Chap 16
"Con mới về"
"Vào tắm sớm rồi ăn tối con gái"
Nay nàng không biết là ba về sớm khi nhìn thấy ba nàng có hơi bất ngờ. Mọi khi đều là Ahyeon ăn cơm một mình, nay lại có dịp ăn cơm cùng với ba.
"Nay học có gì vui không?"
"Dạ, vẫn vậy"
"Ba nhìn con dạo này ốm đi nhiều thì phải"
"Con bình thường mà"
"Vậy à? Thông cảm cho ba, tại công việc ở công ti bận quá nên không có thời gian hỏi con"
"Không sao đâu ạ, con vẫn ăn uống đầy đủ ba đừng lo, dù gì con cũng đã lớn rồi."
"Lớn như nào thì con vẫn là con gái của ba mà Ahyeon"
Bản thân nàng từ khi mẹ không sống cùng gia đình, cách nói chuyện với ba cũng xa lạ hơn. Ông Jung cũng vậy, Ahyeon dù gì là con gái nên việc quan tâm con cũng nên chú ý.
"À, còn nữa mém tí ba quên mất"
"Dạo gần đây con hay về muộn thế?"
"Con đi học nhóm nên có về muộn"
"Vậy được rồi. Thỉnh thoảng ba thường thấy có cô gái đi cùng với con là ai thế?"
Nàng miệt mài ăn cơm của mình liền nghe thấy ba nhắc đến cô gái nào đó, nàng biết là ba đang muốn nói đến Chiquita. Nàng không nói gì nữa mà im lặng một hồi.
"Sao vậy?"
"Tụi con chỉ là bạn thôi"
"Nếu là bạn thì được, ba cũng mong đừng là gì khác nữa"
Bửa cơm hôm nay muốn nuốt trôi mà cũng chẳng thể nuốt được, "giá như" ba nàng cũng hiểu nàng thì hay biết mấy. Ông Jung chẳng hỏi gì thêm nữa mà tiếp tục ăn cơm chỉ có Ahyeon đến gắp một hạt cơm mà cũng không làm được, nàng nắm chặt đôi đũa của mình đến đỏ cả tay.
Mỗi ngày đều vậy, đều trôi qua tẻ nhạt. Thật, không muốn về nhà...Ăn xong nàng quay về phòng của mình để học bài, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo khoác của cô nàng có cảm giác hụt hẫng vậy. Nên tiếp tục hay dừng lại?
Nay là ngày lễ kỉ niệm 30 năm thành lập công ti MY do chủ tịch Park gầy dựng, tiệc năm nào cũng làm hoành tráng khiến đối tác trong công ti lúc nào cũng nể phục ông.
"Chúc mừng lễ thành lập MY 30 năm"
"Chúc mừng!"
"Chủ tịch năm nay chơi lớn nha"
"Công ti ta năm nào mà chẳng lớn"
"Hahaha"
"Anh Jung uống với tôi một ly đi nào"
"Dạ, chủ tịch"
Ông Park là người luôn nể cách làm việc của ông Jung, ông ấy luôn làm hài lòng cấp trên của mình, theo chủ tịch Park được 25 năm nay vô cùng thân thiết như những người anh em trong nhà. Mối quan hệ được kính trọng hơn cả máu mủ, sở dĩ làm việc chung với nhau thì ông Park nắm rất rõ về ông Jung, điểm yếu lẫn điểm mạnh.
"Tôi rất thích anh đó anh Jung"
"Cảm ơn chủ tịch"
"Ơn gì, đều là anh em một nhà cả"
"Này, uống nhiều vào chứ. Không uống là anh không nể tôi gì cả đó"
"Chủ tịch thông cảm, nay tôi phải về nhà sớm nữa"
"Hửm? Bộ ở nhà có ai sao mà anh một hai đòi về lắm thế"
"Không giấu gì chủ tịch, tôi có đứa con gái"
"Con gái á? Bao nhiêu tuổi rồi nhở?"
"Dạ 19 tuổi"
"Ồ, thằng Min Yeong nhà tôi cũng cỡ tuổi đó đấy"
"Anh có hình không tôi xem thử?"
"Dạ đây"
Được ông Jung cho xem tấm hình, ông Park ngờ ngợ ra là cô gái đó đã nhìn thấy ở đâu rồi. Sau một hồi nhớ lại thì ông Park đã biết người đó là ai rồi, ông nở nụ cười nhìn ông Jung.
"Con bé xinh đẹp quá, có con gái mà giấu gì anh Jung"
"Tôi cũng có một thằng cháu trai, giỏi giang, đẹp trai rất hợp với con gái anh đấy"
"Hay anh gả con bé cho Yeong nhà tôi đi"
"Chuyện này..."
"Không sao, tôi không ép. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh muốn có được tất cả, muốn con bé không khổ thì chỉ có nhà tôi đáp ứng được nhu cầu của anh thôi anh Jung, anh nhớ kĩ lời tôi nói"
Nói là không ép nhưng một câu nói thốt ra từ miệng ông Park không khác gì là ràng buộc làm ông Jung mông lung mà suy nghĩ về nó.
"Cho tôi suy nghĩ thêm, chủ tịch"
"Haha, anh cứ thoải mái"
Ông ấy cứ ngẫm đi ngẫm lại rằng cậu Yeong đó sẽ quan tâm, chăm sóc con bé Ahyeon chứ? Liệu con bé có hạnh phúc và chấp nhận?
12A1
"Ahyeon!"
"Chị Ahyeon!"
Từ nãy tới giờ Chiquita gọi nàng mà nàng không có để ý lời cô gọi, không biết nay có việc chi mà Ahyeon cứ trông ngóng trong hư vô.
"Ahyeon, chị sao vậy?"
"Hả? À, em kêu chị có gì không?"
"Nay chị có chuyện gì à?"
"Chị bình thường mà em nói gì vậy"
"Ra vậy"
Chaeri cũng để ý Ahyeon từ đầu tiết tới giờ, nàng hay mất tập trung không giống như mọi khi. Nhìn gương mặt lo lắng của Chiquita, Chaeri nghĩ giữa nàng và cô đã có chuyện gì khuất mắt rồi.
"Chiquita!"
"Gì á Chaeri?"
"Ahyeon nay sao vậy?"
"Tôi cũng không biết chị ấy sao nữa, tôi hỏi mà chị ấy không trả lời"
"Hay lúc về bà hỏi thử Ahyeon đi"
"Ừm"
Đến khi ra về mà nàng cũng chẳng muốn về, Chiquita nhìn nàng rầu mà cô cũng không khá gì hơn.
"Đi theo em"
"Em dẫn chị đi đâu đấy?"
Cô chỉ còn cách là dẫn chị đi ra bờ hồ mà nói rõ chuyện với nhau thôi, thấy nàng như vậy cô càng nhìn càng phát bực, vừa buồn vừa bực.
"Nói đi chị sao vậy?"
"Chị đã bảo không sao rồi mà"
"Jung Ahyeon! Chị cứ bảo không sao, nhưng nhìn chị giờ đi như người không hồn vậy?"
"Nói em nghe đi, làm ơn"
Thấy cô quan tâm, lo lắng cho mình mà nàng không kìm được nước mắt của mình cứ thế mà rơi làm Chiquita bất ngờ khi thấy Ahyeon khóc trước mắt mình.
"Chị...hic...sợ...lắm"
"Có em ở đây, chị đừng lo gì hết Ahyeon"
Cô liền ôm chặt nàng vào lòng mà dỗ dành nàng, không hiểu sao mà nàng lại khóc lớn hơn nữa nghe thấy nàng khóc mà cô đau lòng.
"Là em sai em đã quát chị, em xin lỗi Ahyeon"
"Không phải...hic"
"Chiquita!"
"Em nghe"
"Lỡ...chị và em sẽ không thể ở bên nhau được nữa thì sao?"
"Ahyeon à, không có chuyện đó đâu. Dù có như nào em vẫn sẽ ở bên Ahyeon mà, chị đừng làm em sợ"
"Thật chứ?"
"Là thật, em sẽ bảo vệ chị sẽ không để ai phải làm chị bị thương cả"
"Chị ngồi xuống đây nào"
Chiquita phải để nàng bình tĩnh lại đã, lần đầu thấy nàng khóc nên cô cũng có hơi hoảng nhưng cô vẫn không quên ai ủi nàng.
"Đợi em nhé"
Cô lấy khăn giấy ra rồi ngồi khụy xuống chân nàng mà lâu nước mắt cho nàng. Nhìn nàng ở góc này thật khiến cô yêu nàng hơn, bên ngoài nàng tỏa ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một cô gái cần được che chở.
"Chị làm em lo lắm đấy"
"Xin lỗi"
"Hahaha, lúc này nhìn chị đáng yêu lắm Ahyeon"
"Khóc không xinh lúc chị cười tươi đâu"
"Cười lên đi người yêu em"
Được cô chọc, nàng liền nở nụ cười. Thấy Ahyeon đã cười rồi cô mới yên tâm mà ngồi cạnh nàng. Chiquita để nàng vào lòng mình mà ôm, nàng tựa đầu vào vai cô, cảm giác này nàng sẽ được cảm nhận bao lâu nữa đây?
"Chị đừng tiêu cực nữa"
"Ừm, chị nhớ rồi"
"Mình về thôi"
"Chị đã ổn hơn chứ?"
"Chị ổn rồi, chị yêu em!"
"Em cũng yêu chị. Mình về thôi nào!"
Lần về nhà này, cô không để nàng mang cặp nữa mà tự mình mang hộ nàng luôn, để nàng thoải mái hơn chắc nàng cảm thấy áp lực học tập, đường về cô cũng không quên kể chuyện cười cho Ahyeon nghe vì thế mà tâm trạng của nàng cũng khá hơn lúc nãy. Biết tính cách của nàng rất khó làm quen với cái mới mẻ nên Chiquita phải chủ động với nàng nhiều hơn thế.
Yeong đã vô tình thấy hình ảnh lúc về của nàng và cô, hắn đứng nhìn mà chẳng biểu cảm gì hết. Không biết đầu óc của Min Yeong nghĩ gì?
"Cháu thích cô bé đấy à?"
"Ông"
"Nhìn thấy ta bất ngờ lắm sao?"
"Sao ông lại đến đây"
"Trường của cháu mình mà ta lại không được đến"
"Con không có ý đó"
"Cháu chưa trả lời ông đấy?"
"Con không có"
"Nếu cháu thật sự muốn con bé Ahyeon đấy thì ông có trò cho cháu chơi rồi đây"
"Ý của ông là...?"
"Là gì thì về nhà với ông"
Cậu ta nghe ông Park nói thế liền leo lên xe cùng ông đi về nhà, hiếm khi thấy ông lại đón cháu như giờ làm Yeong thấy lạ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro