Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba tư

- !

Trung Quốc mở to mắt nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy cánh tay mình, tuy run rẩy nhưng lại giữ rất chặt.

- Tớ sợ quá...có thể cho xin vía chút không ?

Việt Nam ngước lên, lúc này mặt đã ửng đỏ.

Hắn mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là một cao một thấp cứ giữ nguyên tư thế đó trong 5 phút.

Loáng thoáng thấy giáo viên đi tới, cậu liền như chột dạ mà buông hắn ra , cong chân chạy tới gần cửa lớp.

- Thi tốt !

- Ừm....thi tốt.

Đề tháng này thật sự không hề dễ, nhưng đối với hắn thì đề nào cũng giống đề nào : dễ - như - nhau.

Hắn làm xong rất nhanh, còn thư thả tận 20 phút để nghỉ ngơi.

Phía bên cậu thì không được như vậy, mới câu thứ 6 đã khiến cậu bế tắc. Lâu không làm bài thi khiến não cậu có chút trì trệ, nhưng rốt cục vẫn bình ổn lại cảm xúc, tập trung làm bài.

Bài khá dài, cậu lại đang thuộc kiểu "chậm mà chắc" nên khi hồi trống báo kết thúc vang lên thì vẫn còn tận 5 câu chưa xong. Thiếu niên đành đọc lướt rồi khoanh vội cả 5.

____________________________________

Việt Nam bước ra khỏi phòng thi, thở ra một hơi dài.

Chưa kịp làm gì thì đã có một bàn tay ôm chặt lấy vai cậu từ phía sau. Cậu giật mình, không phải ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc thì cậu đã cho người kia một cú thúc vào bụng rồi.

- Cuba ! Làm bài được không ?

Lớp trưởng tóc trắng đặt cằm lên đầu cậu, bĩu môi :

- Khó !

Cậu ngạc nhiên :

- Khó ?

- Ừ, khó ác luôn. Tớ làm xong rồi mà chỉ còn 5 phút ngồi chơi thôi !

Việt Nam trừng mắt, thụi một quả đấm đau điếng vào bụng Cuba khiến anh ngã ngửa ra sau. Cậu quay lại giơ nắm đấm vào ngực anh.

- Khó dữ chưa ?!

Anh bật cười, tiến tới gần cậu, Việt Nam ra vẻ giận dỗi quay mặt đi.

- Thôi được rồi , bữa nay tớ bao, được chưa ?

Thái độ của cậu lập tức quay ngoắt 180⁰, mắt sáng rỡ nhìn anh.

- Đi !

Hai người quàng vai bá cổ nhau rời khỏi đó, không ai chú ý có một ánh mắt đang dõi theo từ nãy tới giờ.

Trung Quốc nhìn chằm chằm bóng lưng cậu tới khi khuất dạng, không có biểu cảm gì. Hắn sau khi ra khỏi phòng thi thì lập tức xuống phòng thi của cậu. Đây từ lâu đã thành thói quen của hắn, từ hồi cấp hai hắn đã luôn vô thức xuống phòng mà cậu thi sau mỗi kì khảo sát.

Hồi trước thì chỉ là đi qua một chút, còn hôm nay là hắn định cùng cậu lên thư viện để dạy kèm. Nhưng không ngờ khi đến thì gặp cảnh cậu và thằng tóc trắng nhìn quen quen kia đang đưa đẩy nhau, đột nhiên hắn không muốn lại đó nữa.

Việt Nam đang vui vẻ cùng Cuba ăn kem thì sực nhớ ra mình còn phải đi học. Nhưng nghĩ tới chuyện vừa thi xong cần bung xõa nên cậu chỉ nhắn tin báo bận cho hắn rồi quay lại ăn tiếp.

Trung Quốc ngồi trong thư viện, đen mặt nhìn thông báo tin nhắn nổi bật trên màn hình. Nhưng hắn vẫn thừa lý trí để hiểu mình không có quyền bực tức với cậu , cũng chỉ thả một cảm xúc đồng ý.

Hắn cúi đầu nhìn đống sách vở trên bàn, chợt cảm thấy vô vị. Rút điện thoại ra gọi cho tài xế riêng tới đón, thu dọn cặp sách đi về nhà.

______________________________


Việt Nam sau một chầu ăn no nê thì đã được Cuba chở về, cậu vẫy tay chào tạm biệt anh. Khi quay lại thì bỗng giật mình ,vì Trung Quốc - đang xách túi đồ ăn vặt - đứng ở siêu thị cách chỗ cậu đứng chỉ 2m.

Hai người nhìn nhau, cậu đang cao hứng liền chạy tới gần gã, vui vẻ giơ mấy viên kẹo trong lòng bàn tay ra.

- Cho cậu nè !

Hắn hơi bất ngờ, cảm giác khó chịu chẳng hiểu sao lâp tức tan biến sạch. Đưa tay cầm lấy một viên, bóc vỏ, bỏ vào miệng.

Đúng là rất ngọt ngào.

- Thi thế nào rồi ?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cậu nói về đáp án và những câu mình đã làm, hắn an ủi cậu đã có tiến bộ rất nhiều, lần sau cố gắng.

Ánh hoàng hôn cam đỏ phủ lên dáng người cao lớn và mái tóc mượt của hắn, do ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ khóe miệng hắn đang liên tục cong lên. Nhưng cậu lại ngơ ngẩn khi hắn đi dưới hoàng hôn như vậy , thành thật mà nói thì Việt Nam thấy lúc này hắn đẹp trai kinh khủng khiếp.

Hai má cậu ửng lên những đám mây hồng nhuận, còn hắn thì vẫn chẳng nhận ra đôi mắt của người đối diện càng lúc càng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro