Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

   Kể từ ngày cô nhập viện thì cũng đã gần 1 tháng, trong suốt khoảng thời gian ấy Ahyeon lúc nào cũng ở bên cạnh cô điều đó khiến Chiquita không cảm thấy cô đơn trong lúc khó khăn nhất, mặc dù cô luôn khuyên nàng không cần phải đến thăm cô thường xuyên như vậy nhưng nàng không chịu, ở cạnh cô không làm nàng cảm thấy phiền mà nó khiến Ahyeon hạnh phúc vì bản thân mình vẫn được tận mắt nhìn thấy Chiquita cười nói.

   Tối nay chỉ có cô một mình, Ahyeon đã an tâm về nghỉ ngơi một lát khi thấy Chiquita khỏe đi phần nào, lúc về nàng đã nhờ Chaeri vào xem Chiquita hộ mình. Trăng hôm nay sáng thật, vì muốn nhìn rõ hơn thế nên cô đã cố gắng gượng người để xem chúng.

"Aiss"

"Để bác"

   Cố gắng ngồi dậy nhưng cái bất ngờ ở đây là đã có người giúp cô, Chiquita tò mò không biết người đàn ông trước mặt cô là ai.

"Con cảm ơn, nhưng bác là ai vậy ạ?"

"À, từ ngày con tỉnh dậy bác vẫn có dịp đến thăm con. Bác là ba của Ahyeon"

"Bác là ba của Ahyeon?"

"Chắc con bé Hyeon chưa nói với con rồi"

"Con chào bác"

"Ấy, con cứ ngồi đi không cần đứng chào bác làm gì cho cực"

"Dạ"

"Con đã ổn hơn chưa?"

"Sức khỏe con đã tốt hơn nhiều rồi"

"Thấy con hồi phục nhanh bác cũng mừng. Cho bác gửi lời cảm ơn đến con nhiều đã liều mình cứu Ahyeon nhà bác"

"Bác đừng khách sáo, dù gì tụi con cũng là người y...là bạn"

"Ừm"

"Ahyeon cứ lo lắng cho con suốt, ngày nào đi học về chưa kịp nghỉ ngơi đã một hai đòi vào với con cho bằng được"

"Con thấy có lỗi quá cứ làm phiền Ahyeon, cậu ấy còn giảng lại bài cho con nghe nữa ạ"

"Điều đó là dĩ nhiên mà, con đừng thấy có lỗi gì cả"

"Cho bác hỏi cái này được không?"

"Bác cứ hỏi đi ạ"

"Mối quan hệ của hai đứa không đơn thuần là bạn đúng chứ?"

   Chiquita nghe ông Jung hỏi cô liền cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng giấu mãi thì...

"Bác hỏi như thế chắc bác đã có câu trả lời rồi. Đúng ạ, con và Ahyeon không đơn thuần là bạn bè, tụi con đang tìm hiểu nhau. Con biết nói ra điều này thực sự rất khó chấp nhận, nhưng tình cảm là thứ không thể che giấu và con thực sự yêu Ahyeon"

   Ông Jung đã mong chờ là không phải nhưng câu trả lời của cô khiến ông quá bất ngờ, ông đã rất nhiều lần hỏi nàng nhưng tất cả đều không có câu trả lời hoặc nàng chỉ trả lời cho qua chuyện. Ông Jung bây giờ đanh mặt lại nhìn cô, còn cô vẫn bình tĩnh mà trả lời ông từng chút một, yêu một ai đó mà không dám nhận không khác gì là kẻ hèn cả.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi"

"Dạ được 4 tháng"

"Tận 4 tháng"

"Nếu đã như vậy thì bác cũng nói luôn. Hai đứa dừng ở đây được rồi, con và Ahyeon không hợp nhau đâu, cả hai nên có hạnh phúc riêng cho đời mình"

   Nói rồi ông Jung rời đi, nhưng khi bước ra tới cửa ông đã nghe thấy tiếng phía sau lưng mình rồi quay lại nhìn, ra là cô đã quỳ xuống chân ông.

"Con xin bác, con yêu Ahyeon là thật. Mất Ahyeon con không biết tìm được lối đi cho mình...hức...mong bác đừng ép con rời xa chị ấy"

"Đứng lên đi, dù có như nào đi chăng nữa hai đứa nếu cứ tiếp tục sẽ không có tương lai đâu"

"Con sẽ cố gắng, sẽ trở thành một người lo được cho Ahyeon"

   Chiquita đã quỳ rất lâu, dù ông Jung đã kêu cô đứng dậy nhưng cô quyết không làm, một tình yêu quá sức tưởng tượng đối với ông và không đời nào ông chấp nhận.

"Chiquita, hãy hiểu cho bác. Bác chỉ có một đứa con gái là Ahyeon đó là tất cả tài sản mà bác có, nó cũng cần phải có gia đình riêng cho mình, mong con hiểu."

"Bác à bác, con van xin bác, con lạy bác, con sẽ làm tất cả để bảo vệ cho chị ấy, bác đừng ép con xa chị ấy, con không làm được bác à..."

"Nếu hai đứa tiếp tục thì cả hai cùng chết"

"Chết?"

"Gia đình bác đã đồng ý với gia đình nhà người ta rồi, nếu bác không gả Ahyeon cho cậu ấy. Cả Ahyeon và bác đều phải chết, con không muốn Ahyeon bị thương mà đúng chứ, con yêu con bé thì hãy làm điều này giúp con bé đi Chiquita"

"Con..."

   Nghe đến đây trong lòng cô mọi thứ như đổ vỡ, nếu tiếp tục cả hai phải chết, nếu dừng lại chị ấy sẽ được hạnh phúc sao?

( "Chiquita, mày yêu chị ấy luôn muốn điều tốt đến với chị ấy mà" )

  Ông Jung đã lấy hết lời để nói với cô và nước mắt là thứ mà khiến người khác phải khiếp sợ và dễ bị xiêu lòng.

"Quyết định của tuổi trẻ bây giờ là thứ mà sau này phải hối hận, con biết chứ?"

"Hối hận?"

( "Đúng vậy....haha Ahyeon, chị ấy trông chờ điều gì ở một đứa nhóc như mình" )

"Con biết bản thân mình nên làm cái gì rồi"

"Nếu bác đã nói như vậy, con sẽ rời xa Ahyeon và sẽ không bao giờ qua lại với chị ấy nữa. Bác đừng lo"

"Cảm ơn con. Con nghỉ ngơi đi"

   Chiquita đã ngồi dưới chân giường mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, nghe theo lý trí hay trái tim bây giờ? Cô dồn nén cảm xúc của mình để không phát ra tiếng, đến khi ông Jung rời đi cô đã khóc đến khó thở.

   Chaeri đã đi tới bệnh viện theo lời của nàng đã nhờ cô với lại Chaeri cũng muốn cho Chiquita biết thông tin về vụ bắt cóc đó, nhưng lúc vừa đến phòng của cô thì liền thấy ông Jung đi ra từ phía cửa ấy.

"Đó chẳng phải là ba Ahyeon sao?"

   Không thắc mắc nữa, Chaeri liền đi nhanh đến phòng Chiquita xem sao. Nhưng khi vừa đến đã nghe thấy tiếng khóc nhưng không thấy cô đâu.

"Chiquita!"

"Sao vậy nè? Sao lại khóc rồi, đứng lên nào nói tôi nghe đi"

"Là ai đã làm bà khóc vậy?"

"Không ai hết"

   Thấy Chaeri hỏi cô đã chặn nước mắt mình lại, rồi không nói năng gì hết.

"Hồi nãy bác Jung có vào đây đúng chứ, bác ấy đã làm gì bà rồi đúng không?"

"Không"

"Tôi phải hỏi bác ấy cho rõ mới được"

"Tôi đã bảo không có rồi mà!"

   Chaeri liền bị Chiquita quát lớn, cô không giận Chiquita mà ngược lại thấy bực, tại sao lại không nói cho cô biết, sao lại phải giấu.

"Không có vậy tại sao bà khóc?"

"Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Nói dối, rõ ràng tâm trạng của bà mấy ngày nay rõ tốt nhưng hồi nãy liền khóc nấc lên không khác gì như một đứa con nít bị ức hiếp cả. Bác ấy đã nói gì với bà đúng chứ, có phải chuyện liên quan đến Ahyeon?"

"Không nói cũng được, tôi sẽ đi hỏi Ahyeon cho ra lẽ"

"Đúng vậy, là bác ấy nói tôi nên dừng lại với Ahyeon. Nếu tôi và Ahyeon tiếp tục sẽ khiến Ahyeon gặp nguy"

"Gặp nguy? Vô lí là bác ấy cố tình bịa đặt thì có, bà không thấy nó mắc cười sao?"

"Còn nữa, Ahyeon đã có người mà mình lấy sau này rồi, người ta có thể lo cho chị ấy còn tao thì không. Tao không có gì trong tay hết, học tao cũng học rất dở, sao tao lại có thể nói với bác ấy rằng tao sẽ lo được cho chị ấy, mày thấy nực cười không...haha?"

"Chiquita à, tao xin lỗi. Mày đừng có kích động như vậy, chỉ mới khỏe thôi"

"Chaeri à, tao nghĩ bản thân mình cần rời xa chị ấy"

"Còn Ahyeon thì sao? Cậu ấy có biết chuyện chưa?"

"Biết thì đã sao, nếu chị ấy biết chắc sẽ dễ cho tao hơn, bản thân tao sẽ không phải đối diện với Ahyeon nữa"

"Mày thực sự để mất Ahyeon dễ dàng vậy sao? Rồi mày sẽ hối hận"

"Haha, tao sẽ không bao giờ hối hận!"

"Cũng tốt, nói xem người mà cậu ấy cưới là ai đây?"

"Là một người giàu có và có thể lo được cho chị ấy suốt đời"

"Nếu Ahyeon lấy Min Yeong thì làm sao, mày...cũng chịu luôn đúng không?"

   Nếu chị ấy lấy phải tên đó thì...nói đến đây cô mới nhận ra một điều chỉ cần Ahyeon không phải lo lắng, phiền muộn thì như nào cô cũng toại nguyện

"Sao lại im lặng?"

"Đúng, dù sao Yeong cũng thích Ahyeon mà nếu chị ấy gả cho người ta thì sẽ hạnh phúc thôi"

"Cái hạnh phúc mà mày nghĩ là chỉ cần giàu có là đủ? Còn cảm xúc thì chỉ là hư vô thôi sao"

"Hmm...Tao không hỏi nữa. Tao báo cho mày một chuyện, tụi nó đã bị bắt hết rồi nhưng cái đáng nói ở đây tụi nó không chịu khai ai là đứa cầm đầu, bản thân tao rất bức xúc. Đã tra số điện thoại thì toàn là sim rác, tất cả đều không thể"

"Đừng truy cứu nữa, tới đây được rồi"

"Tao nghĩ mày chưa thật sự tỉnh táo, nên nghỉ ngơi đi. Tao ra ngoài đây, nếu cần gì thì gọi tao"

"Chuyện hôm nay, đừng nói cho Ahyeon biết có được không?"

"Được, tao sẽ giúp mày"

"À, còn nữa. Mày nghĩ sao nếu Min Yeong là kẻ bày ra những trò này, người mà mày nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho Ahyeon. Không khác gì mày đã trao cậu ấy cho giặc"

   Một câu nói của Chaeri đã làm cô phải ngẫm nghĩ trước khi Chaeri ra khỏi phòng, không thể như thế được...nhưng nếu sự thật là như lời mà Chaeri nói thì cô phải ân hận suốt đời. Càng nghĩ càng khiến Chiquita mệt mỏi, tới đây là đủ rồi, cô trốn mình trong chiếc chăn rồi ngủ mất đi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro