Chap 28
Những ngày đầu khi tập quen dần với cái gọi là không có nàng bên cạnh, những ngày tháng như sống trong bóng tối, cố gượng để bản thân mình không phải cứ thế diễn ra mãi được. Bên cạnh cô còn có gia đình và Chaeri, Chiquita không thể rời bỏ họ mà chôn chân trong quá khứ đau thương được.
Cô dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng vì lâu lắm rồi cô mới nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh mình rồi khóa cửa ra cửa hàng. Gần 1 tháng cô không lại tiệm bánh của mình không biết ở đó ra sao nữa. Nay cô mặc cho mình một chiếc áo thun đen cùng với quần jean xanh đen, cô vặn ga rồi chạy đi mất.
Cửa hàng bánh mì Canny
*keng
"Hey girl~"
"Ồ, nay tươi tắn quá ta"
"Em mà...haha"
Trong lúc chị Rami xem lại số bánh ra lò hôm nay, nghe thấy tiếng của Chiquita, chị vui quá chừng thấy cô em gái mình tìm lại được bản thân sau những đổ vỡ mà có tinh thần trở lại làm việc. Chiquita cất đồ rồi thay đồng phục, đội chiếc mũ cho chỉnh tề, hình dáng này đã lâu rồi chị Rami chưa được thấy nên hôm nay chị phải quan sát độ chăm chỉ của cô mới được.
"Ta daa!"
"Xuất sắc!"
"Lâu rồi mới thấy em mặc chúng đó"
"Được mặc những thứ mình tạo ra thiệt là sảng khoái"
"Nay sến quá bà!"
"Hihi"
"Không có em ở đây mà chị biến tiệm nhà mình hoàn hảo thế sao?"
"Chị mà em gái, nói chứ có em vui hơn là chị làm một mình ở đây"
"Hứa với chị, từ nay em sẽ cùng chị quản tiệm bánh mì Canny này"
"Nói phải giữ lấy lời đó"
"Tất nhiên!"
"À, em đi nơi đây một chút. Khi nào tiệm mở, em quay lại liền"
"Cũng gần tối rồi, đi sớm về sớm chị đợi đó"
"Em biết rồi mà"
Nói rồi, cô mang theo nón bảo hiểm mà định đi đến đâu đó. Sắc mặt cô giờ cũng không còn mang theo nỗi phiền muộn nữa, cô đã suy nghĩ kĩ rồi, đã là quá khứ dù có kêu gào như nào cũng chẳng thể có mặt nó ở hiện tại cứ để nó trôi qua, càng níu kéo càng khó mà dứt lòng.
Một nơi mà bản thân cô nghĩ nên đến đó là sân sau của trường, trường cô cỡ 9 giờ tối mới khóa cổng. Bước xuống xe, Chiquita liền nở nụ cười cũng chẳng rõ nụ cười đó ý nghĩa của nó như nào là vì hoàng hôn trước mắt hay những cảnh trước đó đã diễn ra?
Chiquita ngồi trên băng ghế đá, cảm giác quen thuộc thật, cô biết đến nàng cũng là nhờ vào nó. Trêu nàng để nàng tìm lớp học muốn gần hết buổi, càng nhớ lại càng thấy nó buồn cười thật, lúc đó cô không nghĩ bản thân mình sẽ yêu nàng, nàng còn là khắc tinh của cô mà.
*"Sao em lại thích ngắm hoàng hôn đến vậy?" *
"Em thích ngắm hoàng hôn là vì hoàng hôn thực sự rất đẹp"
* "Cũng đúng. Hoàng hôn thì đẹp thật đó, nhưng em có biết hoàng hôn còn gợi lên điều gì không Chiquita?" *
"Em không...biết....Ahyeon à..."
* "Có người thích ngắm nó là vì cái đẹp mắt mà nó mang lại, nhưng cũng có người thích ngắm nó vì họ đang nhớ một ai đó. Hoàng hôn còn có nghĩa là sự nhớ nhung, tha thiết muốn được ở bên cạnh người mình thích nhìn khung trời màu đỏ này đây" *
"Vậy là em đang nhớ chị chăng?"
* "Sao lại nhìn chị" *
"Em không rõ nữa nhưng em muốn nhìn chị lâu một chút, Ahyeon"
"Ước gì..."
* "Sao lại ước? Bất cứ khi nào em muốn, chị sẵn sàng ngồi chung với em" *
"Giờ em nói rằng em muốn được ngồi gần chị thì chị có sẵn sàng không?"
Nước mắt của cô kém thật, nó cứ rơi xuống mãi mà không nào cầm lại được. Cô lấy hai tay mình lau nó đi nhưng càng lau chúng càng rơi nhiều hơn.
"Ahyeon chị phải thật hạnh phúc đó và....hãy tha thứ cho em"
"Em hối hận thật rồi Ahyeon à vì thế mà chị hãy quên đi một đứa nhóc như em, một đứa chỉ biết làm chị khóc"
Chiquita lấy lại tinh thần và hứa rằng bản thân sẽ coi nơi đây là nơi hứa hẹn của cả hai, cô sẽ không bao giờ đến đây nữa. Vì tương lai của mình, cô sẽ cố gắng trở thành một họa sĩ nổi tiếng, sẽ có thật nhiều tiền và cũng sẽ...không yêu ai khác.
"Người rời đi...một lần nhớ. Kẻ ở lại...vạn lần đau"
15 NĂM SAU...
Đất thành nơi phố thị nhộn nhịp, đã mấy năm trôi qua dường như mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi. Thời gian là vậy, cứ luân hồi mãi vì nơi người vừa rời đi cũng là nơi kẻ mới đặt chân đến. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, không biết nàng và cô như nào rồi nhỉ?
Trước mắt là một tòa nhà chọc trời, một người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest đen, tay mang một chiếc đồng hồ Rolex. Những bước chân ông ấy phát ra âm thanh cốc...cốc, người người lướt qua nhau, ai nấy cũng đều rất bận rộn. Làm ở một nơi nhiều tiếng ồn như thế tuy gây khó chịu nhưng nó là một sự thành công. Ông ấy đến trước một căn phòng, ông chưa có ý định vào vì ông ấy đang đợi sự cho phép.
*Cốc cốc*
"Vào đi!"
"Chào chủ tịch!"
"Có chuyện gì?"
"Dạ, xe đang đợi ở dưới, mời chủ tịch"
"Tôi biết rồi"
"Chủ tịch ơi!"
Có vẻ chủ tịch rất bận cho công việc của mình, ngày qua ngày là vậy đều rất bận rộn chẳng tìm được thú vui cho mình nỗi, thú vui duy nhất là ở công việc và đối tác.
"Có gì vậy?"
"À dạ, em có một sấp hồ sơ cần chủ tịch ký ạ"
"Nhiều như thế à?"
"Tại gộp nhiều tuần rồi ạ, chủ tịch thông cảm"
"Để đó đi tôi ký liền"
"Dạ vâng"
"Chủ tịch không thể chậm trễ được"
"Tôi có việc riêng rồi, nói trưởng phòng ký hộ tôi"
Nói rồi, chủ tịch cũng nhanh chân đi mất để lại đống hồ sơ kia. Người đàn ông đó là vệ sĩ của chủ tịch, cũng là người thân cận nhất. Ông ấy làm việc rất có nguyên tắc của mình không lúc nào để phàn nàn, chậm trễ.
"Chào chủ tịch!"
"Chào chủ tịch!"
"Thưa chủ tịch!"
...
Đã có xe đến rước, người đàn ông từ tốn đỡ tay cho chủ tịch. Chiếc xe lăn bánh, ông ấy tập trung liệt kê toàn bộ công việc ngày hôm nay, ngày nào cũng vậy, nắm bắt thông tin thị trường diễn ra, ngày một hiện đại nên nhu cầu cạnh tranh càng cao.
"Hắn sao rồi?"
"Chỉ mới 1 tháng mà hắn đã muốn tự t.ử rồi"
"Không được phép cho hắn có ý định đó, phải để hắn được sống, sống trong đau đớn thì thôi"
"Tôi biết rồi"
Nơi mà họ đến là trại giam, có vẻ như họ đang muốn đến thăm ai đó. Được nhận lời thăm, một cảnh sát đã cho gọi người mà họ cần gặp.
"Này, tù nhân 2307"
"Tôi gọi anh đấy tù nhân 2307!"
"Cái thằng này, sếp trưởng gọi mày kìa!"
Dù được gọi tên nhưng hắn ta lại chẳng hề nghe thấy, cứ co ro núp một góc. Ở chung phòng với hắn toàn là những gã hung tợn, người có án tù vì đã gi.ết người, người đi ăn trộm, kẻ h.iếp d.âm vị thành niên. Xung quanh hắn toàn là một màu đen tối, đó là kết cục của những kẻ ác.
"Tôi...tôi..."
"Tôi, tôi cái gì. Chắc tao đập mày quá!"
"Này, định làm loạn à"
"Dạ, tại nó lì quá sếp anh thông cảm cho"
"Tù nhân 2307 có người đến thăm anh, anh nhanh chân lên!"
"Sao cơ!?"
Mất thời gian cả buổi hắn mới được cảnh sát đưa ra, nhưng chủ tịch lại không tỏ ra vẻ khó chịu mà vẫn từ tốn.
"Nhìn anh tiều tụy quá Min Yeong!"
"Cô là...ai...mà biết tên tôi?"
Hơi khó chịu vì đến hắn cũng không nhận ra bản thân mình, đành phải lấy kính xuống mà cho hắn nhìn rõ hơn thôi.
"A....Ahyeon?"
"Ra là anh còn nhớ đến em sao?"
'Là Ahyeon, cô sao?"
"Nhìn anh như này, em xót lắm đó anh biết không? Bộ trong đây không có g.ái cho anh chơi hả?"
"Cô...cô"
Trước mắt hắn là một cô gái, cô ấy mặc cho mình bộ vest xám, một cô gái ăn mặc sang trọng đang nhìn hắn với ánh mắt thương hại.
"Hửm? Anh muốn nói gì với em à?"
"Nói đi, em nghe...hahaha"
"Đồ độc á.c"
Thấy nàng cười, anh liền vồ người muốn đánh nàng nhưng may đã có cảnh sát giữ lại, còn nàng thì vẫn thản nhiên ngồi mà nhìn dáng vẻ đáng thương này của Yeong.
"Sao anh nói nặng lời với em quá vậy nè?"
"Cô im miệng đi đừng xưng hô như thế nữa, tởm lắm có biết không hả?"
"Tởm? Đây chẳng phải là thứ anh muốn nghe sao, sao giờ lại trách tôi?"
"Nực cười thật! Một Min Yeong mang dáng vẻ thanh cao, kiêu ngạo đâu rồi sao giờ lại trông như là một kẻ tội nghiệp vậy nè"
"Hahahaha"
"Chính mày đã cướp lấy hết tất cả của tao, tao sẽ gi.ết chết mày!"
"Tôi nghĩ anh chưa thực sự hối lỗi, anh nhìn lại bản thân mình xem, anh đang ở đâu trong cái xã hội này? Mà dám lên mặt nói với tôi những câu đó"
"Cướp sao? Là cái giá mà anh đã lựa chọn"
Tay Min Yeong nắm chặt thành bàn nhìn Ahyeon với ánh mắt căm ghét, nước mắt của anh và mồi hôi cứ thế tuông ra. Nhờ những câu nói khích của nàng đã giúp Min Yeong lấy lại tỉnh táo.
"Không lâu đâu, anh sẽ được về đúng nơi của mình mà"
"Còn ông của tao? Mày đã làm gì với ông của tao rồi hả?"
"Ông? Park Hwang Do? Tới giờ mà anh vẫn còn tha thiết gọi ông ấy nữa sao"
"Nói đi...mày đã làm gì với ông tao rồi Ahyeon!"
"Min Yeong, tôi nghĩ thay vì gọi ông Park là ông thì...anh hãy tập gọi bằng ba đi"
Min Yeong không hiểu những gì mà nàng nói nãy giờ, lời mà nàng nói có nghĩa gì chứ?
"Mày đang nói gì vậy hả?"
"Ngây thơ quá Park Min Yeong! Anh bị ông của mình giấu diếm bấy lâu nay, nghe được tin mình gọi từ ông thành ba, anh thấy sao?"
"Giỡn vậy đủ rồi...làm ơn đi!"
"Đang vui mà"
"Đã hết giờ thăm, tù nhân 2307"
"Khoan đã....Ahyeon, chuyện cô nói là sao? Làm ơn đi!"
Nàng đã chuẩn bị bước về nhưng lời gọi tha thiết của Min Yeong làm nàng phải dừng lại mà nói với anh một câu.
"Anh chính là con trai ruột của ông Park! Hahaha..."
Yeong không tin vào tai của mình mà ngồi khụy xuống, co mình lại, liên tục lắc đầu và nói rằng mọi thứ không phải là sự thật, toàn là lời bịa đặt, ông nội sao có thể là ba mình được, không đời nào. Ahyeon rồi cũng dẹp đi gương mặt trêu ghẹo đấy mà nghiêm túc lên xe về.
_________________________________
fic chữa lành:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro