Chap 18
"Có chuyện gì?"
"Đại...đại ca, em lỡ..."
"Lỡ cái gì nói nhanh"
"Lỡ đập đầu nó rồi"
"Cái gì?!"
Min Yeong trong phòng tập boxing liền nhận được một tin rằng tụi mà anh mướn đã đập đầu Chiquita, gương mặt anh hiện rõ sự lo sợ.
"Tao đã dặn sao hả lũ ngu này rằng tụi bây không được giết nó mà sao giờ lại như vậy hả?"
"Em quýnh quá nên làm đại không ngờ lại thành ra như vậy, giờ cảnh sát đang bắt tụi nó hết rồi còn mình em chạy thoát được"
"Nghe rõ đây, cầm số tiền rồi cút khỏi đất Hàn Quốc này càng sớm càng tốt nên nhớ lộ ra thông tin của tao thì mày lết không nỗi đâu"
"Em...em biết rồi"
Nói rồi, người Min Yeong đổ mồ hôi rất nhiều, anh thở nhiều hơn khiếm tim đập liên tục đến nỗi đứng lên rất khó khăn.
"Không thể được, nó không thể chết được"
"Không được, là do mày ép tao...là...là do mày ép tao thôi Chiquita!"
Tinh thần anh bắt đầu hỗn loạn, liên tục nói những câu giống như trong cơ thể anh có hai người vậy, một người khuyên anh nên tự thú còn một người khuyên rằng bản thân anh không sai ở đâu cả, điều đó là dĩ nhiên.
"Đúng vậy, là do mày cả thôi"
"Tao không biết gì cả hahahahahaha"
"Cậu chủ cậu sao vậy?"
"Là mày đã hại tao"
"Là...tôi....đây...cậu sao...vậy"
"Mày phải chết"
"Hahahaha"
Tiếng cười của Min Yeong đã truyền đến tai ông Park, ông cho người đến phòng boxing để trấn an anh lại. Ông thấy được sự hoảng loạn của Yeong điều đó làm ông thấy chán ghét cháu trai đích tôn của mình.
"Park Min Yeong!"
Sau khi giằn co, nghe thấy ông gọi mình lúc này anh mới tỉnh ra mà quay qua nhìn ông.
"Cháu sao vậy hả?"
"Ông"
"Nghe ông nói đây"
Ông Park đã đi đến chỗ của anh mà nói rõ cho anh hiểu, ông đã ép Yeong nhìn thẳng vào mắt mình nhưng ánh mắt của ông làm anh cảm thấy sợ hãi, ánh mắt đó sao lại làm anh khó thở đến vậy.
"Cháu không làm gì sai cả, bản thân của cháu hiện giờ đang sống rất tốt. Là nó đáng chết, hãy làm những điều cháu nghĩ và những việc làm ấy là luôn đúng"
"Cháu...biết rồi"
"Anh Suk tiêm cho nó đi"
"Dạ ông chủ"
Ông cử người thân cận nhất của mình đến tiêm cho Yeong một lượng thuốc để anh cảm thấy thoải mái hơn không còn phải bận tâm mấy thứ không đâu nữa. Và việc làm này đã thực hiện với anh rất nhiều lần, đó là một việc mà người ông phải làm với cháu mình.
Min Yeong được ông Suk tiêm thuốc đã ngủ thiếp đi và ông đã cho người đem anh lên phòng.
Suốt dọc đường đi đến bệnh viện, nàng đã cầm tay cô và mong cô sẽ tỉnh lại. Bàn tay của nàng đã nhuộm hết máu của cô, nàng cứ trách bản thân mình sao lại để cô ra nông nỗi này.
*Phòng cấp cứu*
"Chiquita à, tỉnh lại đi em"
"Nhờ cô ở ngoài giùm"
Nàng cứ đi tới đi lui không dưới mười lần rồi lại nhìn bàn tay của mình. Ít lâu sau, mọi người cũng đã nhận được tin tức đó, mẹ và chị Rami đã chạy thật nhanh đến bệnh viện, mẹ của cô nghe tin đã gần như ngất đi.
"Ahyeon!"
"Dì, chị Rami"
"Con ơi là con, sao lại như vậy hả?"
"Chiquita sao rồi em?"
"Chiquita....hic...em ấy vừa mới vào phòng cấp cứu chưa có động tĩnh gì cả"
"Chiquita, con ơi"
"Dì à, em ấy sẽ không sao đâu"
"Tại sao lại đối xử với con bé như vậy, nó có tội tình gì hả?"
"Là do con, là Chiquita đã đến cứu con mà ra nông nỗi như vậy"
"Em đừng tự trách mình nữa Ahyeon"
Mẹ của cô đã khóc rất nhiều, ai nấy trong lòng đều rất lo lắng cho Chiquita. Cô bị thương nặng như vậy, còn có thể chứ?
"Con gái"
"Ba"
Ông Jung cũng nhanh chân đến bệnh viện khi nghe tin nàng bị bắt cóc, ông đúng là một người ba tồi mà.
"Con có sao không, là do ba chậm trễ phải để con như vậy"
"Con không sao cả, nhưng Chiquita..."
"Chiquita đã cứu con giờ em ấy không biết ra sao nữa, con lo lắm ba à"
"Gia đình tôi nợ con bé một lời xin lỗi, chị đừng lo con bé sẽ ổn cả thôi"
"Con tôi..."
"Con bé chưa từng gây thù oán với ai, sao lại có tình trạng như vậy được, sao lại ác với con bé như vậy chứ hả"
"Mọi người đây cả rồi"
"Chaeri"
"Xin lỗi dì là do con báo cảnh sát trễ khiến Chiquita phải..."
"Cảm ơn em đã báo cảnh sát"
"Không gì đâu chị Rami"
"Mọi người đừng lo lắng nhiều, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ nhanh nhất có thể sẽ không phải để con bé thiệt thòi như vậy đâu"
"Anh là?"
"À, đây là ba của con. Ba con trong đội tuần tra tội phạm"
"Con chào bác"
"Ừm"
*cạch
"Bác sĩ"
"Bác sĩ"
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi, tôi là mẹ con bé"
"Tình trạng của cô ấy khá nặng, cô ấy bị mất máu rất nhiều nhưng cũng may là đã được đưa đến sớm nếu chậm trễ e là không hay, giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Cô ấy còn hôn mê và để bình phục thì phải cần thời gian dài"
"Ahyeon!"
"Ahyeon, cậu sao vậy?"
Nghe bác sĩ nói, nàng đã ngất xỉu. Mọi chuyện giờ rối tung cả lên, Chaeri nhanh chóng đưa Ahyeon đến phòng nghỉ ngơi gần đó.
Thời gian trôi qua từng giờ một, mà không ai nói năng gì, một người thì còn hôn mê không biết như nào, một người thì bị ngất xỉu. Phòng của Chiquita đã có mẹ cô và Chaeri xem, về phòng của nàng có ông Jung và chị Rami.
"Bác chắc mệt rồi hay bác về nghĩ ngơi đi ạ, Ahyeon cứ để cho con"
"Cảm ơn con nhiều, bác nghĩ mình cần ở đây"
"Không sao đâu ạ, con ở đây canh Ahyeon giúp bác. Bác về nghỉ ngơi rồi quay lại cũng được"
"Phiền con rồi"
"Không đâu bác"
Trong phần này cũng không thể trách ai được, đáng trách là tụi đã hại nàng và cô. Rami lấy nước ấm lau cho nàng.
"Chị Rami"
"Em tỉnh rồi sao?"
"Chiquita! Em phải qua với em ấy"
"Em ngồi đây cái đã, em chỉ mới tỉnh dậy thôi đó"
"Nhưng Chiquita còn..."
"Nghe lời chị đi Ahyeon"
"Dù gì Canny đã không sao rồi, giờ chỉ cần bình phục thôi"
"Cũng do em mà ra"
"Đừng tự trách mình nữa, em không có lỗi"
"Nhưng tụi nó là ai vậy?"
"Em không rõ nữa, chúng nó rất đông"
"Cũng may người cứu em là Chiquita"
"Chị nói vậy là sao?"
"Chiquita! Từ nhỏ là một cô gái ngỗ nghịch, không giống như những đứa bé gái khác thích chơi đồ hàng. Sở thích con bé như mấy cậu con trai vậy, đòi dì phải cho đi học võ. Chị sợ rằng con bé mà đã học võ rồi chắc đi kiếm chuyện người này người nọ quá nhưng may là con bé ý thức được chỉ dùng nó khi cần thiết. Khổ công luyện tập chăm chỉ giờ dùng nó đi cứu em có phải là đã sự thành công rồi không?"
Nàng nghe chị kể mà bản thân đã bớt đi lo lắng phần nào, nhưng nàng muốn qua thăm cô. Không biết giờ cô như nào rồi?
"Ahyeon tỉnh rồi sao?"
"Chaeri"
"Chị Rami"
"Ừm"
Cả ba đều qua xem tình trạng của cô thế nào, mẹ của cô đã cùng Rami đi nghỉ ngơi rồi. Giờ có nàng, cô và Chaeri ở đây thôi. Nhìn thấy cô hiện giờ, khắp người đều là vết thương đã được băng bó và cả đầu của cô cũng vậy.
"Hmm...Ahyeon ở đây nha, tôi ra ngoài chút"
Chaeri đã để cho nàng được ở gần Chiquita hơn, thấy họ mà Chaeri buồn quá chừng, người bạn thân của cô giờ còn nằm bất động thế kia.
Nàng đã mang ghế lại ngồi gần cô hơn, nàng nắm lấy tay của cô áp vào má của mình. Mong hơi ấm của nàng sẽ xoa dịu phần nào về tâm hồn trong cô.
"Chiquita, em có nghe thấy tiếng của chị không?"
"Em đừng ngủ nữa có được không? Tụi mình còn nhiều điều chưa nói nhau nghe mà em"
"Chị nhớ em lắm"
"Tụi mình đã hứa với nhau sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ mà, sao em lại để chị một mình"
"Họa sĩ Chiquita, em phải tỉnh dậy nhanh đó đừng để người yêu em đợi nữa"
"Tỉnh lại đi em...hic...chị...muốn được cùng em đi chơi mà"
"Chúng ta sẽ đến những nơi mà em thích"
"Bộ...Chiquita không chịu lấy em sao?"
"Em sẽ gả cho Chiquita vì thế hãy tỉnh dậy đi em đợi"
Nàng đã cầm chặt tay cô từ nãy đến giờ không buông ra, nhưng cô lại không thể đáp lại chúng. Chaeri đã nghe hết những lời tâm sự của nàng cả rồi mà không kìm được nước mắt của mình, sao lại đối xử với họ như vậy?
Mỗi ngày như thế cứ trôi qua, nàng vẫn phải tiếp tục việc học của mình dù nàng rất muốn ở bên cạnh cô nhưng Chaeri đã khuyên Ahyeon đi học để không bỏ lỡ kì thi đại học được. Học xong nàng liền chạy đến bệnh viện với cô, không ngày nào mà nàng không đến, nàng tin rằng sự chờ đợi ấy sẽ được đền đáp, nàng muốn nhìn thấy cô mở mắt. Chaeri và Ahyeon thay phiên nhau chép tập hộ cô, Ahyeon đã cố gắng sao chép lại kiến thức cẩn thận để khi cô tỉnh dậy nàng sẽ chỉ cô từng chút một. Có nàng rồi Chiquita không cần phải lo về việc đó nữa.
Đã 3 tuần trôi qua nhưng không có tin tức gì từ Chiquita, nay là ngày nghỉ. Ahyeon cũng không bị cản trở bởi thứ gì.
"Chiquita, nay đã là tuần thứ 3"
"Em..."
Hình như cô vừa mới cử động, Ahyeon thấy vậy liền chạy gọi bác sĩ đến. Nàng mừng muốn khóc tới nơi khi thấy cô hồi phục, bác sĩ khám xong cũng vừa lúc Chiquita mở mắt.
"Aiss..."
"Chiquita!"
"Ahyeon?"
"Mừng quá em đã tỉnh lại rồi, có biết làm chị sợ lắm không hả?"
"Aiss...em"
"Cái đồ đáng ghét này...hic..."
"Em xin lỗi đã làm chị lo lắng rồi"
"Nhưng..."
"Chị quên, em còn đau"
Cái ôm của nàng làm cô bị đau, nhưng cũng may là được nàng ôm nên cô cũng không thấy đau gì cả. Hên ghê cô vẫn còn được nhìn thấy nàng.
"Sao lại khóc? Ai đã làm chị khóc, nói em nghe"
"Là em chứ ai"
"Em tệ quá!"
"Không có tệ, chị xin lỗi"
"Lỗi gì chứ, là do em tới trễ"
"Không đâu"
"Ahyeon!"
"Chị nghe"
"Có thể đáp một nguyện cầu của em được không?"
"Em muốn gì, nói đi"
"Ôm em giống lúc nãy đi"
"Hả?"
"Đi mà"
"Hmm..."
"Đành thôi vậy"
"Ôm thì ôm"
Được nàng ôm vào lòng mà cô vui lung lắm, đã lâu rồi cô chưa được gần hơi ấm này của nàng. Dù nàng có đòi buông ra nhưng Chiquita cứ thế ôm chặt thêm, thấy thế nàng để cho cô ôm chừng nào chán thì thôi.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro