Chap 23
Sáng hôm sau, Chiquita đã thức dậy sớm trước nàng cô sợ mẹ hay chị Rami thấy cảnh cả hai ôm nhau như thế lại đồn thì không hay. Chắc tối qua nàng mệt thật nên sáng nay lại quên mất ngày đi học. Chiquita đã sửa soạn xong đồng phục nhưng nàng lại chưa có dấu hiệu thức.
"Ahyeon!"
"Hửm?"
"Tôi đi học đấy nhá"
"Hả? Đi học á?"
"Chị quên mất"
"Này, chị đi đâu vậy?"
"Thì đi soạn đồ"
"Chị quên đây là nhà tôi à?"
"Chết rồi, sao đây"
"Nay chị ở nhà đi, chị bị cảm mà nên nghỉ một ngày cũng chả sao"
"Không được"
"Chị phải lên lớp, không nghỉ được"
"Chị thích học đến thế cơ à"
"Em đi trước đi, chị sẽ lên lớp sau"
"Cũng được"
"Khoan đã"
"Hửm?"
Ahyeon thấy ở Chiquita có gì đó khác khác, nàng mới đi lại xem làm cô cứ đứng ngớ người mà chẳng hiểu chuyện gì.
"Cà-vạt của em bị lệch rồi để chị sửa lại cho"
Ra là nàng chỉnh cà-vạt hộ cô, nói xong cô xuống nhà lấy bánh rồi đi học. Nhưng nay cô không đi học bằng xe buýt như mọi hôm, nàng nhìn ra phía cửa sổ liền thấy bạn nam nào đó chở cô đi học còn đội nón cho cô nữa chứ.
"Cái quái gì vậy?"
"Tên đó là ai mà thân thiết với em ấy như vậy"
"Mình phải về thay đồ rồi nhanh lên trường mới được"
Chiquita được bạn học nam đó chở tới trường, còn cười cười nói nói nữa. Cậu bạn đó là Dasom học dưới Chiquita một lớp, cậu ấy học lớp 11A1 và lúc nào cũng xem Chiquita là bạn gái lý tưởng của mình, cậu ấy thích cô đã lâu rồi vã cũng có tỏ tình nhưng lúc đấy cô toàn mê vẽ chứ chẳng để ý một ai, Dasom rất thích nét ngây thơ của Chiquita, nay được cô mở lời đi học chung nên cậu rất vui.
"Cảm ơn em nhiều Dasom"
"Không gì đâu ạ, chị đợi em cất xe rồi mình lên lớp"
"Cũng được"
"Mình đi thôi chị"
"À, quên nữa. Em có hai hộp sữa, em tặng chị"
"Chị đừng ngại, chị lấy cho em vui"
"Thế chị cảm ơn Dasom nha"
12A1
"Em đâu nhất thiết phải lên tận đây, em sẽ trễ học đấy"
"Chị đừng lo, không mất thời gian mấy đâu, em đi học đây gặp lại chị sau"
"Bai em"
Chiquita vui vẻ về bàn học của mình, tâm trạng nay của cô thì rất tốt nhưng với nàng thì không. Lúc cô và Dasom nói chuyện thì nàng đã thấy hết rồi và nàng đang tức điên lên đây.
"Chiquita nay được bạn nam nào chở vậy ta?"
"À, là cậu em khối dưới thôi"
"Có phải là Dasom không nhỉ?"
"Cậu đoán đúng rồi đó"
"Ồ, đừng nói với tôi là cậu với Dasom hẹn hò nha, ganh tị thiệt"
"ỒN CHẾT ĐI ĐƯỢC"
Chiquita đang cười nói với bạn nữ trong lớp, Ahyeon nàng liền quát lớn rồi đi mất làm cô và bạn nữ ấy hoang mang không biết sao nàng lại la lớn lên như thế.
( "Lại là cái thằng nhóc con đó nữa" )
Chaeri cũng biết rõ về tên Dasom đó, nghe nói cậu nhóc đó thích Chiquita lâu hơn cô nữa. Sao xung quanh toàn là "kẻ thù" không vậy.
Hai tiết học trôi qua và giờ giải lao cũng đến, mọi người nay trong lớp ít ai ra sân chơi cũng phải thôi gần thi rồi mà đâu ai còn tâm trạng chơi bời nữa, nàng ở trên cứ nghe thấy tiếng cười của cô mà có cảm giác hơi khó chịu.
"À, Chiquita!"
Đột nhiên Ahyeon quay xuống bàn cô rồi gọi tên cô, làm cho mọi người ai nấy đều nhìn vào cả hai.
"Chị trả áo cho em này!"
"Ồ! Áo thun luôn"
"Ghê vậy ta, Chiquita với học bá làm chuyện chi mà phải bắt học bá trả áo thế kia"
"Hahahaa"
"Chị bị điên rồi hả? Sao lại nói lớn thế kia"
"Hả? Thì chị chỉ muốn trả áo thôi mà"
"Nhưng đâu nhất thiết phải nói cho mọi người biết"
Ahyeon liền lập tức đi xuống bàn của Chiquita, nàng cuối đầu xuống ngang cô rồi nói nhỏ vào tai của cô.
"Em đừng quên, mọi người còn tưởng chúng ta là một cặp đấy nhé!"
Nói rồi, nàng mỉm cười với Chiquita làm cô không biết giấu mặt ở đâu. Cô lấy lại chiếc áo của mình từ tay nàng.
Tiết học dần trôi qua, một ngày trôi qua khiến Chiquita muốn độn thổ. Cô vội vội vàng xách cặp đi nhưng đang đi liền bị nàng chặn đường.
"Gì vậy?"
"Nhìn em vội thế?"
"Tôi còn phải về, có người đợi"
"Là bạn nam gì đó à? Em với bạn ấy có mối quan hệ gì đấy?"
"Là gì cũng được"
"Tránh ra"
"Không"
"Haizz...Á, em chào thầy"
Nàng nghe thấy cô chào thầy giáo liền quay ra cửa xem không ngờ là bị cô lừa mà chạy đi mất, nàng tức tối mà giậm chân mình.
"Ahyeon!"
( "Lại đến" )
"Nay cậu về nhà tôi ăn cơm nhá?"
"Hả?"
"Ba cậu chưa nói gì với cậu à?"
"Nói gì cơ?"
"Ba cậu là người quen của ông tôi, tính ra hai gia đình ta rất thân thiết nhau đó, nên nói tôi rủ cậu qua nhà, nay có ba cậu nữa đó. Mình đi ha?"
"Được thôi"
Có ba nàng nên mới đến thôi, chắc lại có chuyện không hay. Nhưng để Chiquita đi chung với bạn nam đó liệu có ổn không.
"Chị và chị Ahyeon"
"Em muốn nói gì?"
"À, em thấy mọi người đồn rằng hai người đang quen nhau"
"Hmm...Đúng là chị với chị ấy đang quen nhau nhưng đó là trước kia thôi giờ chị với chị ấy chỉ là bạn, mà sao em lại hỏi vậy?"
"Em rất thích chị, Chiquita!"
"Nếu chị độc thân thì cho em cơ hội nhé!"
"Chuyện này..."
"Em thích chị lâu rồi Chiquita, chỉ là lúc đó chị chỉ toàn chú ý tới vẽ mà chẳng để ý tới em"
"Cho chị thời gian có được không?"
"Được chứ, em đợi tin từ chị"
"Ờm, giờ mình về nhà thôi"
Dasom rất vui vì bây giờ có thể thổ lộ tình cảm của mình với cô, mong bản thân chờ đợi chị bấy lâu sẽ được đền đáp. Dasom đội nón cho cô, cẩn thận đưa cô về tới nhà an toàn giống như cách mà cô đã làm với nàng, nhìn từng hành động đó mà cô nhớ lại bản thân mình.
Tới nhà Chiquita, Rami thấy bạn nam chở em về nhà mà không thôi thắc mắc.
"Canny!"
"Chị Rami"
"Bạn nam đó là ai vậy?"
"Chỉ là em trai thôi"
"Em trai? Mà cởi nón hộ luôn à?"
"Bình thường mà chị"
"Có rất nhiều cách để quên Ahyeon nhưng đừng lấy cách quên đi một người tốt mà yêu người tốt hơn đấy nhé!"
"Với lại em với Ahyeon chỉ mới kết thúc gần đây, chưa hẳn dứt ra được đâu"
"Nhưng em hết cách rồi"
"Nếu em thật sự muốn quen cậu ấy, lỡ sau này em hối hận có phải là tội cho cậu ấy không? Suy nghĩ kĩ đi Canny"
* "Nếu hai đứa quen nhau thì cả hai cùng chết" *
"Em sẽ tự mình quyết định và cũng sẽ không hối hận"
Chiquita xách cặp đi thật nhanh lên phòng của mình, đầu óc cô giờ rối lên mà không suy nghĩ được gì hết. Còn phía nàng, lại phải chuẩn bị sang nhà Min Yeong ăn tối không khác gì đi ra mắt gia đình, nàng cứ ngồi lì trong phòng mà không ăn uống gì và nhớ lại kỉ niệm cùng Chiquita.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro