Chap 32
Sau những lần cố gắng theo dõi về bản hợp đồng đấy, chú Suk cũng đã biết chỗ của nó. Ông ấy không để ở chỗ quá bí mật, nơi mà ông Park khóa chúng là văn phòng làm việc của mình. Nhưng làm sao để có thể vào đấy mà lấy được đây?
"Chú Suk"
"Chú làm gì đứng ngoài đây vậy?"
Chaeri đang định lên phòng của mình liền thấy dáng của ông Suk đang rình xem gì trong phòng chủ tịch Park, cô cố hỏi nhưng chú ấy phải quan sát xem có người theo dõi không mới dẫn cô tới nơi kín hơn để tiện trao đổi.
"Tôi tìm được hợp đồng rồi"
"Thật á? Nó được cất ở đâu vậy chú?"
"Trong phòng làm việc của ông ấy, nhưng làm sao để vào được đấy đây?"
"Con nghĩ tối nay chú cháu mình sẽ lẻn vào đấy"
"Được không? Trong đấy có camera, sẽ ổn chứ?"
"Không sao đâu chú, con sẽ vào đấy lấy hợp đồng, chú ở ngoài canh bảo vệ hộ con nhé"
"Ừm"
"Thôi cô đi làm việc đi, ở đây lâu không tiện"
"Con biết rồi, con đi đây"
Nói rồi họ cũng làm việc của mình tiếp, sáng nay không biết có chuyện gì mà nhìn mặt chủ tịch rất hào hứng, chắc là lại bắt tay được với mấy ông lớn nên nhìn lão ta ra vẻ ra mặt thế kia. Ông Suk vẫn chưa bị phát hiện, ông Park lúc nào cũng tin tưởng ông nhưng không vì vậy mà lơ là được.
Trời cũng tối, trước khi ông Suk và Chaeri bắt tay lẻn vào phòng để cướp hợp đồng thì nàng cũng đã bắt được thông tin, nàng đang rất lo lắng, chuyện này khá nguy hiểm nếu bị bắt cả hai sẽ không bảo đảm được tính mạng mình. Trên tay ông Suk là bản hợp đồng giả mạo, nếu chỉ nhìn sơ qua khó mà nhận ra và cũng mong lão ấy sẽ không phát hiện ra sớm.
"Chaeri"
"Chú đến rồi à?"
"Được rồi, cô lên đi. Chuyện ở đây cứ để tôi"
"Chú đợi tin con"
Trước khi vào làm ở MY, Chaeri cũng đã được nàng hướng dẫn các ngóc ngách ở đấy. Có bao nhiêu camera được bố trí các dãy hành lang, còn ông Suk thì đột nhập vào hệ thống quan sát camera mà tắt chúng đi hết.
Ông Suk bịt kín mặt để không thể bị lộ, nhiều năm làm vệ sĩ cho chủ tịch ông học được thủ thuật kha khá, hình như bảo vệ đang đi kiểm phòng.
Ánh sáng của chiếc đèn pin rọi khắp hành lang, ông ấy đi kiểm tra thật cẩn thận từng phòng một, nhưng đến phòng, nơi mà ông Suk đang đứng thì vô tình dừng lại. Tên bảo vệ ở phía cửa sổ nhìn thẳng vào bên trong, còn ông Suk thì đang núp ở dưới cửa sổ đó, ông không dám thở mạnh mà bình tĩnh ngồi im đấy đến khi bảo vệ đi mất ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Về phía Chaeri, cô bẻ khóa tới giờ mới vào được. Cô đi về phía tủ đựng hồ sơ tìm kiếm quyển sách chứa mật mã để mở két sắt theo chỉ dẫn của chú Suk. Cuối cùng cũng mở được, cô cố gắng đẩy mạnh kệ tủ sang một bên liền thấy một két sắt nhỏ loại mật khẩu có 3 chữ số nhưng lại là 3 số khá nhau. Cô lấy giấy viết, đèn pin được Chaeri cắn chặt ở miệng, cô bắt đầu ghi những số ra giấy và loại bỏ những số đã được viết, các cách chọn được hiểu như sau:
Các số tự nhiên sẽ có từ 0 đến 9 là có 10 số, 9 cách chọn chữ số hàng trăm tức là bỏ số 0, từ 1 đến 9. Có 9 cách chọn chữ số hàng chục ứng với mỗi cách chọn ở hàng trăm (bỏ số vừa chọn ở hàng trăm) và với mỗi số hàng chục, ta có 8 cách chọn số ở hàng chục (bỏ số vừa chọn ở hàng chục và hàng trăm). Sau một hồi, tổng số mà Chaeri tìm ra được có 648 số, két sắt được mở ra khi nó dừng lại ở số 512.
Mồ hôi Chaeri đổ ra rất nhiều, cô gần như nít thở để tìm ra chúng. Lấy được hợp đồng rồi, cô để lại tờ hợp đồng giả mạo.
"Ai đó?"
( "Chết rồi, phải làm sao đây?" )
"Cho hỏi là ai đấy?"
( "Chết mình rồi..." )
*Cạch*
Tên bảo vệ nghe thấy tiếng động trong phòng chủ tịch liền đi vào kiểm tra thử, hắn dò soát toàn phòng nhưng mọi thứ vẫn không có gì khác biệt, nhưng hắn đâu biết chỉ cần ngồi xuống thôi thì Chaeri sẽ bị phát hiện ngay. Khoảng cách giữa cô và hắn nó gần chỉ cần thở thôi hắn cũng có thể nghe được, toàn người của cô đau hết cả lên nhưng vì kế hoạch gần đạt được cô không thể kết thúc ở đây. Nhưng may thật đã có tiếng động ở phía cuối dãy, hắn nghe thấy liền chạy đi cùng lúc đó cô cũng thoát ra được.
Đang chạy tới cuối ngõ liền có người nắm cô lại, Chaeri được phen hoảng mà tim muốn thoát ra ngoài.
"Hắn không đuổi theo nữa đâu"
"Chú làm cháu giật thót cả tim luôn rồi"
"Cô lấy được chứ"
"Dạ...haizz...cháu lấy được rồi"
"Đâu đưa tôi xem"
Cô lấy trong túi ra một tấm hợp đồng, hai người họ giờ mới yên tâm mà nở nụ cười. Chưa bao giờ cực như lần này, Chaeri liền gọi điện qua cho nàng.
"Ahyeon, chúng tôi lấy được nó rồi"
"Cậu nói thật chứ?"
"Là thật, giờ tôi đang giữ chúng đây"
"Làm tốt lắm, Chaeri cả chú Suk nữa, hai người về nghỉ ngơi đi nhá, vất vả cho cả hai rồi"
"Lấy được rồi, giờ làm gì tiếp"
"Tôi sẽ cho người đưa cả hai qua Úc, để chúng ta thực hiện bước tiếp theo"
"Nhưng trong giờ làm, sao để qua đấy?"
"Hai người tự bịa ra chuyện là có việc cần giải quyết gấp trong 3-4 ngày. Chúng ta không thể kéo dài được"
"Tôi biết rồi, sớm gặp lại cậu"
"Khi nào qua nhớ báo cho tôi biết để đón hai người"
"Ừm"
Nói xong, chú Suk và cô cũng quay về nhà. Nàng nghe được tin lành mà trong lòng đã yên tâm hẳn, bên đây nàng cũng không bị cản trở gì do là tên Yeong cứ suốt ngày ăn chơi, g.ái gú miết cũng chẳng thèm quan tâm đến ai, nàng đỡ phải lo rồi.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày càng khó hơn, Ahyeon đã đón được chú Suk và Chaeri qua Úc. Cả hai được Ahyeon dẫn tới dinh thự nơi mà nàng đang sống hiện tại, buổi sáng tên Yeong thường vắng mặt, Chaeri bước vào căn dinh thự mà không khỏi choáng ngợp về độ xa xỉ của gia đình ông Park.
"Căn hầm này Min Yeong có biết chứ?"
"Hắn không hề biết"
"Giờ chúng ta làm gì với tờ hợp đồng này đây"
"Chúng ta sẽ dụ ông Park ký chúng"
"Nhưng ông ấy bên Hàn làm sao chúng ta dụ được, hay về ngược lại Hàn?"
"Cậu nghĩ gì vậy, tôi nhờ cậu qua đây chi cho cực rồi phải về lại Hàn"
"Tôi không hiểu ý của cậu cho lắm"
"Ý của cô ấy là để ông Park qua Úc để ký chúng"
"Sao cơ?!"
"Chú Suk nói không sai"
"Làm cách nào được"
"Tôi có cách rồi, cậu không cần lo"
"Hai người chắc mệt rồi, tôi có thuê khách sạn cho chú Suk và cậu. Nên cậu cứ đến đó, khi nào dụ được lão ta tôi sẽ gọi điện"
"Được rồi"
Tối lại, chỉ có nàng ở căn biệt thư to này. Nàng cứ đi qua đi lại miết giống như đang đợi ai đấy. Min Yeong hứa với nàng là tối nay sẽ về sớm nhưng sao lại trễ thế kia.
*Cạch*
"Ahyeon!"
"Min Yeong"
"Cậu đợi tôi có lâu không? Xin lỗi do đường kẹt xe quá"
"Không lâu đâu"
"Nhìn cậu hình như có gì muốn nói với tôi à?"
"Thật ra thì..."
"Này, sống chung với nhau lâu như vậy, mà cậu cứ giấu tôi làm gì cơ chứ"
Min Yeong thấy nàng nói chuyện cứ ngập ngừng, anh đột nhiên nắm lấy tay của nàng, có hơi bất ngờ nhưng nàng không phản kháng gì mà cứ để hắn nắm, nàng cũng giả vờ khóc lóc để thử hắn.
"Cậu khóc đấy à? Nói đi ai làm cậu khóc, tôi sẽ cho người bắt hắn về đây để đ.ánh một trận"
"Không...hic...có chỉ là...Min Yeong tôi muốn lập công ty riêng"
"Công ty riêng?"
"Chẳng phải ông đã đưa MY cho tụi mình rồi sao?"
"Đúng là như vậy nhưng mà, tôi không muốn bản thân nhờ vào người khác, chẳng phải nếu công ty của tôi lớn mạnh đến lúc sáp nhập với MY, chúng ta sẽ trở lên lớn mạnh hơn nữa sao?"
"Chuyện này..."
Nàng thấy hắn như muốn nói lời từ chối, có lẽ cách này chưa đủ để hắn đồng ý.
"Min Yeong, không lẽ...anh cứ muốn em làm việc cho ông hoài sao?"
Hắn nghe nàng đổi cách xưng hô liền không tin vào tai mình, nàng vừa xưng "em" gọi "anh" với mình, hắn bị nàng mê hoặc rồi.
"Anh không có ý đó, nếu em thích thì cứ làm"
"Anh đừng nói cho ông nội biết nhá, em sợ..."
"À, được anh không nói, em đừng lo"
Min Yeong vì quá vui mừng mà ôm nàng vào lòng mình, miệng hắn cứ nở nụ cười chỉ có nàng là đang tỏ ra khó chịu thôi.
"Còn chuyện này, em muốn hỏi ý của anh"
"Em cứ nói đi"
"Hay mình kêu ông nội qua ở với tụi mình đi ha?"
"Hửm? Em muốn ông qua ở chung với mình?"
"Anh nói đúng, chỉ là em thấy để ông một mình bên đấy khó mà chăm sóc cho ông. Tuổi của ông cũng đã lớn rồi, ở xa ông, anh không thấy xót à?"
"Em nói phải, mai anh sẽ gọi điện cho ông liền. Ông nghe được tin như vậy, chắc ông mừng lắm đó"
"Anh yêu em, Ahyeon"
"Em...cũng vậy"
Ahyeon buộc mình nói những lời lẻ đó càng nghĩ tới càng thấy tởm, nhưng vì người thân mình nàng đành phải chấp nhận thôi, nói rồi hắn cùng nàng ăn tối. Nàng mong chuỗi ngày sống giả tạo như này kết thúc sớm hơn, nói những lời không muốn nói. Anh tin nàng sẽ thay đổi, không lâu nàng sẽ càng yêu anh hơn, anh đang chờ ngày được cưới nàng đây.
_____________________________
Chắc các cậu đợi 2 ẻm gặp nhau lắm ha:"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro