Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

   Tối đến vẫn có người con gái chăm chỉ với bài học của mình, từng tiếng lật sách kêu lên. Âm thanh đó thật khiến Ahyeon dễ chịu làm sao. Do sơ ý nên nàng lỡ làm đổ ly nước bên cạnh mình, Ahyeon rút khăn giấy lau chúng sạch đi nhưng nhìn thấy nó khiến nàng lại sực nhớ đến Chiquita.

"Không biết giờ đang làm gì nhỉ?"

   Rồi nghiêng đầu về phía mặt trăng sáng tỏa ngoài bầu trời đầy sao kia, nếu bản thân không có sự đồng hành và giúp đỡ, hãy như ánh trăng đó vẫn hiên ngang tỏa sáng giữa một rừng trời sao.

   Chuyển hướng về phía cô, toàn thân Chiquita mệt rã rời. Bị rượt tận gần một tiếng đồng hồ, ăn tối xong cô lên phòng của mình.

"NÀY! HỌC HAY LẠI VẼ TRANH ĐÓ"

"CON HỌC BÀI MÀ MẸ"

"HỌC THÌ ĐƯỢC CHỨ VẼ TRANH THÌ ĐỪNG TRÁCH MẸ ĐÓ"

"Sao cứ nghĩ oan cho người ta không vậy"

   Nói gì thì nói, chứng nào tật đó dù có cho bị ra đường ở cô lại không bỏ được việc say mê với mấy màu sắc trên từng thang màu nước, sự quyến rũ của mấy ẻm quá là khiến Chiquita say đắm. Đó giờ điều tuyệt nhất đối với Chiquita là vẽ, cô có ước mơ là trở thành một cô nàng họa sĩ. Nhưng tiếc thay cho cô, mẹ cô không cho phép cô tơ tưởng đến nó.

   Cô bắt đầu với bầu trời trước mắt mình, hôm nay trời đẹp thật đó.

"Trăng à, sao mày lại có thể phát sáng tới nỗi lấn đi những vì sao xung quanh mày thế kia?"

   Tự hỏi, cô nhìn chúng mà mỉm cười tươi ơi là tươi. Haizz, đúng là trùng hợp thật, tối nay có hai kẻ cùng ngắm cùng một bầu trời.

*Cốc*

*cốc*

"Ơ chết rồi, dẹp lẹ nào?"

   Vẽ hồi lâu, cô nghe được tiếng bước chân của mẹ mình đi lên cầu thang hướng tới phòng cô.

   Chiquita, kịp thời lấy tập vở bày tùm lum ra bàn sẵn để mẹ tưởng cô đang học chăm chỉ, hối lỗi chuyện hồi sáng nay.

*Cốc cốc*

"Có đang học không Canny?"

"Dạ xong rồi, mẹ vào đi"

   Mẹ cô bước vào, cô cũng giả bộ cười cười nói nói, mặc dù đầu cổ cô toàn mồ hôi không.

"Học xong rồi thì ra tiệm bánh làm tiếp đi"

"Hả?"

"Sao lại là con chứ?"

"Giờ có đi không?"

"Dạ đi"

"Tập làm đi, sau này mẹ sang qua cho con"

"Không đời nào con làm chủ tiệm bánh đâu"

"Một bà chủ tiệm bánh giàu vẫn tốt hơn một họa sĩ nghèo"

"Mẹ này!"

"Không nói nhiều"








Tiệm bánh mì Canny

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ"

"Canny xin chào"

   Tiệm bánh ngọt nhà Chiquita lúc nào cũng đông khách hết, người dân NamSan thì còn lạ gì với cửa hàng bánh này rồi, lâu lâu cô mới ra tiệm. Phải gọi là rất là hiếm luôn, một tháng chắc ra được khoảng 5 lần, cô ghét công việc này.

"Trời mưa nha, nay biết ra coi tiệm luôn"

"Ui da cái mông của em"

"Em bị sao vậy?"

   Rami thấy Chiquita cứ nhăn nhó gì đó, đi đứng khó khăn nữa. Rami tự hỏi không biết em ấy có bị gì không mà nay tự ra cửa hàng, chứ đó giờ toàn bị dì lôi đến đây không à.

"Em bị mẹ đánh"

"Lại chọc giận dì nữa à?"

"Sao chị lại nghĩ xấu cho em vậy?"

"Thôi em đi mặc đồng phục đây, chị coi tiệm tí em ra"

   Chiquita khó khăn đi tới phòng thay đồ, đồng phục của tiệm cô là áo sơ mi đen trên góc túi áo có hình con mèo đang cầm trái cherry, cái ý tưởng trẩu này là của Canny là cô đó.

"Canny sẽ giao liền ạ, xin quý khách đợi trong vài phút nữa nhá"

"Cảm ơn nhiều"

"Chiquita, em giao bánh để trên kệ giùm chị nha. Chị đi mua ít đồ cái"

"Dạ"

   Được chị Rami chỉ chỗ để bánh, cô lại mang nó đi giao cho khách cùng với địa chỉ trên tay, một mình cô buổi tối đi giao bánh như này nguy hiểm thật đó. Với ai chứ với cô còn khuya, Chiquita đã học võ từ nhỏ cô có đai đen luôn rồi. Đó là trước kia thôi, cô bỏ lâu quá nên không biết như nào nữa.

   Đến nơi, đập vào mắt mình là khu chung cư cao cấp nhất của NamSan. Nghe nói thôi đã thấy sự chất lượng của nó rồi.

"Wao, đúng là chỉ có người giàu mới ở được nơi này"

   Lo đứng ngắm mãi, suýt thì quên giao bánh cho khách. Cô lật đật lấy địa chỉ ra đối chiếu thì đúng là nó rồi, bật máy gọi điện liền có một giọng nói của nữ.

"Tôi đến giao bánh đây ạ, tôi đang đứng trước chung cư"

"À, tôi xuống liền"

   Đứng đợi khá lâu, khiến cô mệt mỏi. Bộ chung cư không có thang máy à sao lâu quá vậy.

   Ahyeon đi xuống dưới liền thấy có một hình dáng khá là quen thuộc, quen lắm luôn. Do trong tối nên Chiquita cũng không để ý có người đang nhìn mình.

   Ahyeon đã biết đó là ai rồi, liền nghĩ ra một trò siêu hay, nàng đi từng bước thật chậm thật chậm...

"ĂN TRỘM!"

"Cái gì tôi không phải là ăn trộm đâu"

"Ăn trộm kìa mọi ưm..."

"Cô muốn chết à, sao dám đùa như vậy hả?"

   Chiquita được phen hoảng, thấy nàng cứ la toáng lên nói mình là ăn trộm này kia nên cô mới bịch miệng nàng lại.

   Thấy gần như mất hơi, nàng mới chạm vào tay Chiquita ra hiệu là nàng sắp ngất bởi cô tới nơi rồi, thấy Ahyeon hối thúc mình cô mới bỏ tay ra.

"Cô muốn giết người à?"

"Cái đó tôi phải hỏi cô chứ?"

"Thì tôi thấy cô cứ đứng lấp ló nhìn vào trong như muốn kiếm gì đó"

"Tôi không nói chuyện với cô nữa"

   Nói chuyện với Ahyeon quên mất khách của mình, cô mới điện lại lần nữa. Thì có tiếng chuông reo kế bên mình.

   Ahyeon còn giơ điện thoai của mình lên cho Chiquita xem, nàng còn lắc qua lắc lại nữa.

"Thì ra là cô"

"À, người giao bánh là Chiquita sao?"

"Bánh của cô nè, tôi về đây"

"Ơ?"

   Chiquita lấy túi bánh đưa cho Ahyeon, nàng còn chưa nói chuyện xong mà cô đã muốn đi về rồi. Thấy Chiquita bước lên xe, nàng chạy lại chặng đầu xe cô không cho cô về.

"Làm gì vậy?"

"Chưa nói xong mà?"

"Cô chưa nhưng tôi rồi, tiệm bánh của tôi còn lu bu lắm không thể ở đây mất thời gian với cô đâu"

"Mất thời gian?"

"Nói cho em biết, tôi lớn hơn em 1 tuổi lận đó"

"Lại bày trò nữa à, mơ mà làm chị tôi đi"

   Nói rồi Chiquita chạy mất hút về tiệm, Ahyeon nhìn cô ở phía sau. Không hiểu sao, khi được gặp Chiquita tâm trạng nàng vui hẳn ra, dù bị ghét nhưng Chiquita vẫn không hết dễ thương được trong mắt Ahyeon.

"Cái con người đáng yêu này!"

   Nàng mỉm cười, rồi nhìn tới túi bánh trên tay mình. Mang tâm trạng tốt đó lên nhà, tối nay phải nghĩ ra cái gì đấy thật là vui để mai còn chọc Chiquita nữa...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro