Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: An Nam nữ nhân

   Hi quý nhân trong Vi Dao cung đang hậm hực vì bị cắt ngang đêm xuân với hoàng đế. Lòng Hi Hiên Nhi một mặt tiếc nuối nghĩ về vị hoàng đế tiêu soái, phong lưu đêm qua, một mặt thầm mang tiểu công chúa cùng người kia ra phỉ nhổ 8 lần. Nữ nô tì hầu hạ bên cạnh bộp chộp khi thấy chủ tử cứ im lặng gần cạn một nén hương rồi, nàng bạo gan hỏi :

   " Chủ tử, người có chuyện gì phiền lòng sao ? "
 
   " Chủ tử... "

   " Ồn ào, câm miệng lại cho ta ! "

   " .... "

  Hi quý nhân lúc này mới mở lời tâm sự :

   " Ngươi ở trong cung được bao lâu rồi ? "

   " Dạ thưa tiện dân đã được 13 năm rồi ạ "

   " Hoa công chúa cùng Việt hoàng hậu kia là người như thế nào ? "

   " Dạ bẩm Hoa công chúa theo tiện dân quan sát là người trăm mưu ngàn kế, đoan trang, phẩm hạnh cao quý nhưng người lại quá sắc bén, quá cao lãnh, người khác muốn gần mà không được. Còn về phần Việt hoàng hậu ..... "- Nàng ta ngẫm nghĩ một lâu cuối cùng lại lắc đầu chịu thua.

   " Việt hoàng hậu vẫn luôn là một bí ẩn, trước giờ chẳng mấy ai biết được thông tin của người, cả dung mạo thế nào hoàng đế cũng không cho bất cứ ai thấy, nghe đồn lúc người còn sống hoàng đế luôn nhốt người vào cấm cung, chỉ cần có kẻ nào gan trời lẻn vào ấy một bước chân.... "

   " Liền bị đánh chết "

  " Không ai biết gì về nàng ta à ?? "- Hi Hiên Nhi sửng sốt, vị hoàng hậu này còn bí ẩn hơn ả tưởng.

   " Không trừ bỏ Hoàng đế và Hoa công chúa ra còn có vài người biết sự tình. "

   " Một là một số thành viên của Liên Hợp Quốc, hai là những người trong Cộng Sản Đảng còn ba là...nữ tử câm An Nam bị nhốt trong thủy lao "

   " Nghe người ta nói 2000 năm trước là thất cái ở chợ được hoàng hậu thương tình cưu mạng, cho làm hầu cận bên cạnh người. "

   " Có người sống được lâu như thế ?! "- Ả ta đặt tách trà xuống. Tiếng "lạch cạch" vang vọng biểu thị có chút ngạc nhiên.

   " Không. "- nữ nô tiếp tục lắc đầu

   " Là bị hoàng đế của chúng ta cưỡng ép sống. Nguyên nhân thế nào chỉ mình y rõ "

  Hi Hiên Nhi mông lung nhìn tách trà còn nóng hổi, nàng ta buộc miệng hỏi một câu :

   " Thiên hoàng...ngài ấy...ngươi nghĩ ta sẽ có thể thay thế được cố hoàng hậu chứ ? "- Nàng quý nhân tóc đỏ dài xoã quá bầu ngực, môi đỏ mím lại, đôi mắt hạt dẻ tựa hồ vạn phần hờn dỗi. Nữ tì mơ hồ không nghĩ vị Hi cô nương này sẽ có khả năng đó.

   " Chúng sinh đồn rằng thiên hoàng thâm tình, si mê cố nhân. Dù vạn năm chưa từng thay đổi, ngài ấy yêu được nhưng không bỏ được. "

   " Địa vị của người kia cũng chưa từng lung lay. Dù cho hoàng đế chưa từng lập hậu. "

  Cho dù chưa từng đưa người kia lên làm hậu, nhưng nhìn cách hắn ưu ái y như vậy kẻ ngốc cũng biết hắn chỉ chọn y mà thôi. Đã từng rất nhiều lần bao phi tần muốn quyến rũ hắn, hạ dược tình để leo lên cái chức hoàng hậu...kết cục lại chọc giận hoàng đế, bị lôi đi lăng trì. Cũng đã có lần một sủng phi cả gan bẻ sen ngay Bích Dao hồ liền bị thẳng tay gọt thành nhân côn, phế truất khỏi cung cho làm thất cái. Chỉ vì bông sen nhỏ như vậy.... Nhưng cái hồ sen này do chính tay người ấy trồng, hắn đương nhiên là trân quý nó rồi.

   " Người biết không chủ tử, bức hoạ bạch y nhân mặc chiếc áo lông lớn, tay hứng cánh đào trong cảnh tuyết xuân đang treo ở bức màn phong chính giữa lộ tẩm(phòng ngủ của vua) ấy chính là bức hoạ đích thân ngài vẽ, nghe nói cũng được hơn chín trăm năm rồi. "

   "Hồng hoa trong tuyết, ái nhân nâng hoa"- Hi Hiên Nhi lẩm bẩm, xác thực là có.

  Một điều bí mật là sau bức tranh có đề hai câu thơ, nếu dịch ra là :'Tuyết xuân rơi nơi cấm cung xa lạnh, vô tình bắt được quang ảnh người yêu kiều cười duyên dưới bóng hồng vân.'
.
.
.
   " Chuyện nếu người muốn biết thêm, nô nghĩ người nên trực tiếp hỏi kẻ đang bị nhốt trong đại lao đó đi. "- Nữ nô đơn giản cúi đầu dâng cao kiến, Hi Hiên Nhi vừa vặn lọt tay liền phất tay áo.

   " Ngươi tên gì ? "

   " Bẩm thần họ Khương tên một chữ Tô. Người có thể gọi ta là tiểu Tô. "

  " Được rồi tặng ngươi ba đồng bạc, mau lui xuống đi. "

  Khương Tô ngoan ngoãn nhận lấy, hành lễ lui xuống. Hi quý nhân vấn tóc lại, nàng ta liền chuẩn bị một kế hoạch kĩ càng cho tối nay.
.
.
.
  Màn đêm đen buông xuống, đêm nay trời trăng không toả rất thích hợp cho những hành động bí mật, tránh đánh rắn động cỏ. Hi Hiên Nhi đợi cho đến canh ba, lính canh dần mệt mỏi tinh thần, nàng ta trong bộ trang phục màu đen tuyền hoà ẩn trong bóng tối lén lút tới Đại lao ở hướng Đông Bắc.

  Hôm nay có tiệc lớn, những lính canh trốn dấu mấy gáo Hàn Quang tửu (Rượu Hàn Quang), lén nhậu say tí bỉ ở đó. Hi quý nhân thuận lợi vượt qua lớp màng quân dày đặc.
                                         •••
 

Đứng trước cổng sắt lớn gỉ, nàng ta nhìn vào tấm bảng đồ vừa mới mua chuộc được từ tên quản trưởng. Chắc chắn mình đang ở đúng địa phương mới tra chìa khoá, mở cổng.

  Cửa lớn từ từ mở ra, tiếng kêu kẽo kẹt khó nghe. Ả nhăn mày, khịt mũi vì cái mùi tanh cùng mùi hăng hắc kì dị xộc thẳng vào khứu giác. Tay cầm đèn lồng đỏ đang sáng bừng bực soi các góc xung quanh. Không khó để phát hiện cái phòng ngục nhỏ này có một nữ nhân quần áo rách rưới, tóc tai rũ rượi bê bét máu khô đang bị xích treo nửa quỳ trên sàn đá, trên cái chất lỏng dạ quang sền sệt.

  Nữ nhân cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thứ hai liền chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt xám thê lương nhìn ả...ngơ ngác một lúc lại lắc đầu phủ nhận cái gì đó.

   " Ngươi là nữ tử bị câm đó ? "

  Nữ nhân cật lực gật đầu một cái coi như trả lời. Lại đánh mắt nhìn về viên hắc đan sáng rực màu huyết cùng với cuốn sách cổ dấu trong tay nải, nàng ta trầm mặt, không cần nói cũng biết kẻ kia muốn gì. Lại là Liên Tâm Kiến Sử trận pháp....

   " Ta thật sự muốn biết rốt cuộc địa vị cố hoàng hậu trong lòng hoàng đế từ đâu mà có, ngươi cũng đừng trách ta quá độc ác. Là do ngươi biết quá nhiều. "- Ả thẳng thừng nhét viên đan vào miệng nữ tử câm. Chưa được ba cái chớp mắt liền thấy nàng ta quành mình, mắt mở to, miệng muốn nói gì cũng không được chỉ biết lã chã khóc.
                                          •
  Liên Tâm Kiến Sử trận kia là một loại tà thuật bị cấm từ lâu vì tính ác độc của nó. Trận pháp này cần ít nhất hai người để thực hiện, mục đích của nó để xem được đoạn kí ức của đối phương qua thị giác và thính giác, không thể thực thi trên người bị mù bẩm sinh. Đầu tiên cần một viên hắc đan được làm từ dịch của con rết lớn, xay nhuyễn cùng bỉ ngạn hoa được mọc sau hoang miếu. Tiếp đến nhốt đối tượng vào một chú lính trận được vẽ bằng sơn đỏ, niệm thầm ba lần câu chú cổ. Người thực thi chú cần phải vừa niệm vừa đặt tay lên đỉnh đầu đối phương, và tuyệt đối không được mở mắt ra khi đang còn trong thời gian thi hành trận pháp nếu không sẽ bị vỡ thần hồn trở thành kẻ điên.

  Đối với kẻ là vật chủ cần hạ chú sẽ tạm thời bị rút mất 3 phần hồn, họ sẽ cảm nhận được nỗi đau xâu xé từng thớ thịt, bẻ gãy từng mảnh xương. Nếu không may mắn thì sẽ bỏ mạng ngày tức thì, sau khi trận pháp hoàn thành, người được trả hồn sẽ nhất thời sẽ ở trong trạng thái của người thực vật, tùy thuộc vào khả năng, thời gian để ba phần hồn đó hoà hợp lại với cơ thể là không thể xác định được.
....
Thức hải mở ra,một nguồn sáng bao phủ tầm nhìn của Hi Hiên Nhi, ả liền nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, cảm nhận được không gian xung quanh đang dần méo mó...không chịu nổi liền ngất đi.
----------- Hết -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro