#4:
Bãi biển và em?
-Tuaa-
Vài năm sau em cũng đã tham gia được vào đội ngũ bắn tỉa chuyên đi phục kích tầm xa của bên đội*
Hôm nay là ngày nghỉ của em, em đã cùng người chị đã từng tỏ ra ghét mình sau đó lại giúp mình học sơ qua bắn súng, giờ lại rất yêu thương mình đi biển giải toả căng thẳng.
"Aaaaa"
Em hét lớn ở tầng thượng khách sạn đêm nay em ngủ lại.
"Em hét vậy không sợ tôi điếc à"
"Hì hì.. em xin lỗi"
"Không cần, đi ăn dùm tôi cái"
"Vâng ạa"
Em ngoan ngoãn đưa tay để cô nắm đi xuống lầu dưới tìm thức ăn. Thường ngày căng thẳng nghiêm túc cùng với các đồng đội nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô, em hoàn toàn trở thành nguời khác. Nhẹ nhàng, dễ thương.
Cô sớm từ lâu đã yêu em rồi, yêu vẻ dễ thương, yêu vẻ đẹp vốn có đã vậy còn rất cố gắng và kiên trì trong môn mình yêu thích.
Còn em thì có vẻ khá khác.. Em thích cô, thích theo nghĩa chị em ấy! Em đó giờ vẫn nghĩ cô đối tốt với em chỉ vì mẹ hay do ở với nhau lâu thôi. Đã từng rung động nhưng đã sớm hết, rốt cuộc cũng chỉ là rung động nhất thời.
"Nhăm nhăm nhăm, sao chị không ăn?"
Ngồi cạp miếng thịt trong dĩa, em ngước mặt lên thì thấy cô chỉ nhìn em chứ không ăn.
"Không đói"
"Chị ơi.."
"Hả?"
"Bộ mặt em dính gì ạ?"
Cô mém tí là phụt cười, ừ thì cô nhìn em lây thật nhưng có cần hỏi câu đó với chất giọng dễ thương như thế không.
"Không có, tôi chán nên nhìn thôi"
"Mân"
Nói xong thì em cuối đầu xuống ăn tiếp, còn cô vẫn một ánh mắt, một vị trí.
Ăn xong thì trời cũng đã xế chiều, cả cô và em đi dọc bờ biển tranh thủ chụp vài tấm ảnh.
"Hôm nay biển đẹp thật ấy, chắc do giữa bãi biển còn có em và tôi nữa"
Lời vừa rồi là cô vừa nghĩ vừa nhìn em đang ngồi dưới mặt nước cạn nghịch nghịch.
"Canny!"
"Dạ?"
"Đi mua sắm không?"
"Đi ạ"
Em vội đứng dậy với câu đề nghị đó của cô, nhanh chóng cùng cô đi về khách sạn thay đồ rồi đi mua sắm.
Nửa tiếng sau cô đã khoát trên mình một bộ sơ mi trắng với quần jean đen không đống thùng. Còn em thì một bộ váy không quá ngắn, chỉ vượt đầu gối tí, ở trên còn thêm vài bông hoa nhỏ trang trí.
Đẩy chiếc xe đi một vòng siêu thị vẫn chưa có chỗ nào vừa mắt, bỗng em thấy chỗ bán đồ handmade thì liền kéo tay cô vào.
"Em vào đây làm gì?"
Nói vậy thôi chứ chân vẫn bước theo ấy.
"Em vào mua chút đồ, chiều em đi"
Chiếu ánh mắt lấp lánh vào mắt cô, không quá 30s liền làm cô mềm lòng mặt dù lòng cô đã mềm nhũn từ trước rồi.
"Rồi rồi lẹ đi"
Kéo xe đẩy phía sau em để em dễ lựa đồ hơn. Nhìn bóng lưng nhỏ cứ xoay qua xoay lại lâu lâu lại để nhân viên tư vấn chút ít. Nghe đâu đó là làm áo len. Hiện tại đã là cuối thu sắp sang đông rồi.
Đi được vài vòng, cô đã đầu hàng ngồi yên một chỗ để em đi thêm vài vòng nữa chỉ để lựa màu len và dụng cụ làm.
Sau khi lựa xong thì người thanh toán là cô, không quá mắc nhưng có vẻ em rất thích những món đồ tự làm này. Ở nhà đã rất nhiều rồi.
"A, chị tính tiền trước đi, cấp trên gọi em"
Em nhanh chống rời khỏi đó để cô lại một mình, hơi ngơ ngác tí nhưng rồi cũng quen. Đã nhiều lần em bỏ cô vậy rồi, chắc lại có cuộc họp gấp nào đó.
-Hiện tại em đang ở đâu thế? Về trụ sở liền được không?-
"Chắc là không kịp ạ, em đang ở biển Haeundae"
-Hmmm, xa đấy. Vậy em gọi online được không-
"À dạ này thì được ạ, anh gửi link đi em vào liền"
-Tút tút tút-
Em nhanh chóng quay lại chỗ cô thông báo mình sẽ ngồi ngoài xe họp một chút, cô thích thì có thể đi mua sắm một mình tiếp. Không thì chở cô về khách sạn cũng được.
Cô có chút chán nản nhưng vẫn phải đồng ý thôi, đi mua sắm một mình cũng được mà. Rồi em chạy vào xe ngồi, bắt đầu cuộc họp này thôi.
"Làm cái gì cũng bỏ người ta"
Cô lẩm nhẩm trong miệng, chân thì lại ghé vào quầy áo.
"Ủa, Ahyeon?"
"Hửm"
Nghe thấy tên mình cô vội ngẩn đầu lên xem là ai hóa ra là cô bạn khá thân ở công ty. Thì ra cũng có người muốn làm bạn với chủ tịch tương lai vì do tính cách cô chứ không phải do tiền. Hí hí
"Asaaa"
"Nay bồ cũng đi biển hả?"
"Yép, đi biển giải tỏa tí"
"Không đi cùng với cô em nào đó của bồ hả?"
"Em nào?"
"Cái em mà nhỏ nhỏ xinh xinh, mà bồ hay gọi là kẹo í"
"À, Canny á hả?"
"Ýe"
Canny đọc có vẻ gần giống với candy nên cô cũng hay gọi em là kẹo nhưng cũng ít lắm.
"À thôi, hay đi mua sắm với nhau không"
"Oke luôn"
Ối giồi ôi vậy là đỡ buồn rồi, có người vừa hiểu ý vừa cùng tần số thế này sao chả thích.
---
End #4
(*) Cái đó t có tra gg nhưng mà thông tin nó cứ khác nhau í nên là t nghĩ đại, nếu có sai cho t xin lỗi với aa.
Với t tính là sẽ đăng chap ms vào t3,t7 nếu kịp thì sẽ cn luôn dk ạ. Vs t sợ fic flop qa à.. Flop là t ko có động lực viết í T-T
-qyntraw-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro