Hồi hộp
6.00 PM
Có một sự trùng hợp thú vị giữa hai ngôi nhà đối diện.
- Mẹ có thấy cái áo len hình quả gì đấy đâu không, MẸ !!!!???
" Hình quả trám " là câu trả lời chung của cả hai mẹ. Và ngay sau đấy vật đã đến được tay chủ với khả năng tìm kiếm thần kỳ của các supermom.
TaeYong tròng áo len vào người rồi quay sang hỏi mẹ:
- Có ổn không mẹ? Mà giờ con sang mời họ luôn nhé?
Mẹ Mèo nhỏ ngạc nhiên lắm. Tên ngốc lười biếng này hôm nay lại chủ động hỏi mẹ chẳng bù cho ngày hôm qua còn chối đây đẩy. Mẹ TaeYong gật đầu thay cho câu nói đồng ý. Mèo nhỏ vui ra mặt lập tức vội vã chạy xuống cầu thang trong tiếng dặn với theo của mẹ:
- Áo mũ cẩn thận. Nhớ mang quà mẹ để ở cầu thang sang nhé.
Trong khi TaeYong đang hoàn thành " công tác giữ ấm " thì ở bên kia có một anh bạn cũng đang bồn chồn không kém.
- Mẹ bảo nay chúng ta qua nhà đối diện ăn cơm mà. Nhanh lên mẹ!!! Mà con sang trước có sao không?
Chẳng mấy khi TaeIl chịu ra ngoài nên mẹ cũng không phản đối. Trước khi cậu mặc áo lạnh mẹ đưa cho cậu một giỏ hoa quả nhỏ.
- Trăng nhỏ nhớ đưa tận tay cho cô nhà bên, đi đứng cẩn thận con nhé.
Tiếng chuông cửa " ding dong " vui tai vang lên. Chẳng cần mẹ giục giã, TaeIl vội vàng chạy ra mở cửa. Trước mặt anh là một hộp quà khá lớn cũng gương mặt sáng bừng nụ cười rạng rỡ. TaeYong cứ thế bước vào nhà trước đôi mắt mở to tròn của Taeil. Cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân và trao hộp quà kia cho mẹ TaeIl. Trái ngược hẳn với vẻ chủ động của Mèo nhỏ, anh Trăng như đứng chôn chân tại cửa mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mãi đến khi TaeYong nắm tay anh kéo đi, TaeIl mới bừng tỉnh. Như chẳng để anh phải ngạc nhiên thêm nữa, Mèo con bắt đầu tía lia đủ điều:
- Em là Lee TaeYong. Anh cũng biết mà, mẹ chúng ta là bạn thân nên em mong anh và em cũng được như hai mẹ. Em có một chị gái và thật sự bọn em không quá thân nhau. Ở khu này em không có bạn nên em sau này em sẽ bám lấy anh.
Sau khi cười thầm vì sự ngây ngô của cậu bạn kia, Taeil bắt đầu nói về mình:
- Anh là Moon TaeIl. 9 tuổi. Và anh là con một. Em có thể gọi anh là TaeIl hoặc là Trăng. Mẹ anh hay gọi anh là Trăng nhỏ.
- Vậy em gọi anh là anh Trăng nhé. Anh gọi em là Yong hoặc Mèo cũng được.
Cuộc đối thoại im lặng chẳng mấy chốc thì họ đã đứng trước cửa nhà TaeYong. Hiện tại, trong cậu có một cảm giác khó hiểu. Vừa vui, vừa lạ, vừa quen, vừa gần, vừa có chút gì đó rất khó gọi tên. Tựa hồ nhưng hơi ấm của TaeYong còn vương trên tay anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro