Chap 35
"Trò chơi gì chứ?"
"Trò chơi mà ông đã bày cho thằng cháu của mình, làm cho người tôi yêu gần như m.ất mạng. Tôi nghĩ chuyện quan trọng như vậy mà ông lại quên nhanh vậy sao?"
Các cổ đông trong phòng cũng chẳng rõ cuộc trò chuyện giữa nàng và lão là như nào, giữa họ có quen biết từ trước sao?
"Đây là bản hợp đồng do chính tay chủ tịch Park đây đã ký"
"Nói láo, không đời nào là như vậy được"
"Luật sư Kim, anh nói thử xem đây có phải là sự thật?"
Luật sư Kim là do nàng cử đến và cũng là người làm chứng về bản ký kết lần này.
"Đây chính là chữ ký của ông Park 100%"
"Không thể nào"
"Tôi còn có thêm bằng chứng, tôi có giữ một đoạn phim ghi lại khoảnh khắc mà chủ tịch tự nguyện ký vào bản hợp đồng này"
Sau khi nàng chiếu đoạn phim đấy, ai nấy trong phòng đều bỡ ngỡ đúng là ông Park đã ký mà không có sự ép buộc nào và ông cũng rất tỉnh táo chứ không phải trong tình trạng gây mê. Và ông Park cũng hết đường chối cãi, ván bài lần này ông cược lớn với nàng thì mất trắng là chuyện đương nhiên.
"Bản hợp đồng đó là giả"
"Giả?"
"Vậy chủ tịch nói xem, bản thật đang ở đâu?"
"Anh Suk đi lấy bản chính thức qua đây"
"Dạ"
Chú Suk đi ngang qua nàng rồi ra hiệu gì đó rồi cũng đi mất, nàng là đang chờ xem bản chính thức mà lão nói là cái bản mà được tráo trước đó, chắc ông nhục mặt lắm đây.
"Dạ đây chủ tịch"
Bản hợp đồng được để yên trên bàn, các cổ đông vào nhìn xem nhưng nhìn kĩ thì màu đã phai đi và con dấu cũng bị khuyết một phần.
"Đây là bản giả, chủ tịch ông đang diễn sao?"
"Jung Ahyeon, cô dám chơi tôi?"
"Chủ tịch nói gì vậy?"
"Vậy đã rõ, tân chủ tịch là cô Ahyeon đây. Ông Park, ông thua rồi"
"Hân hạnh quá, mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi"
"Mày dám lừa tao?"
"Là do ông ngu muội, đây là bài học lớn dành cho chính bản thân ông đó Park Hwang Do"
"Tao g.iết chết mày!"
"Dừng lại!"
Ông Park tức điên lên, nhào người để tấn công nàng nhưng chú Suk đã chặn lại, hành động của chú Suk làm ông khó hiểu.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
"Ông không được động vào chủ tịch của chúng tôi"
"Mày phản tao"
"Được lắm, vậy thì hôm nay tất cả đều phải chết"
Ông Park lấy s.úng ra làm ai nấy đều chạy khỏi mất, chỉ có nàng là đang lo sợ không biết được trong người lão đang mang vũ khí.
"Cẩn thận chủ tịch"
"Chú Suk!"
*Đùng*
"Aiss!"
Cũng kịp lúc chú Suk đã đỡ đạn cho nàng, cùng lúc đó cảnh sát cũng kịp thời vào bắt lấy ông Park.
"Chảy máu rồi, chú không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn...chủ tịch..."
"Tôi đưa chú đi bệnh viện"
End flashback
15 năm trời qua dường như mọi thứ đã kéo dài rất lâu, những tháng ngày đối mặt với sự tối tăm làm nàng mệt mỏi mà chẳng thể than vãn. Nay nàng không cùng Chaeri đến trại giam, cũng là ngày xử b.ắn Min Yeong.
"Min Yeong"
Hắn ngồi trong t.ù mà không dám đụng đũa, bửa ăn hôm nay lại ngon biết bao nhưng anh lại không nuốt nổi, biết bản thân đã không thể sống tiếp được nữa.
"Sao lại đến đây?"
"Tôi đến đây để đưa anh thứ này"
Chaeri cho quản ngục đưa vào cho hắn xem, là một túi hồ sơ bên trong là tờ giấy ADN. Hắn ngập ngừng một hồi rồi mới dám lấy ra, đúng thật là ông Park và anh có huyết thống cha-con, anh nhìn chúng chỉ biết cười khổ cho bản thân của mình.
"Tôi phải gọi ông ấy bằng gì đây? Là ông nội thì không đúng, còn gọi ba thì không thể nào tưởng tượng ra được"
"Cô thắng rồi Chaeri"
"Tôi không thắng là do ông cháu anh đã gây nên quá nhiều tội"
"Chắc cô muốn tôi và ông chết lắm đúng không?"
"Chết thôi sao? Tôi muốn cả hai người phải sống trong những ngày tháng bị dày vò thì đúng hơn"
"Hahaha...có thể mọi tội lỗi của ông ấy chuyển qua hết cho tôi có được không? Ông ấy tuổi đã cao không chấp nhận được sự đau đớn này đâu"
"Anh bị điên à? Ông ấy đã làm gì với anh, đánh đập, chèn ép, còn ức h.iếp cả mẹ của tôi"
"Là do tôi, tất cả là do tôi"
"Có thể...cho tôi gặp ông ấy lần cuối được không?"
Dù gì hắn cũng chẳng sống được bao lâu thôi thì cô làm theo ước nguyện của hắn vậy. Chaeri cho người gọi cho ông Park
"Ông!"
"Ông thấy cháu chứ?"
Lão Park đã không còn minh mẫn như xưa, ông ấy đã mất nhận thức hoàn toàn, dù Min Yeong có gọi ông nhiều lần thì cũng đều vô ích.
"Được nhìn thấy ông là cháu vui rồi, ông nhớ sống tốt đó"
"Cảm ơn ông đã dạy dỗ cháu thay cho ba mẹ cháu, công ơn đó cháu không thể nào quên được"
"Cho cháu xin được lạy ông"
Nói rồi hắn liền quỳ xuống đập đầu thật mạnh để tạ lỗi vì công ơn nuôi dạy của ông Park, hắn hành xử đột xuất nên làm Chaeri có hơi bất ngờ.
"Cháu không biết nên thương hay ghét ông nữa, sao ông lại làm vậy với mẹ cháu vậy hả?"
Câu nói đó đã làm lung lay tinh thần của cô, nước mắt của Chaeri đã rơi rất nhiều, cô không dám nghĩ lại chuyện đau khổ đó một lần nữa
"Sếp, chị đừng khóc"
"Tôi không sao đâu"
Ngay lập tức, cô lau sạch nước mắt của mình mà nhìn vào ô vuông nơi cánh cửa hướng tới Min Yeong.
"Cháu sắp được đến với ba và mẹ rồi, cháu vui lắm ông ạ"
"Min...Yeong"
"Ông, ông vừa gọi tên cháu đúng chứ?"
"Thằng Min Yeong...nó đâu rồi?"
"Cháu ở đây ông ơi, ông nghe thấy tiếng cháu không ông?"
Nhưng có lẽ trong tâm trí lão Park hắn cũng chỉ xuất hiện mờ ảo rồi lại biến mất, Min Yeong anh đã khóc rất nhiều, nhiêu đây đã quá hạnh phúc rồi.
"Con...cảm ơn ba"
"Cô tắt được rồi"
Chaeri đành phải kết thúc cuộc trò chuyện đó, Min Yeong cũng đã nở nụ cười mãn nguyện.
"Tù nhân 2307 đã tới giờ đi rồi"
Hắn liền chỉnh trang quần áo của mình lại, rồi chuẩn bị tinh thần. Hắn được quản ngục mở cửa, nhưng đột nhiên lại đi lại gần phía cô.
"Kim Chaeri, gia đình tôi nợ cô một lời xin lỗi"
Vừa nói hắn liền quỳ gối đập đầu tạ lỗi liên tục, đến nỗi dưới nền đã nhuộm lấm tấm m.áu của hắn, cô đột nhiên hoảng vì chẳng rõ tại sao hắn lại hành động như vậy.
"Anh đang làm gì vậy hả?"
"Cô cứ để cho tôi tạ lỗi đi Chaeri!"
"Anh bị điên rồi sao, quản ngục ngăn anh ta lại"
"Tù nhân 2307 đứng dậy!"
Nếu để hắn làm vậy mãi e là không giữ được mạng, sau khi hắn được mang đi. Ít phút sau đó, cô liền nghe thấy âm thanh của s.úng được bắn ra. Chaeri đã xong công việc ở đây rồi, cô liền chạy nhanh đến công ty AC để tìm nàng.
"Cho tôi hỏi, chủ tịch có ở công ty không?"
"À, chị là Chaeri đúng không ạ?"
"Đúng rồi"
"Chủ tịch Jung đã về Hàn vào sáng nay rồi"
"Về Hàn?"
"Dạ, đúng"
"Chủ tịch có bảo lại là nếu chị có đến tìm chị ấy thì không cần hỏi đâu ạ"
"Em có biết chủ tịch chừng nào về đây không?"
"Dạ không"
"Tôi cảm ơn"
Chaeri được biết là nàng đã bay về Hàn vào sáng nay, tại sao nàng lại về gấp mà không báo trước cho cô biết. Cô đã điện rất nhiều cuộc nhưng đều không được, bây giờ tìm vé về Hàn cũng khá khó, cô cũng chẳng biết như nào nữa.
Chuyến bay được xuất phát vào ngày hôm sau ở tòa, còn mấy phút nữa là đến Hàn. Nhìn những chiếc vali chất đống đằng sau, có khi là nàng về ở lại Hàn chăng?
"Chủ tịch giờ cô muốn đi đâu"
"Cứ chạy đến nhà ông Park cho tôi"
"Được"
Nàng bước xuống xe, ngôi nhà này quen mắt thật. Xung quanh nhà Min Yeong thì toàn là vệ sĩ của nàng. Nàng mở cửa phòng liền thấy ông Park ngồi trên một chiếc xe lăn, ông ta không biết nàng đang ở trước mặt mình.
"Chào"
"Chủ tịch Park mới ngày nào oai nghiêm, là một người ông chuẩn mực mà giờ lại..."
"Giờ tôi có nói gì thì ông cũng không nghe rõ được đâu nhở?"
Ahyeon liền đi tới lão Park, nhìn bộ dạng ngồi một chỗ của ông ấy làm nàng khá thích. Ông ấy đột nhiên nhìn về phía nàng, rồi vô thức giờ tay muốn chạm vào gương mặt nàng, khi đã gần chạm đến thì nàng đã né ra làm ông ngã quỵ xuống nền. Một hình ảnh hiếm thấy, chủ tịch Park lại quỳ xuống chân nàng sao.
"Tự té thì tự mình đứng dậy chứ"
"Tôi...tôi..."
"Hửm? Nói lớn lên nào"
"Tôi...xin...cô"
"Dù ông có quỳ gối đập đầu cho đến chết đi nữa thì tội lỗi mà ông và cháu ông gây ra cũng không trả đủ đâu"
"À, không đúng là cha con của ông chứ"
"Chú Suk"
"Dạ"
"Cho người đổ xăng khắp căn nhà này cho tôi, không được để sót một phòng nào"
"Tôi đã rõ"
Nói xong nàng nhanh chóng ra xe để mọi người làm tốt hơn, các vệ sĩ đã nhanh chóng đổ xăng khắp nhà, từ trong biệt thự ra tận cổng đều không bỏ qua ngóc ngách nào.
"Tạm biệt!"
Nàng bật quẹt lửa lên rồi quăng chúng vào vườn, lửa lan ra khắp nơi rồi cũng nhanh chóng cháy rụi từng phòng một, không cần phải xem nữa nên nàng đã chạy về nhà của mình. Chỗ ở của nàng đã được chuyển từ khi nàng qua Úc vài ngày, nàng cũng rất vui khi nhìn thấy ông Jung, ông ấy còn rất khỏe mạnh và ông ấy đã nhận ra lỗi của mình. Giờ chỉ cần nàng được hạnh phúc thì ông Jung mãn nguyện rồi.
"Cô còn muốn đi đâu nữa không?"
"Chú cứ chạy đi"
Ngồi trên xe mà nàng vẫn không thể nào quên những lời của Chaeri đã nói, nàng biết hết tất cả rồi. Nhưng đột nhiên chiếc xe dừng lại ngay chỗ đông đúc phía đối diện.
"Là gì vậy?"
"À, là triển lãm mới khai trương"
"Triển lãm sao?"
"Nghe nói là của một họa sĩ rất nổi tiếng dạo gần đây"
Đập vào mắt nàng là một triển lãm không quá lớn cũng không hề nhỏ, chúng rất đông người nhưng cái nàng quan tâm là cái tên của triển lãm ấy.
"Hoàng hôn nhớ"
"Cái tên nghe hay đó"
"Chiquita..."
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro