Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

   Nhớ lại thì trước đó vài tiếng, phải chăng ông Park đã chiếm lấy được cơ thể của nàng?

"Không được, mình phải gọi cho chú Suk"

   Chaeri khi đứng trước cánh cửa ấy dường như chân của cô sắp trụ không nổi, lo rằng nàng sẽ bị lão già ấy cưỡng mất nên cô đã nhanh chóng gọi cho ông Suk.

"Bắt máy đi làm ơn...huhu"

"Chú Suk"

"Chú lên đây đi, Ahyeon...cháu không còn nghe động tĩnh gì nữa rồi"

"Nhanh nha chú"

   Chaeri sau khi nói chuyện xong với chú Suk, cô liền cố gắng áp tai mình vào cánh cửa để nghe kĩ trong đấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật vô ích chẳng nghe thấy được gì, đứng ngoài đây mà chẳng giúp ích gì cho nàng làm cô cũng rất khó chịu, cô cứ cắn môi của mình suốt.

"Chú Suk là ở đây"

"Sao rồi?"

"Cháu không biết nữa nhưng cháu không nghe thấy gì"

"Để chú"

   Chú Suk cố gắng mở khóa cửa, nhưng lạ thật cửa trước đó đâu được khóa sao lại mở không được, chú cố vặn nhưng đều không được.

"Chết rồi, cửa khóa rồi"

"Giờ sao đây chú?"

"Bây giờ phải tìm đồ phá cửa thôi, nếu không lão ta sẽ hại cô ấy mất"

"Park Hwang Do hắn đúng là tên biến thái thật mà"

   Ông Suk lấy chậu hoa gần đó, dùng hết sức đập hư khóa cửa. Rồi cả hai lập tức phóng nhanh vào để cứu lấy nàng.

"Ahyeon, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao"

   Nhưng đến lúc vào thì đã thấy lão nằm bất động trên giường của mình, còn nàng thì đang đứng suy nghĩ gì đó, cô đã rất lo cho nàng.

"Làm tôi lo chết mất"

"Sao hai người lại vào đây, tôi đã bảo cậu canh Min Yeong rồi mà"

"Tại...tôi sợ cậu bị lão cưỡng bức nên mới làm vậy"

"Cậu nghĩ tôi để lão dễ dàng đụng chạm vậy sao"

"Không sao là ổn cả rồi"

"Min Yeong cũng sắp về tới, Chaeri cậu giúp tôi chỉnh lại tóc tai và quần áo"

   Sau khi được nàng chỉ dẫn, cô đã giả làm tóc nàng rối lên, về phía đồ của nàng thì được cô tháo vài cúc áo đầu. Tiếp theo là về phần nước mắt, nhìn sơ qua thì khá giống nên có thể qua mặt được anh ta.

"Cậu cầm lấy"

   Nàng đưa trước mặt cô là một bản hợp đồng nhượng quyền cổ phần, Chaeri cầm lấy chúng và nhìn thấy rất rõ chữ ký của ông Park.

"Cậu hay thật, Ahyeon!"

"Cô làm tốt lắm"

"Cũng nhờ vào hai người, thôi việc ở đây cứ để cho tôi"

"Được"

   Chú Suk và Chaeri nhanh chân đi mất, để lại mọi thứ nơi căn phòng này cho nàng. Còn lão thì vẫn chưa có động tĩnh gì, Ahyeon nhìn hé ra ngoài cửa sổ cũng đã thấy anh về và đây là điều kế tiếp nên làm.

   Nàng nhìn thấy trên bàn có chậu hoa to, tiến đến cầm chúng dùng sức để đập vỡ chúng xuống nền rồi tự mình ngồi xuống ôm lấy đầu khóc lóc, đến khi tên Yeong gần đến phòng, nàng đã cố ý nói những câu để đánh vào tâm lý Min Yeong. Vậy người đã đập chậu hoa là nàng chứ không phải là Chaeri như những gì đã nghĩ trước đó.

   Sáng hôm sau, lão Park đã kêu mọi người tập trung lại phòng khách để xem lại sự việc tối qua. Min Yeong cũng rất muốn cho ông cơ hội để giải thích, anh tin tưởng nàng không đời nào một cô gái ngây thơ, vô tội như nàng lại bày ra mấy trò chia rẻ ông cháu anh được. Min Yeong sợ nàng ngồi gần ông Park sẽ bị ông làm cho hoảng sợ nên anh đã để nàng ngồi bên cạnh mình và giữ khoảng cách xa nhất với ông.

"Ta sẽ cho cháu bộ mặt thật của người mà cháu yêu ngu muội đến vậy"

"Cô đợi đấy, sự thật là như nào?"

   Ông Park cho người chiết suất từ đoạn ghi hình ở camera từ tối hôm qua, cảnh quay được bắt đầu từ lúc ông Park cho gọi nàng vào.

"Là ai đấy?"

...

"Cháu vào đi"

...

"Sao ông lại làm vậy với mình như vậy hả...hic...anh Yeong..."

"Em...sợ lắm...anh đâu rồi?"

...

"Tắt đi!"

"Sao lại như thế được?"

"Ông nói sao với cháu đây?"

   Đoạn phim chỉ quay được khúc đầu nhưng đến khúc quan trọng lại bị mất đi không tìm được khoảng thời gian diễn ra nó, rồi lại thấy hình ảnh của nàng uất ức ngồi khóc mà gọi tên anh trong vô vọng.

"Là nó đã làm mất đi đoạn phim đó đúng chứ?"

"Ông im đi, ông không được phép đổ lỗi cho Ahyeon"

"Cháu không ngờ con người ông lại như vậy? Ông là tên yêu r.âu x.anh sao? Ông đang làm gì với người cháu yêu vậy hả?"

"Min Yeong cháu phải tin ông, ông hoàn toàn vô tội, là nó đã sắp đặt mọi chuyện để chia cắt ông cháu mình"

"Ông bỏ tôi ra đi!"

"Ahyeon, anh sẽ không để em ở nhà một mình nữa. Em đừng sợ"

"Đáng lẽ, tôi không nên để ông qua đây"

"Cháu ăn nói với ta với thái độ đó à?"

"Tôi chưa gọi người đến bắt ông là may rồi, sao tôi lại có một người ông như vậy được chứ"

   Anh chán ghét người ông mà anh tin tưởng, dù suốt mười mấy năm qua anh bị hành hạ, đánh đập nhưng anh không dám lên tiếng. Bây giờ thì đã rõ mọi chuyện, thật đáng xấu hổ mà, anh đưa nàng về phòng để nàng nghỉ ngơi tiếp tục, anh đã thuê vệ sĩ canh phòng của nàng để chắc ăn hơn khi không có anh ở đây.

   Còn ông Park nghe cháu mình nói mà ông gần như không tin vào mắt mình, ông không ngờ cô gái bên cạnh cháu mình lại có thể dựng lên mọi thứ như vậy, ông bị mắc lừa rồi. Ông cứ ngỡ nàng là một con nai tơ nhưng ông đã lầm nàng quả thực là một kẻ không thể đùa giỡn được.

   Ông đạp đổ mọi thứ trên bàn, tức giận đến đỏ cả mặt mà không thể nào tìm cách hạ nàng. Kẻ gian manh như lão mà lại hớ hên bại dưới một cô gái như nàng sao.

"Park Hwang Do, mày đã bị ả chơi một vố rồi"

   Chuyện xảy ra như vậy thật đáng xấu hổ, Min Yeong đã không dám lại gần ông Park dù chỉ một bước. Mấy ngày sau ông Park cũng quay trở về Hàn, nhưng lạ thật tên Yeong mấy ngày sau đó mất ngủ liên tục, đêm đến lại gặp ác mộng mà la hét dữ dội. Cả chú Suk và Chaeri cũng quay về Hàn trước đó, giờ mọi thứ ở đây nàng nắm hết quyền hành, kẻ không tuân theo thì sẽ ch.ết.

"Cô chủ!"

"Có chuyện gì?"

"Cậu Yeong cứ la hét trong phòng mãi từ sáng tới giờ"

"Cứ để cho tôi"

   Ahyeon chậm rãi bước lên cầu thang đi đến phòng anh, hình ảnh trước mắt nàng là một Min Yeong tiều tụy, gương mặt hắn lộ rõ nỗi sợ hãi, người hắn gầy gò, cả mắt và móng tay đen hết cả lên.

*Cạch

"Anh sao vậy?"

"Ahyeon sao?"

"Min Yeong bộ dạng của anh bây giờ là sao vậy?"

"Ahyeon, em có tiền không cho anh mượn với?"

"Sao cơ? Đến tiền mà anh còn phải xin đến cả em sao"

"Cho anh tiền đi, làm ơn"

"Tiếc quá...em lại không mang theo tiền mặt"

"Không sao...hay....em trói anh lại đi"

"Sao phải làm vậy?"

"Nếu muốn anh không hại em thì em hãy...trói anh lại đi"

"Nhanh lên đi...cứu anh đi..."

"Em không thể làm vậy với anh được, em có cái này em nghĩ nó sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn"

   Nói rồi nàng cầm trên một gói giấy trong đó có chứa thứ mà nàng nghĩ anh cần đến, nói đúng hơn là anh đang th.èm muốn nhất. Anh nhìn theo thứ trên tay của nàng, ánh mắt đó hiện rõ sự khao khát, càng nhìn nó càng khiến anh thỏa mãn hơn. Về phần nàng thấy bộ dạng của anh liền khoái chí mà cười

"Đưa nó cho anh đi..."

"Hahaha nhìn anh kìa, em hấp dẫn như này anh lại không thèm nhìn mà lại nhìn thứ này hay sao?"

"Park Min Yeong anh muốn có nó?"

"Đúng!"

"Vậy thì... bò tới mà nhặt chúng lên đi"

   Sau khi nói thế, nàng đã quăng gói đó ra tận góc phòng, còn tên Yeong nhìn theo đó mà phóng thật nhanh để bắt chúng lại như cách một chú chó đang nô đùa với chủ của nó vậy.

"Hahahah....anh ngoan lắm đấy Yeong"

"Anh từ từ mà thưởng thức nhá!"

   Ngày hôm nay về nhà sau một ngày ở công ty AC mệt mỏi lại có màn diễn ra như vậy làm nàng giải tỏa được một chút căng thẳng.

"Nhớ canh kĩ, nếu để hắn trốn mất thì anh không xong với tôi đâu"

"Tôi biết rồi cô chủ!"

   Tên vệ sĩ liền khóa chặt cửa không để Yeong thoát được, giờ một mình nàng lại phải chăm lo về mọi thứ trong nhà hay ngay cả công ty. Những năm ròng rã, gần kết thúc rồi sao?

   Bên Hàn, ông Park vẫn chưa nhận ra được điều gì bất thường. Nay có buổi họp đột xuất từ các sếp lớn, ông cũng chẳng rõ là gì. Mấy tháng nay công ty ông đều bị một công ty tên AC chèn ép, một công ty lớn mạnh như MY mà lại thua AC tận 5 lần, ông là đang thắc mắc không biết ai đã đứng đầu bên đấy.

"Công ty AC là ai đã làm chủ, chú Suk chú nói xem?"

"Thưa chủ tịch, tôi chỉ nghe nói là một cô gái khá trẻ nhưng cô ấy lại không hề xuất hiện dù chỉ một lần"

"Cô gái trẻ? Lão già này mà lại thua dưới tay ả sao?"

"Chủ tịch bình tĩnh, nếu lần này chủ tịch đi sớm hơn một bước có lẽ bên đó sẽ bại nhanh chúng ta thôi"

   Buổi họp cũng được diễn ra sớm, mọi người đã có mặt đông đủ ai nấy đều rất tập trung vào buổi họp lần này. Họ nghe nói là cũng có mặt giám đốc bên AC, hiện giờ là một công ty con đứng đầu bên bất động sản, là cô gái nào mà lại dám chống lại MY chứ?

"Mọi người đã có mặt đông đủ rồi"

"Ông Park, ông có nghe tin gì chưa?"

"Chuyện bại dưới tay AC một lần nữa"

"Mọi người đừng lo, tôi đã tìm ra cách để hạ nó rồi"

"Bằng cách nào? Chúng tôi đã ký hợp đồng với ông rồi mà lần nào cũng thua, một công ty vững mạnh như ông mà lại thua công ty con bên kia sao?"

"Chỉ là một cô gái trẻ hiếu thắng thôi, lão già như tôi thì rất thích trị những người như thế nên mọi người yên tâm"

"Không biết giám đốc AC có mặt ở đây chưa nhở?"

   Ai nấy đều khá tò mò về buổi họp lần này, hình như là chưa tới nên chẳng ai lên tiếng, ngay cả ông Park cũng đang rất mong chờ sự lộ diện. Nhưng sự chờ đợi hình như làm mọi người rất chán nản và muốn đi về.

"Nếu không có thì chúng tôi về đây"

   Đã đợi gần một tiếng đồng hồ nhưng đều không có kết quả, ai nấy đã đứng dậy chuẩn bị ra khỏi bàn.

"Khoan đã!"

   Tiếng nói đã làm mọi thứ phải nhìn lại là ai đã lên tiếng, đột nhiên có một cô gái mặc bộ vest trắng, tóc của cô ấy được nhuộm đỏ. Sự xuất hiện của nàng lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn từ họ. Cuối cùng giám đốc của AC cũng lộ diện, buổi đầu gặp mặt mà đã khiến mọi người khó chịu như vậy rồi.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu"

"Cô đây là?"

"Giám đốc công ty AC?"

"Thì ra là cô, không ngờ lại trẻ và đẹp đến vậy"

"Haha, đã làm mọi người tò mò về tôi rồi"

   Ông Park không nhận ra là ai nhưng lại rất quen thuộc, chắc là do nàng mang kính nên ông không nhận ra

"Cô có thể bỏ kính xuống được không?"

"À, tôi có lỗi quá"

   Nàng bỏ đi chiếc kính đen ấy, rồi mỉm cười nhìn toàn thể. Ông Park gần như đứng không vững phải vịn chặt tay ông Suk bên cạnh, còn nàng thì đang mỉm cười với ông.

"Tôi là Jung Ahyeon cũng là giám đốc công ty AC, ông Park rất vui được làm quen"

   Nói xong nàng đã đưa tay về phía ông, ánh mắt của nàng là đang rất khoái chí. Bại liên tục dưới tay nàng, ông không tin vào mắt mình.

"Cảm ơn vì buổi họp lần này, tôi cũng xin nói luôn. Cái tên chủ tịch Park và công ty MY sẽ kết thúc tại đây"

"Cô đang nói gì cô biết chứ?"

"Sao tôi lại không biết? Ông đợi chút"

   Nàng đem ra bản hợp đồng mà trước kia chính tay ông Park đã ký cho nàng. Ông liền lấy nó từ tay nàng để xem rõ, ông bị nàng chơi một cú quá đớn. Park Hwang Do như chết lặng, nàng thấy thế liền nói nhỏ vào tai ông.

"Trò chơi này có thú vị hơn trò mà ông đối xử với người tôi yêu không?"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro