Chap 1
Tuổi thanh xuân chúng ta đã trải qua những gì nhỉ? Những kỉ niệm bên gia đình, bạn bè, trường học. Có người luôn muốn chôn vùi với khoảnh khắc đáng quý đó, cũng có người lại muốn từ bỏ, nhưng chung quy lại cái giá phải trả là sự trưởng thành.
Năm lớp 12 ai ai cũng bận rộn với việc học, vì nó là sự quyết định mở đầu hay kết thúc chặng đường của mình.
Ngắm nhìn lại mọi thứ khi phải rời xa ngôi trường mình yêu quý, gia đình nàng lại phải chuyển công tác đến nơi mới. Một nơi mà ở đó gọi là "sự mở đầu"...
"Đi thôi nào con gái"
Cất mọi thứ gọn vào cặp, Ahyeon vì mãi luyến tiếc nơi này mà chậm trễ vài phút. Nghe tiếng ba mình gọi nên nàng mới thôi ngắm nó.
"Con biết rồi"
Xe bắt đầu lăn bánh trên đường, ánh mắt vô hồn của nàng mới rẽ hướng qua cửa xe. Đi được đoạn đường khá xa, nhưng nàng lại không hề lên tiếng trong suốt quảng đường đó.
Ông thấy cô con gái không hề muốn như thế, vì trường nàng đang học rất tốt cả ông cũng biết như vậy.
"Ba xin lỗi, mong con hiểu. Vì công việc nên gia đình ta không thể ở đó mãi được. Con...có muốn gặp mẹ không?"
Nhắc đến mẹ, nàng hẫng một nhịp. Bản thân từ nhỏ đã phải chịu đựng những gì nàng thừa biết, ba nàng tiếc việc mà chẳng về nhà nên mẹ nàng mới bỏ nhà ra đi khi Ahyeon lên 10 tuổi.
Ở tuổi đó, đáng lẽ nàng nhận được một gia đình hạnh phúc như các đứa bé khác, nhưng không. Nàng hiểu chuyện đến nhường nào nên không thắc mắc nữa.
"Con không muốn"
Sau những lời mà nàng nói ra khiến ba nàng phải đau lòng, suốt dọc đường cũng chẳng nghe thấy gì nữa.
Đến được nơi, một chung cư cao cấp. Vì ba nàng cũng là dân trí thức, nên gia đình Ahyeon cũng thuộc top có chức có quyền trong xã hội.
"Con cất đồ đi Ahyeon, chắc con mệt rồi"
Nàng đi một mạch về phòng của mình, rồi ngủ thiếp đi mất...
Ngày hôm sau, Ahyeon cùng ba đến trường đăng ký nhập học lớp 12 tiếp tục. Một môi trường mới mà nàng lại phải bắt đầu với việc kết bạn, nàng chán nản với việc làm này lắm rồi.
Ahyeon chỉ biết bản thân sẽ học lớp 12A1 chứ không biết rõ đường đi về lớp. Thành tích học tập của Ahyeon không phải dạng vừa, nàng trầm tính và không thường giao thiệp với bạn bè.
Đi ngang qua băng ghế, liền thấy một cô gái đang cặm cụi vẽ vời gì đó, không còn cách nào khác Ahyeon mở lời hỏi lớp học của mình.
"Chào...hmm cho tôi hỏi lớp 12A1 nằm ở đâu vậy?"
Trước mắt nàng là một cô gái tóc vàng, nhìn nhỏ nhắn. Chả biết mặt mũi như nào, cứ cắm đầu vào bức vẽ mãi thôi.
"Bạn gì đó ơi?"
Việc ngó lơ lời hỏi đó càng làm Ahyeon thấy tức tối, nàng vuốt tóc mình và thở dài. Nàng đành lấy lại cây viết chì của cô gái đó.
"Ơ của tôi mà làm gì vậy?"
"Cho tôi hỏi lớp 12A1 ở đâu vậy?"
"Lớp 12A1?"
"Ở lầu 3, trên đó chỉ có khối 12 thôi"
Người trả lời câu nói đó, là Chiquita. Là một cô gái rất thích vẽ tranh, thích vô cùng, hầu như cả ngày chỉ có vẽ và vẽ. Tình yêu của cô dành cho nó vô cùng lớn, tính cách của cô thân thiện, giỡn nhây. Đặc biệt là luôn biết cách làm người khác phát bực, chẳng hạn như là Ahyeon.
Nói rồi, cô giựt lại cây viết từ tay Ahyeon chạy một mạch lên lớp học, để lại nàng ngơ người ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cái tên chết tiệt, cái đồ đáng ghét"
"Để tôi gặp lại cô, thì đừng trách tôi"
Lớp 12A1
Chiquita cuối cùng cũng chạy lên lớp kịp giờ không thôi nay cô lại bị cho ra hành lang đứng. Không hiểu sao khi chọc được cô gái hồi nãy lòng Chiquita vui lắm, cô còn cười được nữa.
"Haizz, không biết tìm được lớp không nhỉ?"
"Mình quá tốt vậy mà, đã chỉ đường tận tình lắm rồi. Ai biểu dám phá mình trong lúc vẽ tranh chứ"
"Haha đáng đời"
Chuông vào lớp cũng đã được reng lên, tiết đầu tiên của ngày hôm nay là toán. Mà chán cái là tiết dạy của thầy chủ nhiệm, nghe đến là cô muốn ngủ một giấc rồi.
Suy nghĩ một hồi, Chiquita vẫn lấy bức vẽ nãy ra vẽ tiếp. Cô mà đã vẽ rồi không ai ngăn lại được đâu.
"À em vào đi"
Ahyeon bước vào lớp với tâm trạng bức bối đó, nhưng phải nở nụ cười làm quen.
"Nay lớp chúng ta có bạn học vừa mới chuyển đến, các em có gì hãy giúp đỡ bạn nha"
"Chào mọi người, tôi tên là Jung Ahyeon"
Đâu đó ở góc cuối lớp, nghe thấy tên bạn mới liền ngước mặt lên nhìn.
"CÁI GÌ!?"
"Sao...sao...lại...là là..."
"Nè, sao tự nhiên cà lăm vậy bà Chi"
"Hả?"
"Có chuyện gì mà nhìn em hốt hoảng vậy Chiquita?"
"Dạ em xin lỗi, không có gì thưa thầy"
Thấy cô gái lúc nãy giật mình, Ahyeon nở nụ cười mà sao cái nụ nười này lạ quá nhỉ, như là muốn ăn tươi nuốt sống á.
(" Chúng ta có duyên rồi, coi tôi trị cô như nào")
"Thôi em ngồi trên phía của Chiquita đi"
Ahyeon được thầy chỉ chỗ ngồi, nhưng mà là trên Chiquita, cô không xong với nàng rồi. Sao mà sáng nay cô xui quá vậy nè.
Chiquita cười khổ với ánh mắt của Ahyeon đang nhìn mình, cô đưa tay chào nàng.
"Chúng ta từ nay là "bạn tốt" nhá"
"Hờ hờ, bạn...bạn tốt"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro