Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

   Mây trời cũng trở nên lạnh hơn, cái cảm giác này tuyệt thật đó. Đâu đó vi vu cùng bạn bè, người yêu và gia đình...

Tiệm bánh mì Canny

*keng*

"Canny xin chào ạ?"

"Quý khách dùng gì ạ?"

"À cho tôi 1 americano, 2 croissant"

"À, vâng quý khách ra bàn đợi giúp mình"

   Rami tất bật với công việc cũng đã hơn 2 năm, cô và Chiquita là chị em họ với nhau thân thiết từ nhỏ. Mẹ Chiquita rất là quý cô, vì cô vừa giỏi vừa lễ phép, chơi chung với Rami mà Chiquita không học được gì ở cô cả ngoài tình chị em.

"Ơ, nay lại ra tiệm à Canny?"

"Chị cũng biết nguyên nhân rồi đó"

   Thấy Chiquita nay lại siêng thêm một ngày nữa cô khá mừng cho em luôn, để Rami bận rộn một mình thì chán lắm có cô thì vui hơn nhiều. Mặc dù cô ra đây chỉ để ra vào cửa tiệm chứ không có làm gì, lâu lâu cô cũng có đi giao hàng.

"Sao nay em bơ phờ vậy?"

"Hả? À em bình thường mà haha chắc chị nhìn nhầm thôi"

"Ờ"

"Canny xin chào ạ"

"À cho tôi 1 olive ciabatta và 1 kouign amann"

"Tôi gọi xong rồi, em gì đó ơi"

   Trong lúc khách gọi bánh mà đầu óc của cô đang ở trên mây, trong đầu cô không có gì ngoài chuyện xảy ra với Ahyeon hồi chiều, sao nó cứ lẩn quẩn mãi vậy. Dù khách có kêu khan cả họng, còn quơ tay trước mặt cô, nhưng Chiquita lại không tỉnh lại được.

"Có bán không ạ?"

"Này! Em bị sao vậy Canny?"

"À, tôi xin lỗi quý khách nhiều, tôi sẽ mang bánh ra cho bạn liền, có lỗi quá ạ"

"Xin lỗi nhiều nay em tôi không ổn trong người cho lắm"

"Ừm, không sao"

   Không được Rami thấy chắc khách đánh giá thấp về tiệm luôn quá, đó giờ em ấy có bị mất tập trung đâu sao nay lạ thế, chắc em ấy gặp phải chuyện gì lớn lắm đây nên mới thành ra như vậy.

"Em có chuyện gì đúng không? Nói cho chị biết đi"

"Không gì đâu Rami, em chỉ là hơi suy nghĩ tới việc học thôi"

"Xạo, từ đó tới giờ trong đầu em chỉ có vẽ và vẽ thôi, có lo học hành gì đâu mà bày đặt, uống miếng nước đi cho tỉnh táo"

"Hmm...Hay là em gặp phải tình yêu đời mình"

*Phụt*

"Í trời ơi, từ từ thôi coi chừng bị sặc"

"Chị nói cái gì vậy không biết nữa, thôi em đi giao bánh đây"

"Mình nói sai à, còn bị giật mình thế kia mà"

*keng*

   Cô phải chuồng lẹ thôi, chị Rami nói một hồi có chuyện không hay nữa, bộ hồi nãy biểu cảm của cô lộ rõ quá à sao chị ấy lại nói như có ý nghi ngờ mình.







"Sao lại là con đường chết tiệt này nữa vậy nè"

   Con đường này rất quen thuộc, vì nó dẫn tới chung cư NamSan mà. Ngày nào cũng thấy Ahyeon đi qua nó, hôm qua cô cũng giao bánh cho nàng ở con đường này. Vấn đề không phải chủ yếu nằm ở đó, mà là con đường này khá nguy hiểm vào ban đêm, toàn mấy tên bợm rượu với hung tợn không à. Đối với cô thì không sao, tại cô khá là rành đường ở đây, có thể đi đường vòng nhưng xa hơn.

"Thôi đi đường này cho nhanh vậy. Mày làm được mà Chiquita, văn võ song toàn sợ gì mấy tên đó"

   Tự an ủi bằng cách tự khen mình, nhưng trong đầu cô cũng rén lắm chứ, có võ nhưng lỡ tụi nó đông quá thì cô biết xử lý như nào đây.

"Gì vậy?!"

   Đi được một đoạn ở phía xa xa cô liền thấy bóng dáng của 3 người, nhưng mà hình như là đang níu kéo gì đó nhìn không rõ gì cả.

"Tôi xin mấy người tha cho tôi đi mà"

"Nè em gái, tụi anh nay hơi buồn đi chơi với tụi anh đi mà hahaha"

"Mấy người cần tiền đúng không? Tôi...tôi..có tiền"

"Hahaha, mấy anh không cần tiền của em, thứ mấy anh cần là..."

   Hắn ta nhìn tên đồng bọn còn lại, ý muốn của tụi này là cô gái trước mắt một cách biến thái, Ahyeon thấy bản thân sắp bị hại, nàng vô cùng sợ hãi, hai mắt của nàng ngấn nước mắt van xin nhưng không được, hai tên này mặt mũi rất hung hăng và đểu.

"Chiều tụi anh đi em gái xinh đẹp"

"Ay da, đứa nào dám chọi tao đó"

"Cái gì đây? Tiệm bánh ngọt Canny?"

   Nàng ngước nhìn phía trước mình liền thấy có cô gái đi lại gần, thật gần. Đó là...là Chiquita, nàng nhìn thấy cô liền khóc, nước mắt nàng rơi liên tục, thấy cô nàng cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

"Bà nội chọi nè con trai"

"Mày!"

"Thả cô gái kia ra nhanh!"

"Sao, tao không nghe rõ. Hahaha, nhìn mày cũng xinh xắn đó, hay là..."

   Nói rồi, Chiquita chạy nhanh đến hai tên biến thái đó, tung một cước thật mạnh vào mặt tên đại ca.

"Đại ca có sao không?"

"Trời ơi máu...máu mũi"

"Chết tiệt. Giết nó cho tao"

   Tên đó thấy đại ca bảo nên mới rút dao đưa về phía Chiquita, nhưng cô đã đá vào tay hắn, khiến hắn phải đau đớn mà buông dao ra.

"Ăn cơm chưa mà yếu quá vậy nè?"

   Vừa nói cô vừa phủi bụi khỏi giày của mình, khiến hắn ta tức điên mà xông lên. Vì chút lơ là, cô bị tên đại ca chém một nhát vào phần cánh tay của cô.

"Haizz"

"Bị thương rồi à? Chịu thua đi nhóc"

"Nhóc?"

   Cô đã lớn rồi không còn là con nít nữa nên cực kì ghét bị kêu nhóc này nhóc nọ, vì quá tức cô đã quật ngã hắn xuống nền đất thật mạnh khiến xương sườn hắn bị gãy mà nằm bất tỉnh, tên còn lại vì quá sợ hãi nên đã chạy đi mất. Cũng vừa kịp lúc, công an đến bắt mấy tên đó đi về đồn.

"Em không sao chứ Chiquita?"

   Ahyeon đã rất lo lắng cho cô, nàng nhìn cô đấu với hai tên đó mà đứng ngồi không yên lỡ cô có chuyện gì thì nàng biết làm sao đây.

"Không sao chứ?"

"Tôi không sao cả, tay...tay của em bị chảy máu rồi"

"Không sao, chỉ là ngoài da thôi"

"Ngoài da gì chứ, em ở yên đây không được đi đâu hết đó. Em mà đi mất là không được đâu"

   Chiquita chỉ biết nghe theo lời của nàng thôi, ngồi đợi nhìn thấy một vết chém cũng không sâu lắm, nhưng nói làm sao với mẹ bây giờ đây.

"Đưa tay cho tôi, Chiquita"

   Vết thương đó rất nhanh đã được nàng khử trùng, và băng cá nhân lại cẩn thận. Nhìn cách nàng từ tốn, tỉ mỉ băng bó cho cô khiến Chiquita muốn xiêu lòng, vì mãi nhìn nàng mà cô không biết là nàng đã làm xong rồi.

"Xong rồi"

"Hửm? Chiquita!"

"À, cảm ơn"

"Bộ mặt tôi có dính gì hả mà sao em nhìn dữ vậy?"

"À thì...tại...xinh.."

"Hahaha, lần đầu được nghe Chiquita khen luôn đó"

"Chỉ lúc này thôi hả?"

"Ờ...không, ngày thường cũng vậy"

   Trời ơi, Chiquita đang nói gì vậy, sao tự nhiên không đánh mà khai vậy. Càng nói càng khiến nàng cười tươi quá chừng, sao nàng cười dễ thương quá vậy nè.

"Xin lỗi"

"Vì cái gì?"

"Vì chuyện hồi sáng, tôi không cố ý đâu"

"Hmm...tôi cũng quên hết rồi, được em cứu mà tôi mang ơn em không hết, sao lại giận ngược em được"

"Không ngờ hình ảnh Chiquita bây giờ ngầu hơn rất nhiều so với ngày thường"

"Hơ hơ, không biết sao tôi lại làm vậy nữa"

"À quên mất, tôi phải đi giao bánh cho khách nữa"

"À em đi đi"

"Còn..."

"Chị về nhà đây"

"Thôi tôi chở về cho, như vậy an toàn hơn"

"Được chứ?"

"Ừm"

   Tự nhiên cô ga lăng khiến Ahyeon cảm thấy cô nay trưởng thành hơn rất là nhiều, cô đưa cho nàng nón bảo hiểm còn lại rồi đưa nàng về đến chung cư.






"Vào nhà đi, tôi đi đây"

"Em đi cẩn thận đấy"

"Biết rồi"

"Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?"

"À tại em dễ thương"

"Chiquita, ngủ ngon nhá"

"Ờ...Ahyeon ngủ ngon. Bai!"

   Đợi nàng lên nhà rồi cô mới dám chạy đi. Không hiểu sao lúc nàng gặp nạn cô không màng nguy hiểm mà cứu nàng, trong đầu cô bắt buộc phải để nàng an toàn.

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro