Nhã Huyền-người con gái ta thương
Ngôi nhà bên trong toàn là một màu đỏ độc mộc trên đồng, nơi mà những ngọn nến được dựng thẳng đứng, hương, hoa tươi, rượu và một chén nước sạch...mọi vật lễ được nàng chuẩn bị cẩn thận, đây là lúc...
"Hãy đợi chị"
Nàng mặc trên người chiếc áo tứ thân, mái tóc được xõa kèm đôi mắt lạnh của mình, dời mắt lên sợi ngọc bội được đeo trên cổ nàng, Huyền tháo chúng xuống vì đây là kỷ vật cuối cùng mà nàng có được từ cô nhưng chúng cần một nửa còn lại để ghép thành chữ "Tâm".
Bên cạnh nàng còn có một người con gái mĩ miều nằm say giấc mà chẳng hề biết được bản thân sắp phải trao cho nàng, Nhã Huyền tiến lại gần Phi Phát, giờ nàng mới để mình ngắm kĩ gương mặt thanh tú ấy, tạy nàng chạm nhẹ vào gương mặt cô...và rồi dùng ngón tay chạm vào môi cô nó khiến nàng mỉm cười.
"Em rất đẹp nhưng chúng sẽ còn đẹp hơn nếu trao chúng cho chị". Nàng vẫn để ngón tay ngay môi cô và rồi hôn lên đấy.
Ngoài trời trăng cũng bắt đầu hiện ra rõ, Nhã Huyền để sợi ngọc bội ngay ngắn rồi lấy một con dao nhỏ cứa nhẹ trên da thịt nàng để chúng rơi lên ngọc bội ấy, hương được thắp lên khắp nhà, cùng lúc đó Phi Phát cũng tỉnh dậy, đầu óc cô hơi nhói đau khi mở mắt đã nhìn mọi nơi trong nhà với gương mặt sợ hãi.
Hơi thở cô dồn dập, cố vùng vẫy nhưng tay và chân cô đều bị trói chặt, Phi Phát nhìn người con gái trước mặt đang bắt đầu làm lễ và vật thay thế chính là cô.
"Em đừng sợ hãi, đừng cố làm ồn". Huyền dùng giọng nhỏ nhẹ để nói với cô.
Phi Phát sợ hãi mà nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Thả tôi ra đi, tôi xin chị"
"Nói như vậy, chẳng khác nào chị là người ép em...chúng ta là người yêu của nhau mà". Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tựa hồ mọi thứ ở nàng bây giờ khiến cô không còn yêu nàng thêm được nữa, từ đầu đến cuối những lời nói yêu từ nàng chỉ là cái cớ để lợi dụng cô, Phi Phát chỉ là con cờ để Nhã Huyền điều khiển làm theo ý nàng.
Nàng dùng hai tay ôm lấy gương mặt cô, nàng tỏ ra lo lắng mà lau đi những giọt nước mắt sợ hãi ấy. "Phi Phát ngoan, em xinh đẹp lắm nên đừng làm bản thân mình xấu đi chứ", nàng càng chạm vào người cô thì cô lập tức tránh đi, Phi Phát ghê tởm con người nàng. Nhưng thấy những biểu hiện ấy nàng lập tức cười lớn, rồi chỉnh chu lại sắc mặt mình.
"Chị chưa từng yêu tôi nhưng lại muốn giữ tôi lại". Giọng nói cô yếu ớt mà cố gắng thốt ra từng chữ một.
"Yêu? Em nghĩ chúng ta có thể là một đôi thật à?"
"Phi Phát à, em còn quá non nên chỉ để thích hợp cho mấy chuyện này thôi"
Từng lời nàng nói ra khiến trong thâm tâm cô mọi thứ đã sụp đổ, cô đã từng nghĩ một ngày nào đó cả nàng và cô sẽ bình yên mà chỉ có hai người vậy mà...Cô đã ngu ngốc thật rồi, đáng lẽ ngày đó không nên tò mò để rồi bản thân đang đối mặt với cái chết nhưng lại chết dưới tay nàng.
Nói với Phi Phát những lời này khiến nàng phát chán và rất mất thời gian, nàng đang rất cần tới máu của cô. Nhã Huyền cầm trên tay vẫn là con dao ấy, vừa nhìn thấy chúng trên tay nàng cả người Phi Phát liền run rẫy.
Cả người cô bị trói chặt nên dù có cử động như nào cũng đều vô ích, còn về phần nàng là đang nhìn xem vị trí nào sẽ thích hợp để lấy đây, nàng dời tay xuống bụng cô rồi nhìn chúng chăm chăm.
Phi Phát liên tục lắc đầu và cầu xin nàng: "Đừng, tôi xin chị! Chị hãy dừng lại đi Huyền"
"Suỵt!". Ngón tay nàng để ngay môi cô, nàng nhíu mắt tỏ ra khó chịu.
"Em đang làm ồn tới mọi người xung quanh đấy!"
Nhã Huyền lập tức lấy tay mà tháo từng cúc áo của Phi Phát, nhưng nàng vẫn chưa để ý tới sợi ngọc bội trên cổ cô do chúng đã bị lật ra phía sau nên giờ chỉ toàn để tâm với cơ thể cô. Chỉ vừa nhìn thấy thôi mà nàng đã tỏ ra thích thú, trái lại với biểu hiện của cô.
"Bất ngờ thật, Phi Phát của chị, em tuyệt hơn những gì chị nghĩ hay là..."
"Chị không được phép đụng vào người tôi"
Nàng nghĩ bản thân có nên chơi đùa một lát với cơ thể này, nhưng nghe lời từ miệng cô thốt ra làm nàng tức cười, cô đang bị trói mà lại mạnh miệng thế kia. Nhưng mục đích của nàng không phải vậy, không nhiều lời nàng dùng động tác mà đi một đường nhỏ trên phần bụng Phi Phát.
"Aiss!". Phi Phát phát đau lên, mà dùng thân đẩy mạnh nàng khiến nàng ngã có hơi đau đến tay, Nhã Huyền tức giận tiến đến mà cầm con dao ấy định cấm thẳng vào cổ cô nhưng...
Gương mặt nàng ngỡ ngàng mà nhìn thấy sợi ngọc bội còn lại, tay nàng nâng chúng: "Sợi ngọc bội này...", rồi dời mắt lên người đang bị nàng làm đau.
"Chiquita... Em là Chiquita?". Giờ tâm trí nàng rối cả lên, không kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Không thể được....". Nàng lắc đầu và không tin người trước mặt mình là Chiquita.
Nhã Huyền bình tĩnh lại mà hai tay ôm lấy vai Phi Phát hỏi, nhưng giờ cơ thể cô đang rất đau rát. "Nói nhanh, ở đâu mà cô có được sợi ngọc bội này", chúng khiến khóe mắt nàng cay lên.
"Tôi không biết". Thực sự ngay cả cô còn chẳng rõ sợi ngọc bội này có ý nghĩa gì, chỉ là vô tình thấy được mà thôi.
"Cô với Chiquita có quan hệ gì, tại sao hai người lại giống nhau đến vậy, còn có được ngọc bội?".
Phi Phát không hề biết được Chiquita giống mình đến như nào, nhưng lại tại sao cứ phải liên quan tới con người ấy. Nước mắt nàng rơi khi không chấp nhận được bởi nàng không rõ ở con người cô là ai? Giữa Phi Phát và Chiquita như có khuất mắt gì đó đối với nàng.
Cô mệt mỏi, máu vẫn cứ chảy khiến cô không còn sức mà chống lại nàng, Nhã Huyền tìm lại ngọc bội của mình mà lấy sợi của Phi Phát ghép chúng lại.
Đôi tay nàng run, môi nàng mỉm cười: "Đúng là chúng rồi, kỷ vật của tụi mình chị đã tìm thấy rồi Chiquita". Khi chúng được ghép lại với nhau chữ "Tâm" đã hiện rõ hơn, hơn 10 năm trời cuối cùng nàng đã tìm thấy.
"Nhã Huyền"
Tiếng nói quen thuộc ấy lại xuất hiện lần nữa, nàng nhìn lên người trước mặt mình đúng là Chiquita đang cười với mình. Nàng lập tức cởi trói, cô dang tay mà ôm lấy nàng vào lòng mình, nàng cảm nhận được hơi ấm này mà nàng đã đánh mất rất lâu.
"Em nhớ chị lắm, Nhã Huyền!"
"Chị xin lỗi, chị sai rồi Chiquita, đừng rời xa chị"
Cùng lúc đó vết thương ở Phi Phát lập tức dừng hẳn, hiện giờ linh hồn ấy đã được nhập vào cơ thể Phi Phát. Cô liền nhắm mắt mà hôn lên tóc nàng, Chiquita đã rất nhớ nàng.
Hai người thoát cái ôm mà nhìn nhau, Chiquita liền nắm lấy tay nàng, ở nàng đâu đó cảm thấy đôi tay ấy đang rất lạnh.
"Là em có lỗi với chị, đã để chị chịu khổ rồi"
"Không, chị muốn làm mọi thứ vì em"
"Nhưng em không chịu được...chị hãy quên mọi thứ của trước kia mà nhìn phía trước nếu cứ cố quay đầu lại chị sẽ dần chết vào quá khứ của tụi mình"
Nàng đã cố quên đi nhưng mỗi lần ngủ nàng đều mơ thấy cô khiến nước mắt nàng lại tuôn, nỗi ám ảnh tuổi 17, mối tình đầu tiên đời mình lại "cố tình" buông tay mình mãi để giờ phải khổ sở như này...
"Đừng bỏ chị một mình, chúng ta có thể bắt đầu lại"
"Em không thể làm như vậy được, chị đừng làm hại Phi Phát nữa con bé nó rất tốt và cũng rất thương chị". Cô dịu dàng mà nói với nàng, đã lâu rồi giọng nói ấm áp ấy nàng mới được nghe lại.
"Phi Phát?". Nàng liền thắc mắc sao cô lại biết đến Phi Phát còn Phi Phát thì lại không.
Không đợi Nhã Huyền hỏi cô, Chiquita đã lập tức tìm lá thư trong cuốn sách mà nàng trước kia nàng tặng mình. Nàng bất ngờ vì món đồ mình tặng cô, Chiquita vẫn giữ chúng cẩn thận, cô đã giấu chúng ở trang sách giữa liền đưa cho nàng đọc.
Ngày x tháng x năm...
Gửi Nhã Huyền,
Em là Chiquita của chị đây, đã trôi qua rất nhiều mùa hạ nhưng năm 17 tuổi của chị lại mà mùa hạ cuối cùng mà tụi mình được gặp nhau, em thấy tiếc về mối tình của mình, thấy chị khổ sở như vậy em không chịu được, hãy để người khác chăm sóc chị thay em, người đó chính là Phi Phát, để có thể hai người được gặp nhau em đã dẫn đường cho Phi Phát đến gặp chị, giờ em ấy không biết được sự tồn tại của người chị song sinh như em vì em đã xóa hết kí ức ấy. Nhã Huyền là người con gái mà em thương nhất, em không muốn thấy chị cứ sống trong quá khứ mãi như này, tương lai chị còn dài, đừng dập nát thanh xuân với một kẻ đã không còn tồn tại. Nếu mối tình của chúng ta chỉ đến đó, Chiquita-em cũng đã mãn nguyện lắm rồi, nếu còn thương em hãy để Tra Phi Phát chăm sóc chị. Những dòng thương nhớ trong lá thư là em gửi cho chị, nhưng người viết lại chẳng thể là em đó điều tiếc nuối nhất. Em chỉ muốn nói lời cuối cùng với chị rằng...
Tôi thương em.
Nhã Huyền, người con gái ta thương một đời...
Người gửi
Chiquita.
Huyền lại để bản thân khóc thêm lần nữa, nước mắt nàng rơi lã chã trên lá thư ấy, mọi thứ đã quá rõ, thứ cô muốn đưa cho nàng đã được nàng đọc. Chiquita chỉ mỉm cười với nàng rồi trả lại cơ thể cho Phi Phát, giờ cả Phi Phát mới nhớ ra mọi chuyện.
"Chị hai..."
"Em có lỗi với chị, đáng lẽ em không nên làm vậy. Lý Lạp Tha, sao chị không trách em mà lại nghĩ cho em vậy dù em có lỗi với chị mà"
Nàng buông xuôi tất cả, mới ngỡ ra bản thân đang yêu 2 người. Nên câu nói lúc ấy nàng mới thực sự hiểu ý của Chiquita.
"Nhã Huyền, tôi xin lỗi chị". Phi Phát cuối đầu mà hối lỗi với nàng.
"Tôi sẽ thay Chiquita mà lo cho chị cả đời này, làm ơn chị hãy để tôi chăm sóc cho chị"
Nhã Huyền vẫn cứ im lặng mà cầm rượu lên uống, nàng không muốn bản thân tỉnh táo trong những lúc như này, đầu óc nàng chẳng nghĩ ngợi được gì.
"Haahaha". Nàng chán nản mà chỉ biết cười.
"Cô biết uống rượu chứ?"
Nhận được câu hỏi từ nàng, Phi Phát đã bảo rằng bản thân chưa từng thử.
Nàng liền cầm chai rượu mà đưa chúng trước mặt Phi Phát, áo cô vẫn chưa được cài lại.
"Cô muốn thử chứ?"
Phi Phát ngập ngừng lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý với nàng.
Nhã Huyền không đưa chúng cho cô uống mà lại bản thân mình uống, nàng cho rượu vào miệng rồi nàng ngồi lên người Phi Phát, cô không hiểu nàng đang thực sự muốn gì.
Không nói gì, tay nàng cởi đi chiếc áo trên người, mà chỉ để lại mong manh cái áo yếm để lộ tấm lưng ngọc ngà ấy.
"Nhã Huyền...". Sau câu nói ấy thốt lên, một bàn tay nàng che đi đôi mắt cô và môi nàng đặt lên môi cô mà chuyền rượu qua cô, vừa nhận được rượu từ miệng nàng đã khiến cô nhăn mặt vì rượu quá đắng. Nhã Huyền hôn lấy người con gái ấy, Phi Phát cảm nhận được đôi môi dịu dàng của nàng mà đáp lại, cả hai quấn chặt nhau trong men rượu, từng âm thanh giữa cả hai được phát ra. Vì ý muốn của Chiquita, nàng sẽ chấp nhận điều đấy.
Phi Phát dời môi mình xuống cổ nàng, cô mút lấy chúng làm nàng có chút đau, chỉ sau đêm nay thôi nàng đã thuộc về Phi Phát, hơi thở của cả hai dồn dập, cả người nóng lên. Hương thơm từ nàng làm đầu óc cô không tỉnh táo được, trong cơn hứng thì Phi Phát đã suy nghĩ gì đó mà dừng lại.
"Em...". Cô cúi mặt mà tránh đi chỗ khác.
"Sao vậy? Sao đột nhiên lại dừng, chúng ta đang rất vui mà"
"Nhã Huyền thứ em cần là tình yêu của chị chứ không phải là cái này"
Không đợi nàng lên tiếng, Phi Phát chủ động ôm lấy nàng, cái ôm ấy mới khiến nàng nhận ra sự thật lòng từ cô, bản thân nàng đột nhiên nhỏ bé cần được che chở. Nàng cảm nhận được hơi ấm mà yên tâm nếp vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro