Chap 12
"Chị dẫn em đi đâu vậy Rami?"
"Em vào đây"
Gương mặt khó chịu của Chiquita hiện ra rõ hơn, lý do gì mà khiến cô phải bực bội đến vậy vì là họ chăng?
"Nói chị nghe, sao lại làm vậy?"
"Tại em thấy tay của khách dơ thật mà"
"Nói dối, rõ ràng chị thấy em đang chen ngang chuyện của người ta thì có"
"Em thích Ahyeon, đúng chứ?"
Nghe Rami hỏi, cô ngập ngừng không biết trả lời như nào, cô giỏi mấy chuyện tránh né lắm nhưng tại sao không dùng cách đó đi, Chiquita cứ im lặng mà không nói gì cả làm Rami khó hiểu.
"Im lặng tức là đồng ý"
"Nhưng..."
"Không được hành động như vậy nữa, nhớ chứ?"
"Em biết rồi"
Nói rồi, Rami bỏ Chiquita bơ vơ trong phòng. Rami đi ra liền có người gọi tính tiền. Là bàn 02, coi bộ cậu trai đó với Ahyeon đứng chung cũng khá xứng đấy chứ.
"Cho tôi tính tiền"
"À, rồi của quý khách là ******"
"Quẹt thẻ hộ tôi"
Hắn đưa ra tấm thẻ đen của mình, làm Rami bất ngờ về độ chịu chơi của Yeong. Lâu lâu cũng có trường hợp như vầy nhưng so về độ tuổi thì cậu trai đó trẻ nhất rồi.
*keng
"Canny xin cảm ơn"
Chiquita suy nghĩ hồi lâu, cô cũng ra khỏi căn phòng đó với gương mặt vô cảm. Cô ngó ngang ngó dọc tìm gì đó trong tiệm mà chẳng thấy đâu.
"Đâu rồi?"
"Em tìm ai?"
"Ahyeon"
"À, mới ra khỏi đó"
"Này, đi đâu đấy?!"
Nghe thấy vậy Chiquita chạy ra trước xem, không ngờ là lúc ra đến thì chiếc xe đấy lại lăn bánh đi mất, cô tức tối sao bản thân lại chậm chạp như vậy. Chị ấy đi chung với người ta mất rồi, cô biết phải làm gì đây, cô cứ đắn đo rằng bản thân có nên nói cho Ahyeon biết không.
"Chết tiệt!"
Gần như mất kiểm soát, Chiquita đập tay vào bức tường. Khiến bàn tay mình bị chảy máu nhưng cô không quan tâm bản thân mình đang bị thương. Cái cô nghĩ đến là "chị ấy". Cô ngồi khụy xuống dưới đất, cứ thế mang nỗi buồn cất giữ trong lòng.
"Em không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc này, cô ngước mặt lên nhìn. Người đối diện đang đưa tay về phía cô là Ahyeon, sao chị ấy lại ở đây?
"Ahyeon!"
"Đừng làm bản thân mình bị thương nữa"
"Đứng dậy nào!"
Ahyeon, nàng đỡ Chiquita đứng dậy, cô không tin nỗi là chị ấy đang đứng ngay trước mắt mình. Nàng mỉm cười nhìn cô chợt nắm lấy tay của Chiquita, Chiquita lại vậy rồi lại để bản thân mình bị thương rồi.
"Sao chị lại ở đây, chẳng phải là đang..."
"Đang trên chiếc xe hồi nãy hả? Haha, chị chưa muốn về"
"Nhìn em mặc đồng phục này đẹp lắm đó, khá là hợp với em luôn Chiquita"
"Đừng chọc em mà"
"Sao em lại im lặng rồi?"
"Chị không về cùng Yeong, chị không thích xe hơi?"
"Hmm...Được ngồi xe hơi thích thật đó, nhưng chị muốn đi đâu đó cùng với em hơn"
"Có tiện không? Chị muốn cùng em đi dạo"
"Được chứ, mình đi!"
"Khoan đã"
"Hả? Sao á?"
"Em định đem tiệm bánh mì Canny đi mọi nơi à?"
"Haha, em quên đợi em chút nhé!"
Được nàng ngỏ lời muốn đi dạo, cô vui tới nỗi quên mất chuyện lúc nãy. Chiquita đi thay bộ đồng phục ra, thay cho mình áo thun trắng và quần jean đen. Vóc dáng của Chiquita ngồi trên chiếc moto phải gọi là siêu ngầu, còn cuốn hơn mấy thằng con trai chạy chúng.
Nàng khá thích thú với dáng vẻ cool này của cô, thấy chị cứ nhìn mình miết cô ngại quá luôn.
"Nhìn em ngầu lắm Chiquita"
Cô không đưa nón cho nàng mà tự mình đội cho nàng, Ahyeon rất thích điểm này ở cô, sự tinh tế luôn khiến người khác thích và để ý chúng, nàng ngồi lên chiếc moto ấy.
"Chị vịn chắc em nha!"
"Như này được chứ?"
Nàng ôm lấy eo của cô làm Chiquita hơi bất ngờ vì hành động "thân mật" này của chị Ahyeon. Hình như Ahyeon nghe thấy tiếng cười ở đâu đó thì phải?
Hai người họ cứ vi vu quanh NamSan, vào buổi tối ở đây khí hậu khá mát mẻ và nhộn nhịp. Đi với cô, Ahyeon khác hẳn khi đi với Yeong, nàng cảm thấy thoải mái vui chơi mà không phải gượng ép vì điều gì, nàng vui thì cô cũng vui lây nữa.
Cả hai ghé rất nhiều cửa hàng đồ chơi khác, kết thúc buổi đi chơi ấy là đi dạo ở công viên. Nàng và cô đi chơi đã thấm mệt nên ngồi lại băng ghế đá.
"Chị ngồi đây chờ em đi mua nước nha"
"Ừm"
Ahyeon nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nàng nhớ lại bức tranh mà Chiquita đã vẽ. Ít lâu sau, cô cũng về với trên tay là hai chai nước. Chiquita mở nắp đưa cho Ahyeon, nàng lịch sự cảm ơn cô.
"Sao lại nhìn chị"
"Ahyeon chị đẹp quá, ước gì có thể được ngồi gần chị mãi như này"
"Sao lại ước? Bất cứ khi nào em muốn, chị sẵn sàng ngồi chung với em"
"Chiquita em cũng rất dễ thương đó"
Cô rất thích khi được nghe nàng khen mình, cô cởi đi áo khoác mình đang mặc mà khoác lên người Ahyeon, nàng bất ngờ vì hành động của cô chẳng phải trời cũng sắp chuyển lạnh rồi sao.
"Không cần đâu, em mặc đi"
"Em không lạnh, chị cứ giữ lấy nó"
"Cảm ơn em"
Nàng liền lấy cảm nhận được mùi hương của Chiquita, dễ chịu thật. Ahyeon nàng có cảm giác ấm áp, không chỉ bên ngoài mà cả trong lòng mình nữa.
"Ahyeon, em hỏi cái này được chứ?"
"Em hỏi đi"
"Chị và Yeong là người yêu của nhau à?"
Nàng thấy được sự mong mỏi từ Chiquita, còn cô thì rất mong đó chỉ là tin đồn thổi mà chẳng phải là sự thật.
"Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Mọi người đồn rằng chị và Yeong rất xứng đôi và..."
"Và bản thân em cho rằng chị và Yeong cũng như vậy đúng chứ?"
"Em..."
"Chiquita, chị lại không nghĩ vậy. Sao em không thử hỏi giữa chúng ta có mối quan hệ gì?"
"Em có cảm thấy rằng giữa hai ta cũng có gì đó gọi là "đặc biệt" không?"
Từng lời nói của nàng liên tục làm cô khó hiểu, ý của Ahyeon là như nào? Càng nói nàng càng tiến gần hơn về phía cô, ánh mắt nàng hiện rõ sự chân thành đến thế mà Chiquita lại không nhận ra.
"Tim của em có đập nhanh khi đứng gần chị chứ?"
Ở công viên giờ chẳng còn ai, chỉ có ánh sáng và sự ngập ngừng của hai người con gái.
"Chị nói chơi thôi, nhìn em căng thẳng vậy hahaha"
Là lời nói chơi nhưng ý muốn là thật, Ahyeon thừa biết cô sẽ không trả lời được gì nên mới kết thúc bằng lời nói đùa. Chiquita, đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của nàng.
Vậy là rất nhiều câu hỏi đặt ra mà chẳng có nỗi một câu trả lời. Nàng và cô phải về nhà rồi, đến chung cư nàng đành tạm biệt cô. Nhưng Chiquita có điều muốn nói...
"Ahyeon!"
Nghe thấy cô gọi tên mình, nàng quay lại nhìn cô. Ahyeon không rõ là Chiquita còn muốn nói gì với mình nữa nên nàng đã đợi lời của cô rất lâu.
"EM THÍCH CHỊ!"
Ánh mắt của kẻ thật lòng không phải chuyện đùa, người muốn nói cũng đã nói được rồi và người đợi cũng đã đợi xong rồi. Nàng đứng nhìn cô, thật sự bản thân nàng đã chờ câu nói đó rất lâu rồi cô có biết không hả.
"Em vừa nói là sự thật"
"Là thật, em thích chị Jung Ahyeon!"
Nếu một người thật lòng thích bạn sẽ sẵn sàng gọi cả họ tên của bạn mà không ngần ngại điều gì cả.
"Chị...có thích em chứ?"
"Hmm..."
Chắc bị từ chối rồi, Chiquita lấy hết can đảm để nói thích nàng. Nhưng có lẽ nàng không thích cho mấy. Lời tỏ tình là bày tỏ tình cảm chứ không phải là sự ép buộc dù có bị từ chối là chuyện đương nhiên.
"Em nhắm mắt lại đi"
"Nhắm mắt á?"
"Ừm"
Chiquita làm theo lời của nàng, không biết nàng lại bày trò gì nữa đây. Bộ nàng còn thù với cô nữa à?
*Chụt*
Gì vậy? Ahyeon vừa hôn mình á, Chiquita mở mắt, cô đứng ngơ ra mà không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng hôn Chiquita xong liền chạy thật nhanh lên nhà.
"Ahyeon?"
"Đó là câu trả lời, em về cẩn thận nha"
"AHYEON CỦA EM NGỦ NGON NHÁ"
"CHỊ BIẾT RỒI, CANNY NGỦ NGON"
Nhìn thấy nàng đã lên nhà rồi, cô mới tỉnh ra. Chiquita vui mừng, cô còn nhảy nữa chứ, có tình yêu là không bình thường được. Nàng thấy cô vui mừng mà không khỏi lắc đầu vì sự trẻ con của cô, nhưng dễ thương trong mắt Ahyeon là được. Áo khoác của Chiquita được Ahyeon treo vào tủ, đứng ngấm nghía nó mãi mà không thấy chán, còn cô thì vừa hát vu vơ vừa chạy xe về nhà. Tối nay có hai người mất ngủ rồi....haizz
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro