Chap 33
Hôm nay Min Yeong nói là ông Park sẽ sang ở chung với nàng và anh, nàng cứ ngồi trong phòng suốt từ sáng tới giờ mà chưa dám làm gì, theo đúng như kế hoạch thì lão ta đã sang tận đây, bước tiếp theo thì...
*Cạch
"Ahyeon! Em đang làm gì đó?"
Trong lúc nàng suy nghĩ tính bước tiếp theo thì âm thanh cửa phòng nàng phát ra tiếng làm bản thân có chút bất ngờ, Ahyeon cũng nhanh chóng đáp trả anh.
"Em chỉ đang suy nghĩ mông lung thôi, chứ không có gì cả"
"À, anh thấy sắc mặt em hôm nay không tốt mấy"
"Em không sao anh đừng lo, mà...ông đã đến chưa anh?"
"Em không nhắc thì anh cũng quên mất, ông đang ở ngoài em ra chào ông nhá"
"Thật vậy sao? Em ra liền đây"
Ahyeon cùng Yeong ra ngoài sảnh, khi nàng ra trước phòng khách đã thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông cao to và đầy thâm đ.ộc.
"Ông, Ahyeon ra rồi đây ạ"
Vừa dứt lời, ông Park đã quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt ấy là sao? Nó phải thực sự là một ánh mắt của người ông nhìn cháu gái hay là một sự thèm khát...
"Lâu rồi, ta mới nhìn thấy cháu đó Ahyeon. Để xem nào, cháu càng ngày đẹp và rất quyến rũ"
"Ông cứ nói đùa"
"Hahaha"
"Cảm ơn ông, cháu vẫn như vậy thôi ạ, là ông quá khen rồi"
"Ta thấy cháu thật biết khiêm tốn đó"
Ông Park vừa nói vừa cười, nhưng cái nhìn vẫn không thể ra khỏi người nàng. Nàng càng lùi bước bao nhiêu thì ông ấy càng tiến gần đến nàng. Min Yeong thấy vậy nên đã để nàng ra phía sau mình, anh còn cố gắng nở nụ cười để ông Park không phải làm khó nàng nữa.
"Chắc ông đi đường mệt rồi"
"Mệt gì chứ, ta còn chưa nói chuyện được nhiều với cháu dâu ta nữa mà"
"Ông đừng nói vậy, dù gì Ahyeon có phải là vợ cháu đâu"
"Cần gì cưới đã gọi là vợ, chỉ cần sống chung như vợ chồng thì đã là hạnh phúc rồi, ta nói đúng chứ Ahyeon?"
"Những lời ông nói thì quả thực không thể sai được ạ"
"Hahaha, cháu ngoan lắm đấy. Ta với cháu hình như chưa được gọi là thân cho lắm, hay ta ôm cháu coi như là để ông cháu ta càng thêm gắn kết hơn ha?"
"Ông không quan tâm cháu sao?"
"Min Yeong à, cháu đối với ta thì không gì sánh bằng rồi chỉ là ta muốn giữa ta và cháu dâu có mối quan hệ tốt hơn thôi"
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu anh, chỉ là ông muốn ôm em một cái thôi mà"
Nàng liền nhìn về phía anh, Min Yeong đã liên tục lắc đầu rằng bảo nàng không được làm như thế nhưng nàng lại đáp là không sao nên anh không dám ngăn cản nữa, không biết đầu óc anh đang nghĩ gì nhưng cảm giác của anh nó không được tốt.
Nói xong nàng liền đưa tay ôm ông Park một cái rồi cố gắng thoát cái ôm đấy thật nhanh nhưng ông Park lại ôm chặt nàng, dù có muốn nhúc nhích cũng rất khó, có lẽ ông Park đã có ý đồ của mình, Ahyeon cũng đoán ra được nhưng tại sao lại chấp nhận điều đấy?
"Cháu thơm lắm!"
Một câu nói của ông Park khiến Ahyeon hơi hoảng sợ, lão ta cố gắng nói nhỏ nhất chỉ để lão và nàng nghe thấy, nếu để Min Yeong nghe được kẻo không hay. Ông ấy thốt ra lời đó cũng là lúc buông nàng ra, nàng liền tránh ánh mắt của lão rồi nhìn vu vơ đâu đó.
"Được rồi, ông để cháu đưa vào phòng nghỉ ngơi"
"Em ở đây đợi anh nhé"
"Em biết rồi"
Ông Park cùng Min Yeong đi vào phòng nhưng lúc đi ông còn cố gắng nhìn về phía nàng, thật khiến nàng khó chịu và muốn g.iết lão ta cho rồi.
"Đúng là một lão già biến thái mà"
Nói rồi nàng cũng đi tắm rửa sạch sẽ với những thứ nhơ nhuốc từ ông Park chạm vào nàng. Sau những hành động từ lão thì nàng cũng đã hiểu rõ được, buổi tối phải ngồi đối diện ăn chung bàn cùng khiến nàng chả nuốt trôi bữa.
Sáng hôm sau, Min Yeong phải đi vắng nhà giờ chỉ còn nàng và lão trong nhà. Người làm thì không được đi ra vào tùy tiện khu vực phòng ngủ của nàng, phòng ông ta cách phòng nàng một phòng.
"Alo"
"Park Hwang Do đã sang tận đây rồi"
"Tôi có việc cho hai người đây"
Sau khi cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra, nơi nàng bàn là ở căn hầm nên ông Park không thể nào biết được nhưng vắng mặt lâu thì sẽ lộ mất. Bên tín hiệu của chú Suk và Chaeri cũng đã nhận được, chúng sẽ được diễn ra vào tối nay.
Ahyeon vẫn vậy vẫn cố tỏ ra mọi chuyện bình thường, chỉ cần một chút nữa thôi ông Park sẽ mất hết tất cả, nàng là đang chờ đợi điều đó đến gần mình.
"Sao rồi, chuyện mà cô nói sẽ diễn ra ổn chứ?"
"Chú Suk nói đúng đó, nghe qua điện thoại mà tôi thấy run cả tay"
"Hai người đừng lo"
"Không được đâu Ahyeon, nếu sơ sẩy cậu sẽ bị lão ta gây ám ảnh cả đời, đừng làm"
"Muốn bắt được cọp thì buộc mình phải vào hang"
"Chú Suk, chú lo về phần camera giúp tôi"
"Được! Cô đừng lo về việc đó"
"Còn cậu Chaeri, cậu canh Min Yeong hộ tôi nếu hắn về tới thì lên tín hiệu nhé"
"Chuyện này..."
"Cậu không muốn trả thù?"
"Còn nhiều cách mà Ahyeon, sao lại chọn cách nguy hiểm này chứ?"
"Tôi đi đây"
Nàng không trả lời câu hỏi của Chaeri là vì nàng không muốn khiến Chaeri thất vọng, việc bản thân đã quyết sẽ không thay đổi được. Ahyeon thay cho mình bộ đồ ngủ, đây là lần đầu tiên nàng phải làm việc này, rồi cũng thở dài mà mặc chúng.
Ahyeon canh lúc không có người qua lại, liền một mình đi tới phòng ông Park. Sau tay nàng còn có bản hợp đồng và hai cái ly.
*Cốc cốc*
"Là ai đấy?"
"Là cháu, Ahyeon đây ông"
"Cháu vào đi"
Nàng bước vào căn phòng thì toàn là mùi hương trầm, mỗi lần lướt qua phải lão đều có mùi hương này vây bám. Vừa mới nhìn thấy nàng, mắt của ông Park đã sáng lên bất thường, đúng như lời ông nói đến cháu dâu "ngày càng quyến rũ".
"Thất lễ quá, đã tùy tiện vào phòng ông giờ này"
"Gì chứ, cháu qua đây thì ông đỡ buồn"
"Nhìn cháu như này, quả thực thằng Min Yeong không chết mê chết mệt vì cháu cũng uổng đó"
"Ông quá lời rồi, cháu mời ông một ly được không?"
"Được chứ"
"Ông đợi cháu rót rượu ra"
Nàng từ tốn rót rượu vang ra hai ly nàng vừa cầm theo, còn lão chỉ lo chú ý về phía sau lưng nàng nên Ahyeon đã nhanh chóng cho thuốc vào một trong hai ly.
"Của ông đây"
"Ngồi gần ông nào"
( "Lão ta cũng muốn ăn mình đây" )
"Ông uống trước cái đã"
"Được! Không để cháu đợi lâu"
Dứt câu ông Park đã uống cạn ly rượu cầm trên tay, còn nàng khi đã thấy lão uống hết, bản thân mình mới dám uống nó. Cứ thế nàng rót hết ly này đến ly khác cho lão, ông Park cứ thấy mờ mờ ảo ảo chẳng biết ban ngày hay ban đêm.
"Nào lại ông ôm cái nào"
"Ông ký cho cháu hợp đồng gấp này nhá"
"Hợp đồng nào đâu, cháu đưa ra đi"
Nàng liền đưa trước mặt ông ta là bản nhượng quyền cổ phần, chỉ cần lão ta ký, hơn 50% của ông Park sẽ thuộc về nàng, nàng cố gắng đứng lại gần ông thì liền bị ông ôm ngồi vào lòng mình. Lão vừa ôm nàng vừa nhìn bản hợp đồng trên bàn, cố gắng đọc xem nội dung trên đấy
"Ông ký nhanh đi ạ, nếu để qua đêm nay sẽ rất khó sửa"
"Được được, ông ký liền cho em đây, ngoan"
Lão ta cầm bút và lập tức ký tên vào bản nhượng quyền, ngay lập tức trên môi nàng liền nở nụ cười đắc chí.
"Anh ký rồi đấy, em thấy sao?"
( "Tởm thật mà" )
"Cho anh hôn cái nào hahaah"
Bên ngoài cánh cửa ấy là hình ảnh trông ngóng từ Chaeri, cô cứ thấp thỏm lo sợ sao trong đấy làm gì mà lâu quá vậy, còn chú Suk đã ngắt kết nối với camera trong phòng ông Park.
"Ahyeon ơi Ahyeon, cậu có làm sao thì tôi là người ân hận cả đời...hic"
"Tên Yeong nói là sẽ về giờ này mà, sao lại lâu như thế"
"Mình phải làm sao đây...hic....Chaeri ơi mày nghĩ cách đi chứ"
Trong lúc lo sợ từ cô, cô cũng đá nhìn thấy chiếc xe hơi của Min Yeong, hắn cứ đi thông thả lên nhà mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chaeri thấy vậy liền lấy chậu hoa gần đó, cố gắng đập chúng xuống nền thật mạnh để tên Yeong nghe thấy. Còn Min Yeong nghe thấy tiếng đổ bể liền chạy nhanh lên nhà, anh đi đến phòng ông Park liền nghe thấy tiếng khóc của nàng.
*Cạch
"Ahyeon!"
"Min...hic...Yeong....em..."
"Ahyeon, em sao vậy nè"
"Em...sợ...hic...lắm"
"Có anh ở đây rồi đừng lo, anh xin lỗi em"
Thứ anh nhìn thấy là hình ảnh nàng ngồi ôm lấy thân mình khóc dưới chân giường. Đầu tóc của nàng rối cả lên, áo của nàng cũng bị hở vài cúc áo. Anh gần như không tin vào mắt của mình, ông nội vừa làm gì với nàng vậy hả? Anh ôm nàng vào lòng mà vỗ dành nàng, giúp nàng quên đi chuyện vừa xảy ra
"Nói anh nghe đi"
"Ông nội...hic...đã...gọi em vào phòng có việc...hic. Em vừa vào liền bị ông...hic.."
"Anh hiểu rồi, anh xin lỗi em nhiều Ahyeon"
Còn ông Park nghe thấy tiếng ồn liền ngồi dậy thì thấy Min Yeong đang nhìn mình với ánh mắt căm ghét, ông liền hiểu rõ ra mọi việc.
"Là nó đã lừa ta, cháu phải tin ta"
"Ông im đi! Cháu cấm ông không được lại gần Ahyeon dù chỉ nửa bước, cháu ghê tởm ông"
"Cháu tin nó hơn ông mình à?"
"Nếu ông chạm vào Ahyeon, dù chỉ là một sợi tóc thì ông không yên với cháu đâu"
"Mình đi thôi"
Anh là đang che chở cho nàng, thứ nàng muốn đã lấy được. Min Yeong không hề biết được nàng đã sớm mỉm cười khi thấy hình ảnh ông cháu mất lòng tin lẫn nhau, điều này khiến ông Park càng thêm tức giận hơn. Anh đưa nàng về phòng cẩn thận, còn lão ta thì đang tức điên lên vì bản thân mình đã bị "tát" một cú quá đớn. Nếu giải thích không được thì ông phải dùng cách khác để chứng minh, ngay lúc đó ông Park nhìn lên góc có camera, thật tốt cho ông.
Kết thúc xong mọi chuyện thì Ahyeon cũng đã ngủ yên giấc của mình, còn Min Yeong vì không yên tâm nên đã thức trắng đêm để canh giấc ngủ cho nàng, anh thấy bản thân thật có lỗi, làm anh rất thấy áy náy.
______________________________
hello mấy cậu:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro