Chap 29
Thấm thoát trôi cũng đã được 15 năm, nơi mà nàng quay trở về sau khi gặp Min Yeong là về căn biệt thự trắng, xung quanh toàn là hoa. Dường như cảm xúc nàng cũng thay đổi, một cô bé ngây thơ, trong sáng giờ đã trở thành một người nắm trong tay hơn 50% cổ phần của tập đoàn AC. Giờ nhìn lại khoảng thời gian từ lúc bắt đầu tới khi có được tất cả nàng đã trải qua những gì?
Nàng mệt mỏi bước đi vào dinh thự cũng nặng nề hơn, công việc ở AC ngày càng nhiều khiến nàng nhiều đêm mất ngủ tuy vậy nàng vẫn cố gượng để hoàn thành chúng một cách hoàn hảo nhất.
"Chắc cô mệt mỏi rồi, cô nghỉ ngơi chút đi mọi thứ ở ngoài cứ để tôi lo"
"Cảm ơn chú, chú Suk"
Nàng định mở cửa vào phòng mình liền có cuộc gọi đến, nghe quản gia nói là họ điện cho nàng đã rất lâu rồi.
"Alo, có chuyện gì thế?"
"Lão ta vẫn ổn chứ?"
"Được! Khi nào rảnh tôi sẽ quay về Hàn Quốc"
Nói xong nàng cũng vào phòng nằm nghỉ, nhưng lạ thay nàng cứ nằm nhìn lên trần mà chẳng thể nào chợp mắt được, là do nàng đang lo lắng hay còn khuất mắt gì không thể trình. Sống một mình không người thân bên cạnh, đã lâu rồi nàng chưa được gặp ba, nàng nhớ gia đình mình. Nói là nghỉ ngơi nhưng Ahyeon vẫn giữ thói quen là tập trung làm việc, nếu bỏ đấy sẽ càng nhiều và càng khó mà giải quyết được hết.
Cứ thế ngày hôm sau, nàng đến công ty AC sớm vì nay có buổi họp. Làm việc chung không biết bao nhiêu cổ đông, họ đều rất ưng cách làm việc của chủ tịch Jung. Nàng gần như có được tất cả, xinh đẹp, địa vị, tiền tài chỉ còn thiếu một người bên cạnh chăm sóc cho nàng thôi. Khá là nhiều người đàn ông có chức, có quyền trong giới đại gia muốn tiếp cận nàng để họ có thể đáp ứng mọi yêu cầu của nàng nhưng tiếc thật nàng lại không thèm để họ vào tầm nhìn của mình.
"Phải công nhận làm việc lâu với chủ tịch Jung đây chưa bao giờ khiến tôi thất vọng haha"
"Ông quá khen rồi giám đốc Choi"
"Cô Jung khiêm tốn quá rồi đấy!"
"Hay thật! Khiêm tốn lại là chăm ngôn sống của tôi đấy!"
"Hahaha, chủ tịch vui tính thiệt"
"Mong là chúng ta vẫn sẽ hợp tác lâu dài cho kế hoạch lần này"
"Tất nhiên rồi, được làm việc với ông Choi đây đã là vinh hạnh của tôi rồi"
"Trước đây đứng đầu về mua bán nhà đất là công ty Min Yeong giờ lão Park đã không còn quyền hành gì nữa, đã thua trắng dưới tay cô Jung. Tập đoàn AC đứng nhất hiện giờ, cô giỏi thật, một người như tôi quả thực rất khâm phục cô"
"Lão ta là một con sói mưu mô, mà cô cũng thắng được hắn hahaha"
"Hắn đúng là một con sói nhưng chưa chắc tôi đã là một chú cừu đâu haha"
"Được lắm! Hay!"
"Thôi, tôi về đây không làm phiền chủ tịch nữa"
"Để tôi tiễn ông"
"Không cần đâu cô Jung"
Vậy là một chặng đường mới lại mở ra, cơ hội kéo dài sự độc quyền lần này của nàng lại đứng đầu nữa rồi, người ta thường nói "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" để có được thứ mình muốn thì phải lên kế hoạch càng sớm càng tốt. Nàng vừa suy nghĩ rồi mỉm cười nhẹ, chắc là nàng đang có ý gì hay cho lần hợp tác với ông Choi.
*Cốc cốc*
"Vào đi!"
"Chủ tịch có người muốn tìm chủ tịch ở dưới sảnh ạ"
"Được, nói họ được tôi một chút"
"Dạ!"
Ahyeon nói xong liền đi xuống dưới sảnh xem sao, trước mắt nàng là một cô gái. Cô ấy mặc một chiếc áo thun trắng kèm bên ngoài chiếc áo sơ mi sọc caro, quần jean và tóc được buột cao.
"Chaeri!"
"Chào cô chủ tịch nhỏ của tớ!"
"Cậu qua khi nào mà không báo trước cho tôi"
"Báo gì chứ, định làm cho cậu bất ngờ mà"
"Bất ngờ chứ!?"
"Bất ngờ, mình vui khi thấy cậu ở đây, nào mời cậu dùng trà"
"Coi bộ cô chủ tịch nhỏ bận rộn quá ta"
"Còn nhỏ gì nữa, đã 30 mấy tuổi đầu rồi còn đâu, cứ ghẹo mình"
"Hahaha, dù nói gì đi nữa Jung Ahyeon vẫn còn là một cô gái cần được chở che mà"
"Mình không cần, một mình vẫn tốt"
"À, cậu qua đây gấp có việc gì chứ? Công việc của cậu dạo này sao rồi?"
"Công việc của tớ lúc nào cũng vậy, dạo gần đây có mấy vụ làm tớ thức khuya liên tục mệt mỏi lắm, tớ qua để coi mọi chuyện ở đây như nào"
"Phải rồi, cậu là một cảnh sát mà phải trực ca liên tục. Chuyện của Min Yeong à?"
"Ừm. Hắn sao rồi?"
"Nhìn bộ dạng của hắn thảm lắm, mai là tòa tuyên bố rồi"
"Ra là vậy! Hay...tới đây được rồi Ahyeon"
Nàng đang nhâm nhi tách trà của mình, Chaeri nói một câu làm nàng phải thở dài mà bỏ nó xuống.
"Ý của cậu là sao?"
"Chuyện của Min Yeong, dù gì mai hắn cũng được tuyên bố án rồi, mình dừng lại nha"
"Hối hận? Hửm?"
"Ý tôi không phải như vậy, chỉ là ngoài đáng trách ra thì hắn cũng khá là đáng thương"
"Cậu đang xót cho hắn sao?"
"Ừm...nói gì thì nói Yeong cũng là em trai cùng mẹ khác cha với tớ mà"
"Được, chuyện của cậu tôi để cậu giải quyết, tôi không xen vào"
"Còn lão Park, hôm qua cậu nói ông ấy lên cơn à?"
"Giờ đầu óc ông ấy như mất trí vậy, cứ lâu lâu thốt ra những lời gì không đâu"
"Cậu tính sao, Ahyeon?"
"Cứ để ông ấy trong phòng vậy đi, khi vào về Hàn tôi sẽ tính"
"Chuyện của Chiquita..."
"Đừng nói nữa, tôi với người đó đã lâu không còn gì rồi"
"Nhưng mà..."
"Tôi có việc rồi, gặp lại sau nhé!"
"Ahyeon!"
Chaeri định nói chúng cho nàng nghe nhưng nàng lại cố tình gạt qua mất, muốn nói chuyện đàng hoàng với nàng mà cũng khó nữa. Tới giờ mà Chaeri vẫn giữ bí mật đó mà không chịu nói cho nàng biết, sao mà cô giữ lời hứa với Chiquita lâu như vậy được chứ.
Nhắc đến Chiquita càng làm nàng khó chịu hơn, mỗi lần gặp Chaeri nàng đều phải nghe nhắc đến tên cô, nếu quay trở về Hàn nàng e là sẽ chạm mặt họ điều đó khiến nàng khó xử nếu gặp phải. Nàng nên về hay không?
Ngày này cũng đã đến, ngày mà Park Min Yeong nhận án của mình. Mọi người đã tập trung đủ ở phiên tòa, nàng cũng đã đến từ rất sớm. Do là nàng đeo kính nên tên Yeong không nhận ra nàng.
"Theo điều lệ 13, Bộ luật Hình sự năm 2015 bị cáo Park Min Yeong đã nhiều lần sử dụng chất kích thích gây thương tích cho người khác"
"Ngoài ra, còn sử dụng việc mội giới mại d.âm"
"Tòa tuyên án bị cáo Park Min Yeong nhận mức án cao nhất là t.ử hình"
Nghe tòa tuyên bố, nàng cũng không bất ngờ mấy, những tội lỗi mà hắn đã gây ra còn kinh khủng hơn những gì mà hắn nhận được, Min Yeong không tin vào mắt mình mà vùng vẫy đòi lại công bằng.
"Không...không thể như vậy được...tôi..."
"T.ử...hình sao? Mình sẽ c.hết sao?"
Chaeri cũng đã kịp vào tòa án, nàng đã quay sang nhìn sắc mặt của Chaeri xem cô biểu hiện như nào khi thấy hắn la hét ầm ĩ còn đòi công bằng, nhưng cô lại không thể hiện điều gì cả chỉ nhìn thôi. Min Yeong cứ chống cự rồi ngó nghiêng ngó dọc như hắn muốn tìm gì đó, hắn liền nhìn thấy Chaeri có ở đây, ánh mắt hắn hiện rõ sự tuyệt vọng.
"Kim...Chaeri! Tại sao mày có mặt ở đây?"
"Anh không biết hay giả ngu đấy, đương nhiên Chaeri cũng nên coi cảnh hay này chứ?"
"Ý cô là sao?"
"Chaeri là một cảnh sát, chính là người nhận vụ của ông cháu anh"
"Mày...phản bội ông tao á Chaeri? Tao gi.ết mày Kim Chaeri"
Hắn liền nhào người mà muốn b.óp cổ cô, nhưng cảnh sát liền bắt hắn lại mà khóa tay hắn cẩn thận
"Tại sao vậy hả? Ông tao đã đối xử rất tốt với mày mà, mày là đồ vô ơn!"
"Ông tao bị mày lừa rồi...hahaha"
"Cho tao gặp ông tao đi mà..."
Dù bị bắt đi nhưng âm thanh của hắn vẫn làm náo lên cả tòa, mọi người khi nghe được tin cháu trai ông Park nhận án liền vui hẳn đi, ác thì phải trả thôi. Ai nấy đều đi về chỉ còn nàng và Chaeri ở lại phiên tòa, cô cứ im lặng không nói gì nàng cũng chả biết tâm trạng của cô hiện giờ ra sao.
"Là cái giá mà hắn phải trả, cậu không có tội"
"Kim Chaeri hắn không đáng thương như cậu nghĩ đâu, ông của hắn đã làm những trò đồi bại với mẹ cậu mà, tỉnh táo lại đi"
"Đã làm thì không được quyền hối hận, cậu không nhớ à?"
"Mình không hối hận"
"Cũng mong là như vậy, trễ rồi về thôi"
"Ahyeon, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Kim Chaeri không phải là người thất hứa đâu nhưng lần này buộc bản thân có lỗi với bạn thân mình rồi, đã đến lúc nàng phải biết sự thật không thể để nàng hiểu lầm Chiquita mãi vậy được.
________________________________
Xin lũi vì sự chậm trễ này:)) au sẽ rút kinh nghiệp cho fic sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro