Chap 17
"Nay ra tiệm sớm đi Canny"
"Con biết rồi"
Thường ngày cô ra cửa hàng toàn là 7 giờ tối, không hiểu sao nay mẹ lại kêu cô đi ra tiệm sớm chắc Rami nhờ cô làm gì đó rồi. Cô khoác áo vào rồi chạy xe ra đấy nhưng tới nơi thì lại không thấy chị Rami đâu.
"Có một mình mình thôi sao?"
"Thôi kệ, chắc chị ấy bận chưa ra được. Đợi vậy"
Ngày hôm nay học xong cô cũng không nhắn thêm gì cho nàng, cũng may là nay tâm trạng nàng đã tốt hơn rồi không còn như hôm trước nữa điều đó làm cô cũng đỡ lo hơn.
"Sao vậy nè?"
"Bắt máy đi Ahyeon"
Chaeri định hỏi chuyện gì đó với nàng nhưng không hiểu sao từ lúc về, đã bảo trước với nàng là sẽ nhắn cho nàng nhưng khi nhắn thì lại không thấy trả lời cả gọi điện cũng không được. Đó giờ cô chỉ cần nhắn một tin thôi là nàng đã trả lời rồi, nhưng lần này...
"Để gọi lại lần nữa"
*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng quý khách gọi lại sau...
"Không hiểu sao mình lại có linh cảm không tốt vậy nè"
"Chắc hỏi Chiquita cho chắc"
Vì quá lo lắng cho Ahyeon sợ phải có chuyện gì hay tại mình lo xa. Chaeri vừa chạy xe vừa suy nghĩ, tới cửa hàng bánh mì cũng may là gặp cô ở đây.
"Chiquita"
"Chaeri"
"Sao lại sớm vậy, mua bánh à?"
"Không có"
"Hửm? Sao nhìn bà lo lắng quá vậy?"
"Ahyeon!"
"Ahyeon làm sao?"
"À, không. Ý của tôi là từ lúc về nhà bà có nhắn cho Ahyeon gì không?"
"Không có, bộ có chuyện gì rồi hả?"
"Tôi nhắn cho cậu ấy mà không được, gọi rất nhiều cuộc mà Ahyeon cũng không bắt máy luôn"
"Chắc chị ấy bận gì đó thôi"
"Nhưng cậu ấy đâu có thói quen tắt máy đâu, lúc nào cũng để thông báo mà"
"Hay là chị ấy để máy hết pin"
"Bà có thực sự là người yêu của cậu ấy không vậy, Ahyeon làm gì là người dễ quên trước quên sau. Tôi để ý điện thoại là vật bất ly thân mà sao có thể để tình trạng đó được"
"Bà nói tôi mới để ý"
"Để tôi gọi thử cho chị ấy"
...
*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,...
"Không được"
"Đó, cũng không được"
Gương mặt của cô hiện lên nỗi lo lắng lẫn Chaeri cũng không khá gì hơn, trong lúc ấy điện thoại cô liền có thông báo tin nhắn từ một người lạ.
*Ting
"Có tin nhắn đến"
"Bọn tao đang bắt giữ con nhỏ đó đây, mày thấy sao nếu tao sẽ giết nó hahaha. Nói thật con nhỏ này cũng xinh gái đấy, mày là người yêu nó đúng chứ? Nếu vậy thì đến cứu nó đi, muốn chuộc nó thì đem 10 triệu won lại đây. À, địa chỉ tao sẽ gửi vào 9 giờ tối nay, nhớ cho rõ là mày phải đi một mình nếu báo cảnh sát tao sẽ cho mày lại nhận x.ác."
"Ahyeon bị bắt cóc sao?"
"Ahyeon, không được tôi phải cứu chị ấy"
"Chiquita bình tĩnh đi, giờ này còn quá sớm. Chúng nó cần tiền mà sẽ không làm hại được Ahyeon nếu chúng chưa nhận được tiền với lại số tiền tận 10 triệu won không thể nào tụi nó dễ dàng để mất được"
"Nhưng số tiền lớn đó lấy đâu ra giờ?"
"Không có thì mình sẽ tìm cách"
Sau một hồi suy nghĩ thì Chaeri và cô cũng nghĩ ra cách đối phó với bọn họ nhưng cách này khá nguy hiểm, nguy hiểm cỡ nào chỉ cần Ahyeon không có mệnh hệ gì cô đều làm được hết tất cả. Nhưng cái đáng nói là, Ahyeon đâu có thù với ai bao giờ Chaeri nghĩ chỉ có một cái tên thôi.
( "Chỉ có thể là mày thôi Yeong" )
Chiquita đã chờ đợi rất lâu, cô muốn cháy cả ruột gan của mình. Càng không thể để ai biết thêm chuyện được, cô phải hành động một mình. So với cô thì nàng gặp nguy hiểm hơn mình rất nhiều.
"Ahyeon! Đợi em"
Về phía nàng, lúc Ahyeon ra ngoài mua một ít đồ liền có một chiếc xe hơi chạy đến chặn đường nàng rồi bắt nàng lên xe, sau đó thì không còn nhớ gì nữa.
"Đầu tôi"
"Tỉnh rồi sao em gái?"
"Đây...là đâu...vậy hả?"
"Em không cần biết đâu, chỉ cần biết tối nay em sẽ được xem kịch hay thôi"
"Thả tao ra, lũ khốn"
"Haha, nặng lời đấy nhưng tụi anh thích"
"Em chửi đi anh nghe hết cho hahaha"
Khi nàng tỉnh dậy đã thấy bị trói vào một góc của một căn nhà hoang rồi, nàng sợ hãi khi trước mắt mình toàn những tên biến thái, nham hiểm. Toàn thân nàng mệt mỏi sau khi bị ngấm thuốc mê.
"Bọn mày muốn gì hả?"
"Em ấy hỏi tao muốn gì kìa mày?"
"Thì đương nhiên là tiền rồi em"
"Cần bao nhiêu nói đi, tao sẽ đưa cho"
"Khá lắm, anh chưa từng thấy người nào như em hết, hay em trao thứ khác cho anh đi thay vì tiền"
Mắt của nàng đã ngấnlệ, nàng sợ hãi hơn khi thấy một tên cởi đi áo của mình. Hắn nở nụ cười nham nhởtiến lại gần khiến Ahyeon cố gắng tránh đi mà ngồi lùi về sau.
"Này, chơi xong rồi tới tao đó"
"Biết rồi thằng này"
( "Chiquita! Cứu chị đi, chị sợ lắm" )
"Ê, đại ca điện"
"Gì nữa vậy đang hứng"
"Em nghe đại ca"
...
"Em biết rồi"
Khi hắn đã chạm được vào người nàng, nàng khóc hết nước mắt của mình. Tên còn lại mới ngăn lại.
"Mày dừng đi thằng ngu"
"Mày nói gì đó?"
"Đại ca nói, mày mà chạm vào sợi tóc của nó thì đại ca giết mày đó"
"Sao?"
"Thứ tao với mày cần là tiền chứ không phải nó nên dừng lại đi"
"Haizz...Khốn kiếp!"
"May cho mày đấy!"
Nàng dù có vùng vẫy đi chăng nữa thì mọi thứ đã...Nàng chán ghét xã hội này, nàng ghét bản thân mình và cả...cô. Nước mắt và sự gào thét đã làm nàng gần như gục đi, cô đang ở đâu vậy hả? Em cần Chiquita.
Lúc nàng gọi cô thì cô chỉ mới nhận được địa chỉ mà chạy thật nhanh đến, phóng con xe moto vượt qua sự cản trở cái cô cần là được nhìn thấy nàng an toàn còn cô như nào cũng được. Đã đến bên trong là một khu nhà hoang, nhưng cây cối xung quanh um tùm quá. Lấy điện thoại để bật sáng lên, cô đi vào trong hai bên dãy toàn là người, khó cho cô rồi.
Cô lấy một khúc gỗ gần đó, rồi chạy lên đập hết bọn chúng. Chúng khá đông, nhưng vì nàng cô phải làm được.
( "Ahyeon chị đừng có sao, em đến cứu chị đây!" )
Sau khi đã đánh 1 trội 10 với chúng, người cô toàn là máu thôi. Lúc giằn co, cô cũng bị chém nhưng vết thương đó không bằng vết thương trong lòng mình. Leo lên được cầu thang, thấy mọi thứ trống không, cô biết bản thân bị lừa rồi.
"Chết đi"
Cô đã biết phía sau lưng mình cũng đó nên đã né được mà cho đá hắn té xuống cầu thang, căn nhà này khá nhiều lầu, trên lưng còn có một chiếc balo đang đựng số tiền mà chúng cần. Cuối cùng, Chiquita cũng lên được phía tầng thượng, cô thấy nàng rồi. Chiếc áo thun của cô cũng đã nhuộm rất nhiều máu.
"Ahyeon!"
"Chiquita!"
"Đứng im! Không, tao sẽ giết nó"
"Mày!"
Khi thấy cô, hắn đã kề d.ao vào cổ của nàng. Nàng thấy cô một mình đến đây, nàng bất ngờ vì Chiquita đã không bỏ mặt mình, cô nhìn nàng liền cắn rứt lương tâm mình đã làm nàng ra nông nỗi đó.
"Tụi mày cần tiền mà đúng không? Tao mang đến rồi đây, thả cô ấy ra"
"Bỏ balo xuống rồi đi ra phía kia"
Chiquita làm theo lời mà hắn nói, cô bỏ balo xuống phía trước rồi từ từ đi xa nó. Cô giơ hai tay lên trời, ý rằng bản thân đã không còn thứ gì mình trong người nữa.
"Kiểm tiền"
Hắn cho tên còn lại, đi đến kiểm xem đó có phải đúng số tiền mà chúng nói chưa. Nhưng khi kiểm chúng chỉ kiểm ở bề mặt rồi lập tức tin.
"Đúng rồi mày"
"Được"
Khi nhận được tín hiệu, hắn thả nàng ra. Cô liền cởi bỏ đi áo khoác mà mặc lên cho nàng, cô vừa khóc vừa lau nước mắt cho Ahyeon.
"Em đến trễ rồi. Đã cực cho chị rồi Ahyeon"
"Không, chị không sao. Nhưng người của em máu nhiều quá"
"Chỉ là ngoài da, chúng ta về nhà thôi"
"Là tiền giả"
Thấy bản thân mình phát hiện, hắn lấy d.ao tấn công cô nhưng cô đã đá vào tay hắn, con d.ao được văng ra xa. Cô đá vào đầu hắn khiến hắn nằm mà ôm đầu mình, thấy vậy nàng và cô nhanh lúc hắn nằm cầm cự mà chạy đi nhưng...
"Chết đi haha"
Tên còn lại đã lấy cây đập thật mạnh vào đầu cô, khiến máu từ đầu cô mà chảy ra. Cô nằm gục xuống người nàng.
"Chiquita!"
"Chiquita à, đừng làm chị sợ. Có ai không cứu chúng tôi đi, máu... máu..."
"Ahyeon..."
"Chị đưa em tới bệnh viện sẽ không sao đâu"
"Không...kịp...đâu...em.."
"Không, không sẽ kịp mà. Đừng làm em sợ Chiquita em xin đấy, nếu Chiquita có gì em biết sống như nào đây...hic..."
"Chị...phải...sống còn..em thì..."
"Cứu chúng tôi đi....hic...làm ơn"
"CHIQUITA!"
Nói rồi, cô gục đi trên tay nàng. Còn nàng gào thét tên cô trong nước mắt mình, cùng lúc đó cảnh sát vừa kịp đến mà đưa Chiquita nhanh đến bệnh viện. Nhưng tình trạng của cô còn khả quan không...?
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro