Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

1 tháng sau...

   Nay là lễ cưới của nàng và cô, mọi người đã đến đông đủ hết rồi. Buổi tiệc hôm nay quan trọng nhất trong cuộc đời của Chiquita, cuối cùng nàng và cô cũng sắp về chung một nhà rồi. Ngồi trong phòng mà tim của cô lại đập liên tục, nghĩ đến cảnh nhìn thấy nàng trong bộ váy cưới là cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Em đừng lo lắng gì cả, Ahyeon hôm nay sẽ là cô dâu đẹp nhất của em thôi"

"Chị Rami, em muốn gặp Ahyeon"

"Từ từ, xem em nôn gặp vợ chưa kìa"

   Bên ngoài đã có tiếng mở đầu buổi lễ rồi, cô cứ cười miết. Đến giờ cô phải ra làm lễ, hai tay của cô hơi run, nhưng cuối cùng cũng lấy bình tĩnh mà chờ nhìn thấy nàng.

   Chiquita đứng trên sân khấu cùng ba và mẹ của mình, ánh mắt của Chiquita luôn hướng về phía cánh cửa trước mặt vì lát nữa Ahyeon sẽ bước ra từ đấy.

   Cô diện cho mình bộ tuxedo trắng, ý nghĩa của chúng khi khoác lên mình luôn mong mỏi sẽ là một chỗ vững chắc và an toàn nhất của cô dâu của mình, điều cô mong chờ cũng đã đến rồi...

   Cánh cửa trắng ấy mở ra là lúc nàng cùng ông Jung bước vào, hình ảnh nàng mặc bộ váy cưới phải nói là không gì sánh bằng, nàng đã nhuộm lại tóc đen để buổi lễ vẫn diễn ra hoàn hảo, lúc nàng cầm bó hoa với gương mặt hạnh phúc của mình là cô đã biết rằng nàng chính là nơi yên bình nhất của mình rồi.

   Từng bước nàng bước tới Chiquita, là thứ thu hút mọi ánh nhìn. Người con gái lúc nào cũng rạng rỡ trong ngày cưới của mình, nàng đã nhìn thấy cô rồi. Ông Jung liền đưa tay nàng vào tay cô, để cô có thể cầm tay nàng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mà vẫn nắm chặt tay nhau.

   Lúc họ nhìn nhau cười là đủ khiến cảm nhận được sự hạnh phúc rồi, bạn bè của cả hai cũng đến đông đủ. Họ rất vui khi thấy nàng và cô đã lấy được nhau, giờ không ai có thể cản trở họ nữa.

"Cuối cùng, thiên thần cũng về với Chichi..."

"Học bá với Canny xứng đôi thật đó, đúng là mấy tầng nào gặp mây tầng đấy mà"

"Đẹp đôi quá! Công nhận Chiquita mặc suit đẹp ghê"

"Một người là giám đốc, người kia là họa sĩ nổi tiếng. Cặp này ai mà làm lại nữa"

"Tôi cũng muốn được như họ...hic"

   Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi, giờ là lúc mọi sự chú ý hướng về phía nàng và cô. Cô nhìn nàng mà tin nổi là nàng thực sự đã làm vợ mình rồi sao.

"Ahyeon, trước kia em không phải là người yêu tốt của chị, em nhiều lần làm chị khóc, không thèm quan tâm đến cảm xúc của bạn gái mình, nhưng bây giờ chị hãy yên tâm, giờ Chiquita đã là một người trưởng thành, không phải để chị rơi nước mắt nữa, dù có như nào cũng không buông tay chị và sẽ là người bạn đời tốt nhất của chị. Jung Ahyeon, chị đồng ý lấy em nhé!"

   Những lời mà Chiquita nói ra đã làm nàng phải rơi nước mắt nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc, cô liền lấy khăn mà lau cho nàng, bản thân cô cũng đã rơi nước mắt trước mặt nàng. Ahyeon đã được cô lau cho liền nở nụ cười mà đáp lại lời cô.

"Chiquita, ở bên em chị thấy mình không bị cô đơn, chị cảm ơn em đã bên cạnh chị, việc làm chị khóc chị không hề để bụng, em đừng lo. Được gả cho em cũng là ước nguyện cả đời của chị, chị muốn cùng em về chung một nhà để chúng ta hiểu rõ nhau hơn. Chiquita, chị đồng ý!"

   Nàng nói xong liền gật đầu đồng ý với cô, họ nói những lời dành riêng cho nhau nhưng mọi người ở đây là người rung động. Chiquita liền đeo nhẫn vào ngón áp út cho nàng và cả nàng cũng vậy.

"Hôn đi!"

"Hôn đi!"

...

   Nàng và cô hơi bất ngờ vì mọi người đang reo hò ở dưới, cô xoay người nắm lấy hai tay nàng, nghiên đầu mà hôn lấy nàng. Nụ hôn cũng được kéo dài mấy nhưng nó khẳng định sự ấm áp mà cô dành cho nàng. Đột nhiên mọi người kéo lên sân khấu làm Chiquita hơi hoang mang, còn che đi cả nàng, cô đang không hiểu chuyện gì.

   Lúc sau thì mọi người mới tách ra hai bên, cô vẫn chưa biết chuyện gì. Ai nấy cũng cười rồi nhìn cô, vậy nàng ở đâu rồi?

"Em ở đây, Chiquita"

"Ahyeon!"

   Hình ảnh nàng xuất hiện trước mặt cô là một cô nữ sinh, nàng đã mặc đồng phục ấy lại một lần nữa. Cảm xúc của cô như mới vừa nhìn thấy nàng lúc mới gặp vậy, nước mắt Chiquita đã rơi rất nhiều khi thấy nàng mặc chúng. Mái tóc đen cùng với đồng phục, cô nhớ tới thời đi học cùng nàng ngắm hoàng hôn vào mỗi chiều.

"Đây là..."

"Xin chào Chiquita, mình tên là Jung Ahyeon, học lớp 12A1. Bây giờ chúng ta không đơn thuần là bạn tốt nữa, mà là bạn đời của nhau. Rất vui được làm quen"

"Chào Ahyeon, tôi là Chiquita, học lớp 12A1 rất vui được làm quen với...em"

"Chiquita đừng khóc"

   Ahyeon cũng ôm cô vào lòng mà an ủi, việc nàng mặc đồng phục là do chính nàng đã nghĩ ra. Nàng muốn cô nhớ lại lúc cả hai bắt đầu, cả nàng cũng muốn mình trở thành cô học sinh ấy một lần nữa. Mặc lên chúng, nàng nhớ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn cùng Chiquita.

   Lễ cưới đã diễn ra thành công, mọi người đã vui chơi với nhau. Ai cũng có đôi có cặp, có người cũng đã có gia đình riêng của mình, công ty AC chính là chữ cái bắt đầu ở tên nàng và cô. Sau ngày cưới, nàng và cô đã đi hưởng tuần trăng mật, cô chờ đợi giây phút cùng nàng lâu lắm rồi.

   Nàng và cô đã đi dạo trên biển, cùng nắm tay rồi nói những mong muốn cho nhau nghe. Ahyeon tựa đầu vào vai cô, nàng thích cảm giác bình yên bên cô.

"Vợ, Chiquita muốn bên em mãi mãi!"

"Hahaha...em cũng vậy"

"Í, là hoàng hôn kìa!"

"Em nhớ tụi mình trước kia, sau mỗi buổi học liền nắm tay nhau đi ngắm hoàng hôn"

"Không biết lúc họa sĩ vẽ em thì cảm giác của họa sĩ như nào ha?"

"Bức tranh Nàng và Hoàng Hôn à?"

"Đúng rồi, họa sĩ nghĩ như nào?"

"Hmm...Lúc vẽ bức tranh ấy, họa sĩ đã rất nhớ vợ, mỗi ngày đều có thói quen nhìn chúng và mong một ngày sẽ được lại nhìn thấy vợ"

"Vợ bất ngờ lắm đó, điều họa sĩ mong muốn cũng là điều em chờ đợi, em đã rất nhớ Chiquita"

"Vẫn không tin được là vợ mình là Ahyeon đấy!"

"Hửm?"

"Sao em lại chọn họa sĩ thay vì một người khác?"

"Họa sĩ ngốc nên dễ dụ"

"Sao cơ?! Vợ nói gì thế?"

"Sao? Họa sĩ có ngon thì bắt lấy em đi...hahaha"

"Vợ đứng lại, nếu bắt được thì em không thoát được đâu"

"Hahaha, em thách họa sĩ đó!"

   Đã lấy nhau rồi mà nàng vẫn không quên trêu cô, để lấy được nhau thì họ đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn, mà vẫn không hề bỏ cuộc vì vậy hãy vì người mình yêu mà đừng rời bỏ nhau. Mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn lại nhớ chuyện của đôi mình, dù là đang ở đâu thì chúng mình vẫn cùng một bầu trời mà. Vì..

  Nơi nào có hoàng hôn, nơi đó có nàng và em

-End-

_______________________________


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic đầu tay của Lem nhe, cảm ơn mọi người rất là nhiều:3

Các cậu có muốn nói gì với Lem hơm:D. Hay góp ý gì đó để mình rút kinh nghiệm cho fic sau nhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro