Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: then... we meet again

Màn đêm nhẹ nhàng ôm lấy thành phố nhộn nhịp. Có lẽ vì đang có lễ hội mà nơi đây còn náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Dòng người tấp nập dưới ánh đèn đường. Tôi lẳng lặng nhìn lấy khung cảnh vừa lạ vừa quen chốn xa quê hương. Thở dài, tôi quay bước ghé vào quán rượu nổi tiếng tại đây - Quà Tặng Từ Thiên Sứ.

Mang gương mặt mệt mỏi đến cứng đờ, tôi đến quầy và gọi một ly old-fashioned để nhâm nhi. Đôi chân của tôi có lẽ đã quá chán nản cho việc rời khỏi quầy và đến một chiếc bàn nào đó khác. Hỏi rằng tôi đang mệt mỏi bởi thứ gì thì có lẽ nó khá khó nói. Tôi đang bối rối sau khi gặp Zhongli? Hay một thứ gì khác? Người đã làm tôi ngỡ ngàng trong giây lát. Cái vẻ đẹp siêu thực kia thực sự khiến tôi không dám nghĩ rằng mình đang sống. Khi người tựa một vị thần từ đâu đó.

Dáng người thì cao ráo, nhìn rất vừa vặn chứ không phải to con lực lưỡng như cái tên đi cạnh bên. Mái tóc nâu đen dài nổi bật lên nước da trắng của người. Đôi mắt màu hổ phách đặc biệt nhất mà tôi từng thấy qua.

Người hẳn phải là tạo vật của nữ thần sắc đẹp. Tôi đã thầm nghĩ thế.

Trong giây phút tâm trí tôi đang rối bời, ly rượu đến như là vị cứu tinh. nhưng màu sắc của nó chẳng khác gì màu mắt của người. Ầy, như thế này càng đẩy tôi vào thế khó.

Tôi lắc nhẹ ly rượu rồi nốc một ngụm.

- Mẹ kiếp... Rốt cuộc là sao đây chứ... Người còn gọi ta là Ajax vào lần đầu ta gặp nhau mới hay ho chứ?!

Vốn, trừ cấp trên hay đồng nghiệp, người thân hay anh em sẽ chẳng ai biết rẳng tên thật của tôi là Ajax cả. Khi Zhongli - người gọi tên tôi bằng chất giọng ấy, con tim tôi đã ngừng đập. Một cảm xúc phức tạp vô cùng được nảy nở trong lòng tôi.

Tiếng gọi ấy làm tôi thấy thân quen. nhưng cũng làm tôi thấy xa lạ đến mức khó tả. Nếu đến bản thân mình còn không thể hiểu rõ thì tôi có thể làm được việc gì cơ chứ?!

Tôi vò đầu, bứt tóc rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu ngon.

Đắm chìm trong men say được nửa tiếng, cánh cửa gỗ lại một lần mở ra, nhưng người vào lại đông đúc hơn những đợt trước. Họ cười đùa và trò chuyện ồn ào làm hàng chân mày của tôi như sắp hôn nhau đến nơi. Nhưng thứ làm xoa dịu sự khó chịu của tôi, lại là tiếng của một tên đực rựa:

"Đại tá Zhongli!! Mau ngồi ở đây đi! Hôm nay mọi người mời ngài!"

Tôi không thể phủ định rằng thứ tôi nghe được chỉ có 3 chữ "Đại tá Zhongli". Tôi thật sự không dám nghĩ bản thân mình có bệnh gì hay không mà lại trông thảm thế này với một người mình chỉ vừa mới thấy qua lần đầu. Thậm chí còn chưa từng nói với nhau câu gì.

- Tôi biết rồi, nhưng tối quá rồi. Uống ít thôi. Kẻo ngày mai lại không còn sức.

"Ầy, đại tá ơii... Chúng ta đi một năm trời bây giờ mới được về nghỉ ngơi. Giải lao một đêm thế này không sao đâu! Nhỉ?"

"Đúng rồi đấy đại tá, tự nhiên tận hưởng đi! Biết đâu ngày mai chúng ta lại ra chiến trận tiếp thì sao?"

- Các cậu thật là... Được rồi. Nhưng tôi chỉ uống một ly thôi nhé!

Những tên cấp dưới của người bắt đầu hò reo rồi gọi vô vàn thứ. Nhưng người lại chỉ gọi một ly trà? Thú thật nó còn khiến tôi phải phì cười. Tôi chờ đợi giây phút những tên kia say mèm, tôi chậm rãi rời khỏi vị trí của mình cùng ly rượu màu hổ phách. Tôi ngỏ lời ngồi cạnh bên:

- Tôi vừa nhường chỗ cho người khác nên bây giờ đã không còn chỗ rồi. Vừa hay bên cạnh ngài còn một chỗ trống. Không biết ngài có phiền không khi tôi ngồi ở đây?

Tôi chậm rãi quan sát từng cử chỉ, từng sắc thái trên gương mặt người và bất giác nuốt nước bọt. Cái quay đầu của người cũng chậm, như cách tôi đến bên cạnh người. Cuối cùng, người dùng gương mặt hơi đỏ ửng kia quay sang nhìn tôi. À, tôi tự hỏi người đã bị cấp dưới ép uống rồi sao?

- Cứ ngồi đi... Tôi không phiền đâu. - Giọng nói của người trầm ấm đầy cuốn hút. Đã bao nhiêu người phải lòng quý ngài này rồi... Câu hỏi này cứ bám lấy trong tâm trí tôi vào thời điểm ấy.

- Vậy thì thật là tốt quá! Quý ngài đẹp trai này quả thật là tốt bụng nhỉ?

Tôi nở một nụ cười công nghiệp hóa mà nhìn người. Thật sự men rượu đã khiến có nhiều thứ khó diễn đạt thành lời. Nhưng tạo ra một làn mây mù bủa vây trong tâm trí người say.

- Lâu rồi tôi mới nghe cậu Ajax bảo tôi tốt bụng. - Zhongli phì cười, tay vớ lấy ly rượu rồi mới nói tiếp. - Thật sự đã lâu lắm rồi...

Lâu?

Tôi đã từng gặp người trước đây ư? Không. Không thể.

Tôi tin chắc rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp người. Một người có giao diện nổi bật thế này, chẳng lẽ tôi lại không thể nhận ra? Thật vô lí.

Tôi vò nhẹ mái tóc của mình, cười trừ.

Có lẽ tôi nên hỏi chuyện trước.

- Ngài đây có nhầm không? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau cơ mà.

Đôi mắt người thoáng buồn rồi lại vơi đi, như một cơn gió chiều thổi lướt qua mang đến bầu tâm tư cho người. Khóe miệng người nhếch nhẹ, rồi từ tốn nói.

- Ừ, tôi nhầm người rồi. Xin lỗi, tôi có hơi mệt. Tôi xin phép về trước.

Tôi cười mỉm chào tạm biệt người, nhưng hàng chân mày lại chau lại đầy khó hiểu. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong lòng đến vậy. Lòng tôi cầu xin người hãy cho tôi một câu trả lời để giải đáp cho khúc mắc trong đầu. Thật sự bối rối, rối đến phát điên.

Mà vốn, tôi đã là kẻ điên khó tìm ở quê nhà rồi.

Tôi nắm chặt tay lại, đập lên chiếc bàn nhỏ. Vung vài đồng bạc để trả tiền cho chầu rượu rồi cáu gắt rời đi. Trở về khách sạn mà tôi đang trú tạm trong chuyến công tác xa nhà này.

                  ---◇◇◇---

Trong lòng Zhongli như đang đứng trước cơn bão lớn. Anh chau mày, tay xoa nhẹ sóng mũi, tựa lưng vào chiếc ghế sofa. Quá nhiều nghĩ suy chồng chất lên nhau khiến anh không khỏi thở dài.

"Sao thế? Bệnh người già à?"

Giọng nói trong vắt như tiếng đàn, tinh nghịch trêu chọc anh. Có tiếng nhưng lại chẳng thấy người. Đúng là chiêu trò quái gở.

- Không đi trao đổi đôi ba vần thơ rồi uống rượu sao?

"Xấu tính quá, không được hỏi ngược lại tôi đâu. Haizz, sao lại làm người ta giận dỗi thế không biết."

Xong rồi cơn gió khẽ vụt qua, lại chẳng còn tiếng ai vang lên trong gian phòng có đôi nét cổ kính của ngài đại tá, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp.

Zhongli, đang trách bản thân tại sao lại để men rượu làm mình nói ra những lời như thế với cậu. Những lời nói mập mờ về chuyện từ rất lâu.

Sầu não... Số phận trời định đoạt thế nào mà anh lại phải nhận lấy cảm giác đau đớn này một lần nữa.

Tình yêu này... quả thật là rất đau.

---
Dear Ajax,

Thật xin lỗi khi đã bỏ về giữa chừng khi cậu đến bắt chuyện với ta như những phút giây xưa cũ.

Nó làm con tim ta đau nhói tưởng chừng như không thể thở được.

Ta xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng. Chỉ vì ta vẫn sợ giây phút 'Ajax' lại bỏ rơi ta.

◇ End chương 2. ◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro