Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

   Bản thân Chaeri cũng vậy, sau khi học xong cấp 3 cô cũng đã đậu vào trường cảnh sát, ông Kim rất vui khi thấy cô đam mê theo đuổi chúng, dù mới học nhưng cô đã rất chăm chú tuy đó là một nghề vô cùng nguy hiểm nhưng vì ba của mình, dù là con gái nhưng với Chaeri con gái thì cũng cần biết bảo vệ bản thân, nếu có gì không rõ ông Kim cũng rất từ tốn mà hướng đường cho con gái mình.

   Một ngày dài mệt mỏi, Chaeri cũng quay về chung cư của mình. Nay ba cô có ca trực nên chắc sẽ về muộn, cô có thói quen là để chìa khóa sau tấm thảm trước nhà để tiện nhớ, nhưng lạ thật lúc cô lật chúng lên thì lại không có.

"Rõ ràng là chìa khóa luôn để ở đây mà, sao lạ vậy?"

"Hay là..."

   Cô nghĩ nhà mình có trộm vào, lúc cô mở cửa vào liền nhìn xung quanh nhà thì đồ đạc trong đấy vẫn ở yên, không mất thứ gì cả. Đi đến ban công, cô liền nhìn thấy một hình dáng của người con gái, nhưng dáng vẻ này quen quá nhưng không nhớ rõ là ai.

"Cho hỏi cô là ai mà vào được nhà tôi đấy?"

"Cậu không nhận ra tôi à?"

"Là Ahyeon sao?"

   Ahyeon, nàng đã đợi Chaeri rất lâu chắc do cô còn đi học chưa về nên nàng cũng không thắc mắc gì thêm chỉ là đột nhập vào nhà người khác như này e là không tiện.

"Thật là Ahyeon đấy à?"

"Haha, nhìn cậu nghiêm trọng vậy Chaeri"

"Sao...sao cậu đã về rồi"

"Hửm? Làm cậu thất vọng à?"

"Không...không có"

   Nàng từ tốn nhìn xung quanh căn chung cư mà cô đã ở, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt của nàng thì vẫn còn dán chặt lên người cô, Chaeri hơi khó hiểu sao nàng lại xuất hiện đột ngột ở nhà mình.

"Thế tại sao lại hỏi tớ như vậy?"

"Chỉ là hơi bất ngờ thôi"

"Cậu ngồi xuống đi, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau"

"Giữa chúng ta mà có chuyện để nói sao?"

"Có chứ!"

"Cậu chuyển nhà đột ngột như thế làm tôi tìm cực thật đấy Chaeri"

"Cậu sao lại tìm được chỗ ở của tôi?"

"Tôi làm cậu sợ rồi sao? Nhìn cậu giống sắp khóc tới nơi vậy"

"Do bụi thôi"

"Việc cậu chuyển nhà đi như vậy, ông Park có biết chứ?"

"Ông Park nào chứ? Cậu nói gì tôi không hiểu"

"Đừng giả ngơ nữa, cậu làm tôi thấy khó chịu quá. Là ông của Min Yeong, mà Min Yeong lại là em trai cùng mẹ khác cha với cậu"

   Từng lời nói của nàng thốt ra làm Chaeri cứ đứng ngồi không yên, toàn bộ thông tin cô chưa từng tiết lộ hay nói với ai, hay là Min Yeong đã kể gì với nàng, làm sao Ahyeon lại nắm rõ từng chi tiết như thế.

"Là Min Yeong nói với cậu?"

"Hahaha, thừa nhận rồi sao"

"Không đến lượt tên đó nói cho tớ biết đâu, Chaeri à"

   Nàng vừa nói vừa đi lại gần chỗ Chaeri ngồi, nàng còn cố gắng ghé sát tai cô nói rõ từng ý một thật chậm rãi, cô cứ ngồi im đấy mà chẳng dám nhúc nhích cũng chẳng biết rõ mục đích của nàng là gì.

"À, quên nữa cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ"

"Ông ta không hề biết"

"Ông ấy để bác Kim và cậu chuyển đến nơi khác dễ dàng như vậy sao?"

"Tôi và ông ấy không liên quan gì đến nhau, sao lại không được chứ"

"Chẳng phải ông ấy một tay nuôi nấng cậu từ nhỏ à, sao lại nói lời khó nghe thế kia"

"Cậu là ai?"

"Gì vậy, tôi là Ahyeon bạn cậu đây. Tôi về đây chắc cậu là người thất vọng lắm, yên tâm tôi không còn qua lại với Chiquita nữa, cậu đừng lo"

   Những gì mà nàng nói không sai một li nào, vậy là những năm qua bản thân cô bị theo dõi nhưng cô lại không biết, Chaeri dù biết Ahyeon không hề tầm thường, điều này đã vượt quá suy nghĩ của mình. Chân cô bắt đầu run rẩy, mồ hôi cũng đổ nhiều hơn dù trời cũng chẳng có nóng gì mấy, nhìn bộ dạng của cô không khác gì vừa đi chạy bộ về.

"Cậu hiểu lầm rồi Ahyeon, tôi với Chiquita chỉ là bạn chứ không có ý gì khác"

"Đó là lí trí cậu đang mách bảo nhưng trái tim thì không"

"Mà thôi đi mục đích của tớ đến đây không phải vì chuyện này, tớ muốn hỏi ý cậu rằng cậu có thể vào công ty MY mà làm việc được chứ?"

"Không được"

"Tại sao?"

"Tôi không muốn cuộc sống của mình cứ vướng mắc phải gia đình ông ta"

"Cậu nghĩ việc chuyện đến nơi khác thì ông Park để yên à, nhìn xuống đường đi"

   Nghe theo lời nàng, Chaeri đã ra phía cửa sổ mà nhìn xuống dưới đúng là có một tên mặc vest đã lén lút núp sao tường nhà cô.

"Ông ta cho người theo dõi tôi sao"

"Một người giỏi như cậu, sao lão già ấy dễ dàng bỏ qua được"

"Muốn thoát khỏi cửa ngục ấy, chỉ còn cách là cậu phải làm việc ở MY mà thôi"

"Cậu giờ là sinh viên trường cảnh sát rồi, vì thế mà tôi muốn cậu âm thầm làm việc cho ông ấy, lấy những thông tin từ công ty MY để lật đổ chúng"

"Cậu có nghe điểm mạnh của một người nào đó cũng là điểm yếu của họ chứ"

"Lời nói của tôi lại không có giá trị rồi, thôi thì phải dùng cách cuối cùng thôi"

"Chú vào đi!"

   Nàng đã cố gắng nói rõ cho cô nghe nhưng cô lại một mực bỏ ngoài tai thôi thì nàng phải dùng chiêu khác rồi, nàng phải để Chaeri vào làm ở công ty đó bằng mọi giá, đây là nước đi lớn nhất không thể làm hư được đến đường này rồi.

"Là chú Suk?"

"Tại sao...chú ấy lại có mặt ở đây?"

"Cậu đừng lo, chú ấy không có ý gì xấu đâu"

"Chaeri, tôi thực sự muốn lật đổ ông Park và tập đoàn MY. Tôi cần cậu giúp bằng mọi giá, chúng ta có chung kẻ thù mà chẳng phải sao?"

"Tôi..."

"Tôi có thứ này muốn cho cậu xem"

   Chú Suk liền thở dài rồi đem cuộn phim cắm vào máy tính bật lên cho cô xem, toàn cảnh được quay lại là một căn phòng, nhưng vì khá cũ màu sắc cũng không rõ. Chaeri đã cố gắng nhìn chúng mà không dám rời mắt. Thước phim được chiếu lên chậm rãi từng li một, trong căn phòng có một người phụ nữ, nhìn người phụ nữ ấy tiều tụy, dáng vẻ mệt mỏi, đang cố gắng chợp mắt ngủ nhưng đột nhiên đã có một tiếng mở cửa làm cho bà ấy hoảng sợ.

"Đây chẳng phải là...mẹ của tôi sao?"

   Người đàn ông có dáng người cao cao, vì chỉ quay sau lưng nên cô đã không thấy được mặt ông ấy. Hành động tiếp theo của ông ấy càng làm cô hoảng hơn. Những âm thanh ghê tởm lại bất ngờ phát ra.

"Bác Park...sao ...sao bác lại vào đây ạ?"

"Bác chỉ muốn vào xem sức khỏe con thôi, sao con lại sợ bác thế...haha?"

"Lại đây nào, bác thương...."

"Con xin bác....con lạy bác....bác tha cho con đi..."

"Chiều anh đi....ha...anh thương em mà."

"Bác bỏ con ra đi....hic....có ai không...hic...cứu tôi...với...làm ơn"

"Không ai cứu em được cả đâu....hahahaa, yêu anh đi thằng con anh nó không làm em hạnh phúc thì để anh"

"Cứu....tôi....với"

   Nước mắt Chaeri rơi xuống rất nhiều, nhìn thấy mẹ của mình bị ức hiếp, cô không tin vào mắt mình. Tay cô nắm chặt thành quyền, hơi thở cũng nặng nề hơn nó sắp bóp nghẹt cô mất rồi.

"Làm ơn hãy tắt đi, tôi không muốn nghe!"

   Cô trốn tránh ngồi gục xuống bàn mà bịt hai tai mình lại, liên tục lắc đầu. Nghe những âm thanh ám ảnh đó làm đầu óc Chaeri không thể nào tập trung được, nó cứ chạy mãi trong đầu cô, nó là thứ gây ám ảnh cô suốt cả cuộc đời này. Mẹ mình bị c.ưỡng h.iếp nhưng lại chẳng làm gì được.

"Tắt đi chú Suk"

   Ahyeon nhanh chóng ngồi bên cạnh cô, an ủi ôm cô vào lòng mình. Nàng biết làm như vậy là điều không nên nhưng nàng muốn Chaeri phải trả thù ông ấy bằng mọi giá, làm ông ấy sống không bằng ch.ết.

"Chaeri, cậu đừng sợ có tôi ở đây rồi"

"Ông ấy đã hạ nhục dì Kim, dì ấy phải ch.ết oan chứ không phải do bị bệnh như lời đồn. Cậu phải thực tỉnh táo, cậu phải trả thù ông ta, việc của cậu bây giờ không phải là sợ hãi và trốn chạy, cậu nghe mình nói không?"

"Ahyeon, tôi muốn...trả thù lão ta"

"Đúng vậy, chúng ta phải trả thù không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy được"

"Tôi muốn gi.ết chết lão ta"

"Cậu giúp tôi đi"

"Đã trả thù thì cậu không được hối hận"

"Tôi không hối hận"

   Cuối cùng mục tiêu của nàng là Chaeri cũng đã hoàn thành, giờ chỉ còn là thời gian thôi. Chú Suk và Chaeri đã cùng nàng lên kế hoạch tiếp theo cho mình. Chú Suk vẫn tiếp tục theo chân ông Park nắm rõ ông ta qua lại với ai thì ghi âm lại, còn Chaeri sẽ làm giả CV để xin vào công ty MY.

"Ông Park là kẻ rất mưu mô, nếu chúng ta không cận trọng sẽ bị ông ấy phát hiện. Còn việc làm giả CV của cậu tôi sẽ cho người làm vào ngày mai, cậu sẽ bắt đầu đi làm khi cậu vừa mới ra trường đó là thời điểm thích hợp nhất, chú Suk vẫn làm những việc làm thường ngày nhưng cái tôi muốn nhắm đến đầu tiên là hợp đồng cổ phần mà lão ấy đang nắm chắt trong tay"

"Làm sao để lấy chúng?"

" Nhưng đã là hợp đồng quan trọng thì chắc sẽ để ở một nơi bí mật, một là văn phòng làm việc hoặc là phòng của ông ấy"

"Điều này có lẽ sẽ khó, phòng của ông ấy khá phức tạp. Ông ấy là một gã bệnh hoạn, rất khó đối phó"

"Tôi sẽ cố gắng đột nhập vào văn phòng của ông ấy, nếu có tôi sẽ gửi thông báo cho mọi người"

"Trông cậy vào chú"

   Thời gian của nàng ở Hàn cũng chẳng còn nhiều, nàng phải tiếp tục về lại Úc. Hơi bất tiện, có chú Suk và Chaeri hỗ trợ thì nàng khá yên tâm. Dinh thự này nhìn bề ngoài to lớn như vậy không đơn giản gì chỉ có mấy phòng, chắc cũng sẽ có một tầng hầm bên dưới. Ahyeon cố gắng tìm kiếm nơi thích hợp để trao đổi thông tin, nàng nghĩ việc thiết kế tầng hầm này là sự cố, Min Yeong chưa bao giờ đến đây. Chú Suk chăm chỉ theo cận ông Park, chú ý quan sát. Những đoạn ghi âm đều truyền sang máy tính của nàng, nàng cũng nắm bắt kịp chúng, chưa có gì đáng nghi ngờ.

...

   Chaeri cầm chặt CV trong tay nhìn lên tòa nhà MY to lớn trước mắt, rồi cũng đi vào tuyển dụng. Nàng biết ông Park rất vui mừng khi thấy cô làm việc ở đấy, ông đã muốn ứng tuyển Chaeri vào chức thư ký của ông nhưng nàng đã dặn Chaeri nên vào chức kiểm toán để dễ dàng liệt kê sổ sách những năm vừa qua.

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro