Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

   Chiquita sau khi nói những lời không hay với nàng, suốt quãng đường về nhà cô đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Rami liền thấy bóng dáng đi học về của Chiquita liền đi lại xem cô như nào.

"Em học về rồi à?"

*Gật đầu*

   Được chị Rami hỏi cô lại không trả lời mà chỉ đáp bằng cái gật đầu rồi đi thẳng lên phòng của mình.

"Con bé này sao vậy? Từ ngày khỏi bệnh liền thay đổi vậy à?"

"Hmm...Mình phải hỏi cho rõ mới được"

*Cốc cốc*

"Canny, em có trong đó không?"

"Mở cửa cho ch..."

*Cạch

"Sắc mặt của em nay lạ vậy?"

"Em bị bệnh à Chiquita?"

   Rami liền đẩy Canny vào phòng rồi đóng cửa hỏi mọi chuyện cho ra lẽ, để dì nghe thấy kẻo không hay.

"Bộ ở trường có xảy ra chuyện gì à?"

"Nói chị nghe đi chứ"

"Hay em với Ahyeon cãi nhau"

"Hai đứa cãi nhau đúng chứ?"

   Càng hỏi càng làm cô cảm thấy bản thân thật đáng trách, miệng cô gần như không thể mở lời.

"Hic...hic"

"Em sao thế, sao lại khóc như này?"

"Hic...hic...chị Rami ơi...em...tồi...quá hic..."

   Nước mắt Chiquita rơi làm chị Rami hoảng cả lên, chị chưa từng thấy Chiquita khóc nhiều như lần này, bản thân Chiquita bất lực mà không làm được gì ngoài khóc. Rami mới ôm cô mà dỗ dành, đứa em ngỗ nghịch này mà cũng có ngày khóc lớn vậy sao.

"Thôi, thôi em có gì nói với chị đi ha, nín khóc nào Canny"

"Em...với Ahyeon...hic...hic...chia tay rồi...hic"

"Chia tay á?"

"Em không muốn đâu Rami ơi"

"Chị biết rồi, thôi nào"

"Kể chị nghe được không?"

   Sau khi để Chiquita bình tĩnh lại, cô đã kể đầu đuôi câu chuyện cho Rami nghe. Chị Rami cũng đã hiểu rõ ra rồi.

"Tiếc cho hai đứa quá, nhưng Ahyeon đã biết chuyện chưa?"

*Lắc đầu*

"Haizz...Nếu chuyện đã như vậy rồi thì coi như hai đứa không có duyên đi, em yêu Ahyeon mà, vì thế nên chúc em ấy tìm được người tốt chứ"

"Canny em mạnh mẽ lắm đấy, chuyện gì em cũng dám làm vì người mình yêu nếu là chị, chị sẽ không làm được đâu. Chị nghĩ Ahyeon không ghét bỏ em mà ngược lại em ấy lại rất yêu em đấy chứ"

"Chị chỉ sợ sau này cả hai khó mà nói chuyện lại thôi"

"Rami, nhưng em không muốn mất Ahyeon đâu. Em cần Ahyeon, ngoài chị ấy ra em đều không có cảm giác với bất cứ với một ai"

"Em hãy coi Ahyeon là kỉ niệm của mình đi, đã là kỉ niệm thì chỉ được nhớ hoặc quên chứ không thể nào chạm vào được. Em hiểu ý của chị chứ Canny?"

"Rồi em sẽ quen thôi, nếu thấy em buồn chán như thế Ahyeon em ấy sẽ rất buồn"

"Em...sợ...bản thân không làm được..."

"Không sao đâu, những điều mới mẻ thì phải cần thời gian mà làm quen"

*Ting

"Chúng ta gặp nhau một chút có được không"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ahyeon cần gặp em"

"Cũng được, gặp em ấy đi"

"Được sao ạ?"

"Được chứ, cứ bình thường đi Canny"

"Thôi chị về đây, tối còn ra tiệm. À, tối nay em rảnh thì cứ ra tiếp chị nha"

"Em biết rồi"

   Rami rời khỏi phòng cô, cô liền cầm điện thoại mình mà xem dòng tin nhắn từ nàng. Nếu phải gặp nàng thì mọi thứ cô nói đều sẽ là hư vô, cứ giữ quan điểm của mình trước đã.

   Ahyeon đã đứng đợi cô rất lâu, nàng cứ nhìn lên cửa sổ phòng cô nhưng lại chẳng nhìn thấy cô. Nàng phải gặp được cô thì mới được về, nàng vẫn không tin những lời mà cô nói với mình, Ahyeon nên nói rõ với em.

  Đến tận 7 giờ tối, Chiquita vẫn không xuống gặp nàng. Cô đã thấy nàng cứ đứng ở đấy mãi.

"Nên hay không đây"





*Cạch

"Chiquita!"

"Sao lại đến đây?"

"Chị muốn gặp em"

"Tôi không có thời gian nói chuyện với chị đâu, tối rồi chị về đi"

"Chiquita, em ghét chị đến vậy à?"

"Đúng vậy, tôi thực sự rất ghét chị. Càng gần chị, tôi lại càng gặp những điều xui xẻo"

"Còn chị thì không thể ghét nổi em, chị cần em"

"Giữa chúng ta không có gì để nói với nhau nữa"

"Em..."

"Đã có người mới chăng?"

"Em thấy chị đáng thương nên mới thương hại chị đúng chứ?"

"Nếu không yêu chị, em cứu chị làm gì?"

"Vì ơn, chẳng phải chị giúp tôi cải thiện điểm số sao? Chị đừng ảo tưởng nữa"

"Kẻ thiếu tình thương như tôi lại phải để đứa nhóc như em trêu đùa"

   Câu nói của nàng lại chạm đến tim cô nữa rồi, chị nói đúng đứa nhóc như tôi sẽ làm khổ đời chị mà thôi, chị xứng đáng có những thứ tốt hơn.

"Giờ chị mới nhận ra thì chắc đã muộn rồi, nếu đến đây rồi thì kết thúc đi"

   Nói rồi Chiquita quay lưng mới nàng mà vào nhà, ánh mắt của nàng thì như mong đợi cái quay đầu từ cô vậy.

( "Quay lại đi mà, chị xin em. Đừng bỏ rơi chị, Chiquita" )

( "Quay lại nhìn chị đi em" )

   Cầu mong rằng cô sẽ trở lại với mình nhưng chẳng thể nữa, Canny đã đóng cửa rồi lên phòng của mình. Cô ngồi gục trước cửa mà khóc, cô càng nén, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn cả Ahyeon cũng vậy, nàng chẳng khá hơn là mấy.

   Hình như ngoài trời đang mưa, Chiquita lau sạch đi nước mắt của mình liền đi lại phía cửa sổ nhìn ra thì nàng vẫn còn ở đấy, nàng vẫn đứng đấy đợi cô nhưng nàng chỉ mặc một chiếc áo thun sẽ bị cảm mất thôi.

*Cạch

"Ahyeon!"

"Chị sao vậy Ahyeon?"

   Nhưng đến lúc cô xuống thì nàng đã ngất xỉu, Chiquita cởi đi áo khoác của mình mà khoác lên cho nàng, cô bế nàng lên phòng của mình.

"Ahyeon, em ấy sao lại ướt hết thế này?"

"Rami chị đem nước ấm lên cho em nha"

"Ờ, để chị. Em đi thay đồ nhanh đi kẻo bệnh"

   Chiquita đi thay bộ đồ khác cho mình rồi quay lại phòng, nhìn Ahyeon nằm đấy mà cô hối hận vô cùng là do mình mà ra.

"Nước ấm có rồi đây, để chị lau cho em ấy"

"Không cần đâu ạ, để em làm"

"Cũng được, chị ra ngoài đây"

"À, đã lau mình thì phải lau hết người đấy"

"Hết người luôn á?"

"Ờ, vậy mới hết"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, do em mà thì em giúp Ahyeon đi, dù gì hai đứa cũng là người yêu...cũ rồi mà"

   Rami nói một tuông để lại sự ngơ ngác từ cô, Chiquita cứ đi tới đi lui mà phân vân không biết nên lau mình cho nàng không, nhưng nếu lau thì thấy hết rồi.

   Muốn nàng không bệnh cô phải làm thôi, cô lấy đại tấm vải mà che mắt mình lại, đó giờ cô không có nhìn cơ thể của ai ngoài của mình cả nên cô hơi lo.

"Ahyeon, chị tha lỗi cho em nha"

   Nói rồi, cô cởi đi áo của nàng, cô từ tốn mà chẳng dám chạm vào da của nàng. Cô vắt đi khăn lau rồi lau cho nàng, tay cô chạm vào tấm lưng ngọc ngà của nàng, mặt Chiquita liền đỏ ửng lên. Vừa lau vừa ngại mà một tiếng sau cô mới làm xong, để nàng ngủ trên giường mình tối nay vậy.

   Cô quay lại phòng của mình, hình ảnh nàng ngủ ngon mà cô hạnh phúc biết bao, dù cả hai đã kết thúc nhưng đây là khoảnh khắc khiến cô không thể quên được. Chiquita tiến lại gần Ahyeon, vô tình lướt tay thoáng qua gương mặt nàng. Cũng may là nàng không bị sốt quá cao, nhưng cứ để nàng ở lại nhà mình vậy mai lại tính tiếp.

"Chiquita!"

   Bàn tay cô được nàng bắt lấy, Chiquita không ngờ là nàng đã tỉnh rồi. Cô định đi mất nhưng nàng không cho cô đi, nàng liền ngồi dậy muốn nói với cô điều gì đó.

"Chị tỉnh rồi à, vậy về đi"

"Đừng đuổi chị"

"Chị đang bị bệnh đấy, em chăm sóc người yêu vậy à?"

"Ahyeon, tôi với chị không là gì nữa cả"

"Người yêu cũ"

"Sao cũng được nhưng chị về được rồi đấy"

"Chị mệt lắm, tối nay cho chị ngủ đây đi"

"Ahyeon, bỏ tôi ra đi, nè"

   Ahyeon liền kéo Chiquita xuống, nàng ôm cô chặt không muốn bỏ cô ra. Dù Chiquita có chống cự thì cũng vô ích.

"Đừng nhúc nhích nữa, nằm im đi"

"Nhưng mà..."

"Không nói nữa, chị sẽ đè em ra mà hôn đấy"

   Là nàng cố tình ngất để cô bế vào nhà à? Cô đành để im mà cho nàng ôm, do mệt quá nên cả hai đã ôm nhau ngủ thắm thiết mà chưa từng có cuộc cãi vã, chia ly nào.

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro