Bạn trai của tôi là Park WooJin
Chúc sinh nhật vui vẻ.
.
.
.
Tôi là một cô gái có bình thường.... À không, phải nói là ông trời cực kì ưu ái vì đã ban Anh cho Tôi ''Park WooJin
Anh là một người hoàn hảo trong mắt mọi người, vừa đẹp trai, học giỏi, thông minh, giỏi thể thao, hát hay, nhảy giỏi,... Ahh~ còn nhiều lắm cơ. Nhưng trong mắt tôi lại khác
ừ thì tôi có công nhận anh hoàn hảo thật. Từ lúc làm bạn trai của tôi cho đến giờ cũng đã 2 năm từ đầu năm cấp 3 rồi, thế mà anh chẳng bao giờ làm tôi buồn lòng cả. Kể cả những chuyện là do tôi sai trước nhưng anh cũng nhận là mình sai. Hmm~ thế thì vì sao nhỉ?
Là do anh quá LẠNH LÙNG!!!
Đó, lúc nào cũng thế. Tôi thừa nhận là mình vì lý do củ chuối thế mà giận anh cả 2 tuần. Nhưng biết sao giờ, có bạn trai hoàn hảo như vậy phải đi khoe khoang chứ! Tôi cũng thích đọc ngôn tình nữa. Thế mà anh chẳng giống nam chính gì cả =.=
Chuyện là khoảng 1 tuần trước, Anh đến trường đón tôi lúc tan học. Vì tôi thua anh 2 tuổi nên anh đã ra trường trước tôi được 5 tháng rồi. Mà vậy cũng tốt, khi bố tôi không đón được thì tôi sẽ gọi cho anh đến đón.
Từ lúc quen anh đến giờ tôi luôn khoe khoang với bạn bè ''bạn trai của tao rất đẹp, ga lăng, hát hay, nhảy đẹp bla bla,....Đại loại là soái ca ngôn tình''. Tôi vỗ ngực tự hào vì tụi bạn luôn ghen tị với tôi. Chúng nó nói là muốn gặp anh, nghe tôi kể thôi đã khiến tụi nó phải cảm nắng anh rồi.
Tôi hất cầm bảo ''tụi mày mơ à, oppa của tao bận lắm. Không có dư time để gặp tụi mày đâu!!''
Tụi nó chỉ bĩu môi trêu tôi ''Có của quý mà đem dấu không biết share''
Ấy thế mà cái ngày ao ước của tụi nó cũng đến...
WooJin đến đón tôi lúc tan học.
Anh đứng trước cổng trường đợi tôi, hình như anh đến lâu rồi. Tôi thấy anh đã đứng dựa vào xe bấm điện thoại.
''Oppa!!''
''...'' anh ngước lên nhìn tôi cười nhẹ. Nụ cười của anh khiến tôi đơ người, tôi đã quen anh 2 năm rồi nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hút của nụ cười ấy.
Đám bạn đi phía sau tôi gần như hét lên. Tôi có thể nghe thấy chúng nó nói nhỏ sau lưng ''Đẹp trai quá à!'' , ''Anh ơi đừng cười nữa~ em đau tim mất'' , ''Ra xin info đi tụi bay'' , ''Hình như anh ấy đang nhìn tao à'' ,...
Đại loại là tụi nó khen bạn trai của tôi. Và hơn nữa chúng nó đang ảo tưởng.... Này này, anh ấy đang nhìn tao không phải nhìn tụi mày đâu.
Tôi cười một nụ cười đáng sợ nhất.... Có trò vui rồi đây! Cái gì mà tụi nó không tin tôi có bạn trai hoàn hảo đến vậy chứ. Tôi bắt đầu bước đến phía WooJin, dù không cần quay lại tôi cũng biết đám bạn đang há hốc mồm đến cỡ nào
''Oppa! Chờ em lâu chưa?''
Tôi nói với giọng ngọt sớt. Anh nhìn tôi hoài nghi ''em bị sao vậy?''
ủa, chứ bình thường tôi dữ dằn, ngang bướng lắm hả????
Hình như đám bạn đang đi gần tôi hơn để nghe ngóng kìa....chết chắc rồi!
Để xem..
''Oppa~ em muốn uống trà sữa''
''hôm qua em uống 2 ly rồi đó. Muốn thành heo hay sao ''
Huhu, tôi chết mất. Park WooJin à, anh đừng làm khó em như thế chứ. Được rồi, câu cuối.
''anh không nuôi nổi em hay sao''
''ừ, để anh xem lại đã''
Biểu cảm của Anh lạnh lùng đến nỗi tôi không biết đang đùa hay thật nữa. Đúng là đùa rồi, lúc nào anh chẳng lạnh lùng như thế! Cơ mà hôm nay không được, chết em đấy woojin à
''hmm thôi được rồi.'' tôi cố nặn ra nụ cười gượng gạo. ''em ngán trà sữa rồi, tối nay đi xem phim nhé!''
''anh bận rồi.''
''....''
''....''
''Yahh! Park Woojin anh được lắm!''
Tôi gần như hét lên, không còn cái lỗ nào để chui xuống cả. Tôi nhịn đủ rồi.
Xe bus đến, tôi chạy thẳng lên xe.
Lại đơ mặt, anh không có biểu cảm khác à. ''anh bận rồi.'' ừ tôi biết, nhưng nói với bạn gái không thể lựa câu nào dễ nghe hơn sao?
Đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt
...
Tôi tắt nguồn điện thoại đã 2 ngày, đi học cũng lựa lúc gần vào lớp mới đến. Ra về thì chạy thẳng về nhà, tôi có thể bắt gặp anh vài lần nhưng đều chạy đi. Tôi không muốn thấy mặt anh
Đám bạn trêu tôi. Tôi tức giận buông một câu ''đang giận nhau nên mới vậy thôi. Nhưng tụi mày đừng mong chờ nữa, tao sắp chia tay rồi''
Tụi nó được phen cười ha hả. Tôi bực mình úp mặt xuống bàn. Phải chăng? Tôi nhớ anh rồi....câu chia tay nói ra sao nhói thế?
tan học, như mọi lần tôi xách cặp chuẩn bị chạy nhanh ra khỏi trường. Đang cắm cúi đi. Tôi giật mình khi bị một cánh tay kéo lại--
''Ơ, woojin....''
Tôi thực sự cảm động đó! Nhưng tôi không phải là người dễ dàng bỏ qua. Tôi hất tay anh ra lạnh lùng nói ''Em không cần anh đến đón''
''....''
gì đây? trà sữa?
Anh giơ ly trà sữa trước mặt tôi, là vị chocola mà tôi yêu thích!
''anh nhớ em lắm, xin lỗi nhé''
Sao cơ ?! Nhìn mặt WooJin hối lỗi chưa kìa, điều đó làm tôi phải suy nghĩ lại. Anh chưa bao giờ làm thế trước mặt đám đông cả, cũng chả bao giờ xin lỗi. Hình như trước giờ anh đâu có lỗi gì?
''Park WooJin đây sao?'' - Tôi lườm anh, giọng nói đúng kiểu mỉa mai
Park WooJin thở dài. Chắc anh nghĩ tôi thật bướng bỉnh, cầm lấy tay tôi đặt trà sữa vào, anh nói:
''Được rồi vợ yêu, anh xin lỗi. Chúng ta về nhà thôi''
Mọi người xung quanh ồ lên. Họ đứng nhìn từ nãy giờ nhưng tôi không để ý, điều đó càng khiến tôi ưỡn ngực vênh mặt. Nhưng thật ra nụ cười đã rộng đến mang tai rồi =)))
Park WooJin đang ở trước mặt tôi đây này.
''vợ yêu'' cơ đấy! ngọt quá a~
Cảm ơn ông trời vì đã ban WooJin xuống cho tôi. Anh là một người hoàn hảo trong mắt tôi, khuyết điểm duy nhất liền mất kể từ ngày hôm đấy.
Thật sự không biết anh có đọc mấy bộ ngôn tình của tôi không nữa? Sao WooJin hiện tại, nói nhiều câu sến súa thế?
Nghe muốn nổi da gà thật đấy.....
_____________________________________________________
Thể loại: Fanfiction
Author: Chiusky
Tặng chị yêu songngu001
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro