Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

   Chưa gì mà bản thân đã trải qua 1/3 thời thanh xuân, bạn có luyến tiếc chứ? Khoảng thời gian ấy nàng và cô đã tìm hiểu nhau, học tập, dành cho nhau thời gian vào cuối ngày, dù rất bận rộn với việc học nhưng mỗi ngày được nhìn thấy nhau đã vui lắm rồi.

"Nay em có ngắm hoàng hôn chứ?"

"Em có, chị đi cùng em chứ"

"Chị sẽ cố gắng hoàn thành bài, rồi chúng ta đi"

"Dạ"

   Chiquita cô luôn tìm niềm vui cho đời mình bởi cô biết tính cách của mình khó mà hòa nhập với bạn bè xung quanh, nhưng hay thật vẽ mang cho cô cảm giác được là chính mình, vẽ những thứ mà cả đời cô chẳng thể có được. Ngắm những thành quả sau buổi miệt mài tô luyện, nhưng giờ đây sở thích ấy đã có nàng ủng hộ mình.

"Ahyeon, mình đi thôi"

"Chị biết rồi"

   Nàng cùng cô chạy thật nhanh ra sân sau của trường để kịp thời ngắm nó, bởi hoàng hôn là khoảnh khắc thiên nhiên huyền ảo và lãng mạn với bầu trời rực rỡ sắc màu, những tia nắng vàng ươm len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ lên bức tranh thiên nhiên lung linh, đầy mê hoặc.

"Coi em thích thú chưa kìa"

   Chiquita miệt mài đem khung vẽ của mình, cô giơ cây viết chì của mình lên không trung nhắm tỷ lệ cẩn thận. Từng đường nét được cô cho lên giấy rất thuần thục và tỉ mỉ, Ahyeon rất chăm chú nhìn tranh cô vẽ cũng không quên nhìn tác giả của nó đang chăm chú. Nàng ghen tị thật đó, chỉ có bức tranh là được người yêu mình ngắm thôi.

   Chiquita xém tí quên mất nàng ngồi bên cạnh mình, do cô lo tập trung quá thấy Ahyeon không nói gì cả liền dừng bút vẽ của mình mà nhìn nàng.

"Ahyeon sao vậy?"

"Xớ, toàn ngắm tranh của mình còn bạn gái mình thì để đâu hả?"

"Thì...để đây"

   Cô thấy nàng nhõng nhẽo, còn bày đặt ganh với tranh của cô. Nàng thấy hành động của Chiquita khi để bạn gái vào tim khiến nàng cũng phì cười, cô hay thật chưa gì đã làm người yêu cười thành tiếng.

"Ahyeon, chị có biết mỗi người đều có sinh mệnh riêng của mình hay không?"

"Hửm? Sinh mệnh á, chị không biết"

"Sinh mệnh của em là vẽ"

"Vậy của chị là gì?"

"Sinh mệnh của chị là của em"

"Ghét thiệt chứ, em học mấy cái này ở đâu vậy?"

"Haha, cái nào làm bạn gái mình cười được thì học thôi. Đúng không nè?"

"Rồi, đều thua em"

"Hình như trên cây có chú bướm đẹp lắm"

   Ahyeon nói rồi liền đi lại xem, đúng là có những chú bướm bay xung quanh đấy, ánh mắt mê đắm của nàng nhìn chúng cô nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền lật đật lấy máy chụp lại, ngay lúc đó nàng cũng xoay người nhìn cô. Chiquita bật hình lên xem đúng là nó đẹp thật, cùng một khoảnh khắc có hoàng hôn và cả nàng.

"Này, em chụp chị đúng không Canny?"

"Em không có"

"Nói xạo, cho chị xem với"

"Em nói không có...hahaha"

"Cho chị xem đi"

"Bắt được em đi, rồi em cho chị xem"

"Đợi đấy"

"Hahahaha"

   Ai nấy xung quanh gần đó đều nghe thấy tiếng cười giỡn của nàng và cô, họ còn lấy máy ra chụp ảnh nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai cô gái bên hồ lúc hoàng hôn.

"Chị không thèm xem nữa"

"Chị giận à?"

"Không!"

"Chiquita tệ quá, lại chọc giận bạn gái của mình rồi. Phải làm gì cho chị ấy hết giận đây ta, Ahyeon biết chứ?"

"Hmm...Nếu Chiquita đưa tay ra phía trước thì có lẽ bạn gái của Chiquita sẽ hết giận đó"

"Hả?"

"Làm đi"

   Chiquita cô bỡ ngỡ không biết ý của nàng là gì, nhưng nếu làm cho nàng hết giận thì cô tình nguyện. Ahyeon thấy sự ngây thơ của cô, cô đưa tay của mình ra trước mắt, nụ cười đắc ý của nàng lại hiện lên.

"Áaaa"

"Sao chị cắn em"

"Ai kêu chọc chị chi"

"Người đẹp cũng biết cắn nữa à"

"Người chứ đâu phải gì đâu mà không biết"

"Chị được lắm"

"Mà ước mơ của em là họa sĩ thật đấy à?"

"Đúng rồi, em muốn mình trở thành một họa sĩ xuất chúng và phải thật là nổi tiếng"

"Vậy nếu trong tương lai trở thành một họa sĩ thật, em sẽ có một triển lãm của riêng mình. Em muốn đặt tên là gì?"

"Em chưa nghĩ đến"

"Vậy chị sẽ giúp em"

   Nghe Ahyeon nói Chiquita liền chú tâm đến nàng, bỏ đi bức ảnh vẽ dang dở. Có nàng bên cạnh, mọi việc của cô mới có thể hoàn thành được như ý nguyện vì nàng là người cầu toàn, tỉ mỉ luôn nghĩ đến tương lai của mình ở cạnh nàng cô học được nhiều thứ mà trước kia chưa ai nói cho cô biết cả.

"Em thích hoàng hôn đúng chứ?"

*Gật đầu*

"À, em biết rồi"

"Hửm?"

"Em sẽ đặt tên cho triển lãm của mình là hoàng hôn"

"Chị thấy như vậy thì đơn giản quá"

"Đặt là hoàng hôn nhớ đi"

"Hoàng hôn nhớ "

"Ừm. Hoàng hôn còn gợi sự nhớ thương mà"

"À, tên hay quá. Hoàng hôn nhớ, em nhớ rồi"

"Người yêu em tuyệt quá haha"

"Chị muốn em phải hết mình vì sự nghiệp của mình"

"Nhưng dù như vậy, em sợ tranh của mình sẽ không được ai mua"

"Ai nói chứ, chị sẽ là khách hàng đầu tiên khi em trở thành họa sĩ thực thụ"

"Chị có mua nỗi không, em vẽ nhiều lắm đấy"

"Chuyện nhỏ, em vẽ bao nhiêu chị sẽ mua hết bấy nhiêu"

"Ồ, chị hứa rồi đấy phú bà"

"Đương nhiên, chị hứa!"

   Nàng muốn cả nàng và cô phải thật sự thành công trong tương lai, có sự nghiệp cả hai mới có thể dễ dàng có được nhau. Cách cô cười khiến nàng không thôi mà để cô trong tâm mình được.

"Tối rồi mình về thôi"

"Dạ được"

   Nàng đứng dậy mang cặp lên vai mình, giúp cô dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp rồi cả hai cùng về. Nhưng đi được một lúc, nàng dừng lại không đi nữa làm Chiquita tò mò không biết có chuyện gì mà nàng cứ đứng im một chỗ.

"Sao vậy?"

   Ahyeon nhìn Chiquita rồi đan tay của mình vào tay cô, cô cứ tưởng có chuyện gì hệ trọng. Chỉ là nàng muốn nắm tay người yêu thôi mà, nhận được tín hiệu từ nàng cô cũng nắm chặt nó, cả hai sánh bước về nhà.








   Tên Yeong nay lại trốn học, chán nản mà ăn chơi tận trời khuya mới về nhà. Mặt mũi toàn là mùi rượu, nay cô này mai lại cô khác.

"Tôi đưa cậu vào nhà"

"Bỏ ra, tự tao vào...ực....nhà được...ực"

"Ông nay hỏi cậu đấy"

"Thì sao?"

"Tôi chỉ lo cho bản thân cậu sẽ có chuyện gì thôi"

"Liên quan...ực....gì tới mày"

"Về rồi đấy à?"

"Chào ông"

"Cậu đem nó vào phòng cho tôi"

"Dạ"

   Tên Yeong được đem vào phòng của ông Park, ông ấy là người cho Yeong mọi thứ hiện giờ nhưng thái độ của cậu ta lại như đạp đổ mọi thứ. Ba mẹ Yeong đã mất khi cậu mới 12 tuổi, cậu ở cùng với ông. Vì là cháu trai duy nhất trong nhà nên ông Park kì vọng vào Yeong rất nhiều.

"Lấy nước tạt đi"

"Chết tiệt! Là ai hả?"

"Tỉnh rượu chưa?"

"Là ông hả"

   Được ông Park cho người tạt nước làm Yeong tỉnh của rượu trong người, chỉ ông Park khiến Yeong phải khiếp sợ thôi, từ khi ba mẹ mất chỉ có ông ấy là người dạy dỗ cậu, ông Park là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất của MY. Là người có tiếng nói khiến nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất phải dè chừng.

"Cháu ăn chơi đủ chưa?"

"Mấy thứ này là gì?"

   Yeong chưa hẳn tỉnh táo nhưng đủ nhận thức rõ những tấm ảnh được ông Park để lên bàn, là hình mà cậu đưa Ahyeon đi chơi hôm ấy đã được ông cho người theo dõi.

"Cháu..."

"Cho cháu xe mới để cháu chở gái à?"

"Hả?"

"Cô gái này là ai?"

"Nói!"

"Không phải như ông nghĩ đâu"

"Được lắm. Ta thay mặt ba mẹ cháu để cho cháu ăn học đàng hoàng, nhưng nhìn xem cháu đã làm được những gì rồi?"

   Sự tức giận của ông làm Yeong sợ không nói nên lời, nói đến đây cậu cũng đủ hiểu chuyện mình đối mặt rồi.

"Cởi áo ra nhanh"

"Ông chủ à, cậu ấy chưa tỉnh rượu đâu ông chủ"

"Chuyện của anh à?"

"Tôi xin lỗi"

"Lấy roi lại đây cho tôi"

   Yeong nghiến răng mình mà cam chịu những đòn roi từ ông, đây là cách dạy từ nhỏ mà ông đã cho cậu nếm phải, vì như thế cậu mới nên người ra.

   Roi được đưa tới tay ông Park, ông liền đóng chặt cửa lại không cho một ai vào cản trở mình. Yeong quỳ xuống dưới chân ông, kìm chặt không cho bản thân phát ra tiếng.

*Chát*

"Ăn chơi"

*Chát*

"Gái gú"

*Chát*

"Là ta dạy cháu như vậy hả?"

*Chát*

*Chát*

   Cứ như thế từng đòn quất mạnh vào người cậu, máu từ người cậu liên tục tuôn ra. Thấy Yeong gần như mất hơi không thể trụ được ông Park mới thôi mà đánh cậu. Ông bỏ mặt cậu tại phòng để cậu suy ngẫm về việc của mình nhưng Yeong đã lăn ra xỉu. Lúc sau, có người đã đưa cậu trở về phòng của mình, chăm sóc những vết thương không cho để lại vết và đây cũng chẳng phải là lần đầu.

_____________________________________

Ngược đó nhe nói trước:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro