25. Giúp
Chiquita hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng Pharita. Nó chưa từng thấy việc sống trong nhà giống chiến trường đến vậy, ngay cả lúc làm bài thi.
Pharita mở cửa, giọng hơi đùa cợt nói:
- Ruru, em đã bả...
- Pharita, là em này.
- Chiquita?
Nụ cười trên môi chị đông cứng lại, chị hơi đơ ra đôi phút, suy tính gì đó rồi mở cửa cho nó bước vào.
- Sao tự dưng hôm nay lại vào đây?
- Em có chuyện muốn nói thôi.
Dáng vẻ thẳng thắn bất ngờ của nó làm chị có hơi chột dạ, hiếm khi con báo Thái lại nói chuyện bằng cái giọng nghiêm trang đến như này? Chị thấy lạ rồi đấy, mong là nó sẽ không chìa cho chị bất cứ hoá đơn tiền triệu nào từ đôi tay đang chắp sau lưng kia.
- Ừm, em xin lỗi.
Nó nhìn thẳng vào mắt chị, dõng dạc nói. Không biết nó lấy dũng khí từ đâu ra, chỉ biết trước khi nó kịp nhận thức được điều gì thì nó đã sử dụng tông giọng đọc văn mẫu giao tiếp với bà chị họ rồi.
- Tự dưng em lại xi...
- Chị cũng biết mà, tự hôm mình cãi nhau thì đâu có nói chuyện bình thường với nhau được?
- Có thể đối với chị đây là chuyện nhỏ, nhưng em không thích cái sự xa cách đang hiện hình như này, vì vậy em sẽ làm rõ.
- Em xin lỗi, vì sự nổi sùng không đáng có và tự dưng bị tự ái không lý do.
- Ờ.
- Rồi giờ chị xin lỗi em đi.
- Gì?
Nó lại bắt đầu quay về với cái đặc tính thường ngày rồi đấy, tự dưng chui vào phòng chị làm trò hề rồi giãy nảy đòi chị dỗ?
Đúng là nó đã chọc đúng chỗ nhức nhối của hai chị em trong mấy ngày qua, nhưng nhiều khi cũng thấy nó phiền đến đáng nể phục luôn ý. Nhiều khi thiết nghĩ không biết kiếp trước động phải tội tày trời gì mà kiếp này dính vào con nhỏ như này nhỉ?
- Nhanh lên cái, bài tập em còn chưa làm nữa.
- Bộ bây mắc bài tập lắm hả?
- Ừ.
- Mẹ bố tổ sư mả cha nhà mày.
- Mình chung tổ tiên đó Pharita.
Chị lẩm bẩm mắng nó quá thẳng thắn, sao lúc xin tiền thì dẻo mỏ lắm mà cứ mấy vấn đề nhạy cảm như này thì lại không có chút tinh ý gì hết.
Pharita thừa nhận, sự rạn nứt giữa mối quan hệ của cả hai đã làm chị e ngại, thậm chí suy tư rất nhiều, đến nỗi cả một kẻ trẻ con như Kawai Ruka cũng phải cố gắng trấn an và giải quyết với chị. Chị và nó tuy cãi nhau nhiều vô kể, chửi nhau với những lời lẽ không mấy hay ho nhưng giữa họ vẫn là sự kết nối bền chặt, thân thiết. Nó là kiểu lo lắng yêu thương của hai chị em ruột đồng thời là sự gần gũi nương tựa của hai người bạn thân chung xứ sở. Nó là cái sự ăn ý ngầm, bù trừ cho nhau trong những ngày du học xa nhà.
______________________________________
"Nhờ cháu để ý nó giùm bác nhé."
Bác gái thô bạo lôi một đứa tóc vàng ra đứng trước mặt Pharita, nhấn đầu bắt nó cúi chào trước chị. Cái đầu kia gắng ngọ nguậy cố chạy thoát khỏi cánh tay mẹ mình nhưng rồi cũng vô dụng, bất lực mặc kệ sự đời. Sau một hồi nó mới thèm ngẩng lên, vừa ôm đầu lóc cóc nhảy ra khỏi tầm với của đấng sinh thành, vừa gào mồm lên gào:
- Con đã làm gì đâu!?!
- Tội của mày là giấu mẹ đăng kí đi du học đấy!
- Con được học bổng mà, không phải toàn phần nhưng cũng là 70% mà!
- Con với chả cái, to tiếng với mẹ là sao hả con?
- Cũng tại mẹ chứ bộ.
- Mày ra đây xem nào!?
Chiquita nhanh nhảu chạy núp sau lưng chị, cố tránh khỏi bàn tay đang tính vung lên tác dụng với người nó kia, nói vọng lại:
- Cũng do không ai muốn nhận con chứ bộ!?
- Mẹ tìm được 8 cái thiếp mời gồm cả trường thường-chuyên-quốc tế trong ngăn bàn mày đấy con.
- Mình đốt nó rồi cơ mà?
Chị nhìn xuống đứa bé đang vịn vào bên vai trái, nó bé hơn chị 4 tuổi nhỉ. 13 tuổi, một con số quá nhỏ để thực sự bước ra môi trường mới mà không có bất kì sự chăm sóc bao bọc của cha mẹ. Khuôn mặt tròn xoe vẫn còn hơi búng sữa, dáng người vẫn nhỏ con chưa thực sự phát triển hết...
- Bác cứ để cháu lo, cháu sẽ chăm nom cho em nó.
- Đành nhờ cháu rồi, quyết định của nó làm bác không cản kịp. Cũng may là bác gắn định vị trên moto của nó, không thì bác còn chẳng biết tại sao nó mất tích rồi.
Chiquita lén lén lút lút lẩn ra sau, kế hoạch tưởng chừng như đã hoàn hảo cuối cùng lại thất bại, cũng may bà chị họ có hình ảnh đẹp tròn mắt mẹ nó, thành ra bây giờ mới có cơ hội để trốn đi như này. Đúng như mẹ nó nói, 8 cái thiếp mời học đã được gửi đến tận tay nó kể từ ngày nó xin nghỉ học ở ngôi trường quen thuộc mà nó đã dính liền suốt mấy năm qua, mẹ nó không may, lại chẳng hay biết gì về điều đó.
Chiquita không thể chắc chắn, thậm chí còn chẳng hứa hẹn gì về cái tương lai nhập nhằng của nó ở đất nước xa lạ kia. Nó cũng chẳng biết nó bị làm sao nữa, liệu có phải bản năng thúc ép nó đăng kí cái học bổng này?
- Mẹ mày chuẩn bị đi rồi, có muốn ra chào lần cuối không đây?
Chị quay lại sau một hồi cố trấn an mẹ nó, nào là từ việc bắt nó ngủ sớm đến chuyện kiểm soát chế độ ăn, riết chị nghe một hồi mà tự thấy mình sắp thành bà mẹ U50 rồi. Pharita thì nào có thời gian, chỉ đành ậm ừ hứa suông cho qua chứ đâu có thể làm như lời bác gái nói được, chị sang Hàn cũng một phần là muốn tự do tự tại đó chứ.
- Kệ đi chị, xuống Hàn em gọi điện là được rồi.
Đứa nhỏ giọng hơi buồn buồn, bàn tay hơi run khẽ khàng xoa nhẹ vết bớt mờ nhạt trên cổ nó, đôi mắt hướng về nơi xa xăm vô định.
- Mày không phải là vô tình đăng kí thi học bổng, đúng chứ?
- Không có.
- Lại là về đứa con gái đó?
- Ừm.
- Tại sao?
- Em không biết, do trái tim dẫn lối chăng?
- Đừng nói điều vớ vẩn vậy chứ.
Nó cười khổ, nước mắt rơi lã chã trên hai gò má bầu bĩnh giờ đã phiêm phiếm hồng. Đôi mắt nó đượm buồn, ẩn ý nhiều thứ lắm, những thứ nó giấu kĩ ở sâu dưới đáy lòng, những thứ thăm thẳm mà không ai có thể chạm tới.
- Chị sẽ không khuyên mày bỏ cuộc, vì nó sẽ là điều vô nghĩa, nhưng phải luôn biết điểm dừng, Riracha à.
- Em biết mà.
Em sợ gặp chị ấy, nhưng cố chấp tìm hình bóng kia. Tìm mãi, tìm mãi, trong vô vọng.
Vậy tại sao em còn cố?
______________________________________
- Chị nghĩ cái mẹ gì nữa vậy?
Nó đảo mắt, nãy giờ đứng hơi lâu ở đây rồi mà chị họ nó bị hớp hồn đi đâu mất rồi.
- Mày cút ra cho tao nhờ cái coi.
- Éo, xin lỗi đi bà già.
- Cái lồn?
(gái Bắc cho hay)
- Phú bà à, tốt nhất ta không nên chửi bậy đâu ý, chửi bậy nó vừa không hay vừa mất thẩm mỹ.
- Nên tốt nhất chị xin lỗi em đi.
- Tao van mày, đi ra cho tao nhờ cái.
Chị bực mình đứng dậy nhéo tai đứa em làm nó kêu la oai oái, tuy vậy vẫn không bỏ cuộc trong cái trò chơi nó tự bày ra:
- Bà già xin lỗi tôi đi rồi tôi tha cho.
- Cut Me Di
Chị đóng cửa cái rầm trước chóp mũi nó, để lại nó trơ trọi với cái tai nhức nhối đỏ au và khuôn mặt khó coi hết sức. Chiquita liếc sang bên cạnh, tạch lưỡi với con người đang khép nép đứng cạnh cửa:
- Kế hoạch của bà nha Lười.
- Thì nó thành công mà nhóc?
- Không phải với cái tai tật nguyền này của em.
- Ít ra là hai đứa bây làm hoà rồi, mày không biết mấy hôm mày đi em ấy lo như nào đâu.
- Rồi biết rồi, vào với vợ chị đi.
- Rồi riết tao không biết mày cảm ơn tao chưa Chiquita.
Nó liếc lên liếc xuống cái dáng vẻ khép nép của bà chị, nhếch môi cười cười đáp lại:
- Chị nên thấy may vì em chưa thắc mắc về vị trí của chị đấy Ruka.
- Mày ý gì?
- Tự xưng cơ trên nhưng lần nào cũng làm cánh cụt.
***
Sau hôm đấy, với cái giá phải trả là đôi tay tròn trĩnh ửng, Chiquita đã thành công gây dựng lại mối quan hệ giữa hai chị em như ban đầu mà không quá tốn công sức.
Nó và Ahyeon lại quay về cái quỹ đạo số kiếp ngồi cạnh nhau nhưng dĩ nhiên, thân thiết hơn cả lúc trước và tình tứ hơn bao giờ hết. Nó thậm chí còn tìm ra thói quen mới của mình, là hay nhìn trộm nàng, dù cho có vẻ nàng không quá để tâm đến điều đó và có khi còn thực hiện lại việc đó trên người kia. Khá mập mờ và kì lạ khi cả hai đều biết đến thói quen của người còn lại, nắm chắc là mặt khác, nhưng không ai vạch trần điều này mà còn cảm thấy thích thú.
Mối quan hệ giữa họ có thể nói không tiến triển trong danh xưng nhưng thực sự đang lớn mạnh trong tình cảm, một cách nhanh chóng và rõ rệt. Ahyeon biết còn Chiquita thì không, đây là một trong những rào cản đầu tiên trước hai người họ. Thâm tâm Ahyeon muốn điều gì đó hơn thế nữa, nàng đã thực sự mến mộ nhiều hơn nàng tưởng tượng rồi. Chờ đợi những thứ tình cảm tương tự của mình xuất phát từ nó nhưng lại nhận ra rằng nó quá xa xỉ. Phải chăng đây là sự thất vọng vì yêu người kém tuổi?
Còn đối với Pharita, bình thường của nó tức vẫn cãi nhau đều đặn, vẫn van nài xin tiền (chủ yếu là nó) và vẫn thường xuyên đi hóng drama, và cụ thể là ngay lúc này.
- Xin chị hãy giúp tấm thân hèn mọn này!
Lee Dain quỳ sụp xuống dưới chân Pharita Chaikong, nắm lấy góc quần chị giật lên giật xuống. Cô đến xông thẳng vào nhà nó vào lúc sáng sớm, hò đò lôi cả lò Lười-Nai-Mèo dậy rồi van này suốt gần tiếng đồng hồ để có cảnh tượng như trên.
- Chị đã giúp em hết mức rồi, còn cái gì nữa đâu mà giãy?
- Chị phải chỉ em chứ Pharitaaaaa!!!
Dain trèo lên ghế ôm đầu khổ sở, thiếu điều muốn bứt hẳn mái tóc mà cô đã cất công tạo kiểu cả sáng nay.
Thì, nhớ lần hôm trước khi Shin Haram ban phước cho cả hai bên một cuộc hẹn đi ăn không. Ừ đúng rồi, nó đó. Cuộc hẹn đáng lẽ vào lúc 11h30 trưa, ở một nhà hàng nào đó mà nó không nhớ tên nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Dain đang cắm rễ ở nhà chị nó, cầu xin cứu trợ.
- Xin chị, giúp em đi màaa~
- Nhưng biết giúp như nào hả Dain?
- Thì làm như em nhờ là được~~
Nó ôm cái gối, cuộn tròn trên đùi Lười nhỏ, khàn khàn lên tiếng ghẹo bạn thân:
- Người gì đâu mà tán gái cũng cần cứu viện là sao hả Dain?
- Kệ mày chứ, người ta đi first date chứ có ai như mày?
- Sau mấy năm trời thì first date này hơi muộn nhỉ?
- Muộn muộn cái đ...
- Thế là mày muốn tao mách nước hay không đây.
Nó ngồi bật dậy, Lười nhí gật gù rơi đầu thẳng vào cái gối nó để trong lòng, vẫn chưa có ý định thức giấc. Chiquita cười cười gian xảo, đặt xuống mặt bàn điện thoại của nó:
- Bọn tao sẽ đi theo mày.
- Gì?
Cả Pharita lẫn Dain đều trố mắt nhìn chiếc mèo đen đang cười khẩy. Nó tiếp lời dưới ánh mắt phán xét của hai người kia:
- Vốn Asa-nim là thích mày, không thể nào không thích mà sẵn sàng dây dưa mè nheo với mày cả năm trời được, nhất là khi chị ấy có vệ tinh nhiều không đếm xuể.
- Và việc chị ta sẽ cầu cứu trợ, sẽ là điều không thể nào tránh khỏi.
Nó nhướn mày, hơi nghiêng đầu nhìn xuống bà chị chênh bảy tuổi đang nằm yên gọn trong đùi rồi cười tiếp:
- Ta chỉ cần một chút thảo mai của gái Nhật cùng quê, một chút diễn xuất là mọi chuyện sẽ ổn thoả.
- Còn về phía bên đối phương, có thêm viện trợ mà chúng ta quen là điều một trăm phần trăm sẽ xảy ra, chỉ cần đoán xem nhân tố đó là ai mà thôi.
______________________________________
Đọc nốt đi mấy bạn, sắp đến kì nghỉ hưu tạm thời rồi =)))))
Khá lắm hoặc yêu đời thì tôi sẽ gắng ra thêm một shortfic nữa, còn xui thì xong tự truyện rồi tôi nghỉ nha~
P/ss: Dù nhạc mới rất ngầu nhưng Ruru vẫn bot💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro