Chương 1: Một Đêm Xuân (H)
"Hai đứa tự về được không? Hay anh kêu xe cho về nha?" Thái Ngân tiễn hai người về lo lắng mà hỏi.
"Được mà, không sao đâu." Đình Nam lên tiếng đáp.
"Đúng rồi đấy ạ, anh yên tâm đi. Bọn em uống ít mà." cậu cũng cười cười rồi nói với y.
"Ngược lại là ông đó, vô lo cho thằng Trường đi kìa, uống không nổi thì đừng có cố." Đình Nam nhìn y rồi nói tiếp.
"Oẹ... oẹ... oẹ..." Đình Nam vừa dứt câu thì đã nghe được tiếng ói mửa truyền đến từ bên hông của căn nhà.
"Xuống đây làm cái gì vậy không biết?" Thái Ngân nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi khó chịu mà nói.
"Thôi, ông lo cho nó đi! Tui đi về á." Đình Nam đưa tay vỗ vai y rồi lên tiếng nói.
"Em cũng về luôn đây ạ." Hoàng Dương cũng nói một tiếng xem như là chào hỏi.
"Ừ, hai đứa về." Thái Ngân nghe xong cũng cười rồi nói với hai người. Nhưng y nghĩ khách chưa về mà mình đã đi thì hơi kì nên đứng đó đợi hai người về rồi mới đi.
"Ông qua lo cho nó đi, anh em với nhau không à. Khách sáo cái gì không biết nữa hà." Đình Nam nhìn ra được suy nghĩ của y nên liền lên tiếng mà nói.
"Vậy hai đứa về nha." Thái Ngân nghe xong thì cũng nói một tiếng rồi chạy về hướng bên hông nhà.
Và thế là hai người nhân lúc không có ai ở đây liền leo lên xe mà đi về, nhưng về đâu thì không biết. Vì đi đến nửa đường thì hai người tự dưng lại kéo nhau vào khách sạn.
Cậu mở cửa, loạng choạng mà đi vào phòng, cậu thuộc loại rượu dầm thấm lâu, lúc nãy cậu nhìn tỉnh táo vậy nhưng bây giờ đã say không thấy đường luôn rồi. Cũng không biết là đi loạng choạng thế nào mà chỉ còn vài bước nữa là đến giường vậy mà cậu cũng té cho được.
"Dương! Có sao không đó?" Đình Nam đi sau, vừa đi vào cửa thì đã thấy cậu đang ngồi dưới sàn, còn đang cố gắng đứng lên nhưng mà vừa nhất mông lên thì lại ngã ngồi xuống. Anh thấy vậy thì chạy lại mà đỡ.
"Anh Nam, hì em không sao." Hoàng Dương ngẩng đầu lên cười ngốc mà nhìn anh. Rồi quay đầu muốn bò lên giường, chứ nói thiệt cậu hết thấy đường đi luôn rồi.
"Ơ...?" Hoàng Dương đang muốn bò lên giường thì ngơ ngác khi anh tự dưng cúi người đưa tay mình ra cầm lấy cổ tay cậu rồi quàng tay của cậu qua cổ anh mà đỡ cậu đứng lên, còn tay kia của anh thì quàng qua eo của cậu.
"Đi không nổi thì để anh đỡ em lên, chứ bò làm gì?" Đình Nam nhíu mày nhìn cậu rồi hỏi. Nếu không phải là anh cũng đã say thì anh đã bế bổng cậu lên luôn rồi.
Nhưng không ngờ hai người lúc đi đến gần giường thì không biết thế nào lại ôm nhau ngã xuống giường. cậu ngã xuống giường mà anh lại ngã đè lên người cậu. Một phút ánh mắt chạm nhau, là một phút anh bối rối, vì vậy anh tránh né ánh mắt ướt ác của cậu do hơi men mà thành. Anh đang định chống người muốn đứng lên, nhưng không ngờ cậu lại đột ngột quàng tay qua cổ anh. ép anh phải đối mặt với mình. Giây phút này mới đúng là ánh mắt của hai người chạm nhau. Giờ này đây anh đã chính thức bị ánh mắt của cậu mê hoặc mà vô thức đắm chìm vào đôi mắt ấy. Mà chuyện sau đó mới là đáng nói khi cậu bất ngờ lại đem đôi môi của cậu phủ kín đôi môi của anh. Mà đầu óc của anh bây giờ giống như ma xui quỷ khiến mà khép mắt lại.
Trong phòng là cảnh quần áo bị vứt bừa bãi ở dưới sàn, còn ở trên giường là hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Môi lưỡi cũng quấn quýt bên nhau. Đúng vậy đó là cậu và anh cũng không biết tại sao từ một nụ hôn ngọt ngào lúc nãy. Bây giờ hai người đã phát triển đến mức này rồi?
Nhưng điều quan trọng là vị trí của hai người giờ này lại hoán đổi cho nhau, Khi cậu lúc này mới là người nằm trên, còn anh lại bị cậu đè dưới thân mà hôn.
Cậu nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhắn, khung xương của cậu nhỏ, làn da lại trắng bẩm sinh làm cách nào cũng không đen đi được. Nhưng thực chất bên trong lại là bắp tay, cơ ngực rắng rõi và săn chắc nhưng lại không quá thô to, còn cơ bụng thì do dạo này cậu lười, chả tập luyện gì mấy nên đã sớm từ sáu múi thành một từ lâu rồi, nhưng bình thường cậu thích mặc đồ rộng nên cũng không ai để ý.
Còn anh thì bắp tay, cơ ngực đều to hơn cậu, nên nếu nhìn vào sẽ thấy anh to cao hơn cậu, không chỉ vậy mà còn cơ bụng sáu múi chắc nịt không hóp xíu nào, làn da của anh không phải màu bánh mật như mấy cuốn tiểu thuyết hay viết đâu mà màu trắng chỉ thua cậu thôi, vì suốt ngày ở trong bếp thì màu bánh mật ở đâu ra đây? Anh còn giữ được sáu múi là hay lắm rồi chứ không thì cũng sáu múi thành một như cậu luôn rồi.
Nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng là tại sao anh lại nằm ở dưới thế này cơ chứ? Rõ ràng lúc nãy anh là người ở trên mà? Sao bây giờ cậu lại là người ở trên rồi, thậm chí còn là người ở trong nữa chứ? Thế nào mà bây giờ là hai tay của anh đang vòng qua cổ của cậu, môi lưỡi quấn quýt cùng cậu hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập đầy sắc tình, lòng ngực cũng dán chặt vào lòng ngực của cậu. Hai chân cũng đã vòng qua cái eo nhỏ của cậu. Còn cậu thì cũng chả rảnh rỗi gì khi hai tay đang nâng cái eo của anh lên, còn bên dưới lại ra sức mà ra vào.
Đến sáng ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì cũng là bảy giờ hơn rồi. "Đây là đâu? Thiên đường à? Mình đã chết rồi ư?" Hoàng Dương mơ màng mà mở mắt đập vào tầm mắt của cậu là trần nhà trắng xoá, cùng cái cảm giác lân lân như trên mây của đêm hôm qua làm cậu cứ tưởng là mình đã thăng thiên rồi.
"Ủa? Mình còn thở mà." Hoàng Dương nghĩ vậy liền đưa tay để lên mũi xem thử mình còn thở không, cảm nhận được hơi ấm mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
"Đầu mình..." Hoàng Dương nhìn xung quanh một hồi rồi chống người ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy thì đầu óc liền choáng váng, nặng trĩu.
Nhưng cậu vừa ngồi thẳng dậy thì tầm chăn đang đắp trên người lại vì động tác của cậu mà trượt xuống ngang eo, làm lộ ra làn da trắng nõn, và chiếc eo thon, nhưng chuyện này cũng không đáng để nhắc tới mà chuyện quan trọng là... cậu hoang mang mà nhìn xuống rồi như chợt nhớ đến chuyện gì đó rồi nhanh tay sốc tấm chăn đang đắp trên người mình ra và...
"Trời ơi! Quần áo của mình đâu hết rồi? Sao mình lại lỏa lồ thế này?" Hoàng Dương hoảng hốt mà che đi cái cơ thể trần trụi đang không một mảnh vải che thân của mình lại.
Đầu óc bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, đêm qua cậu và anh đi tiệc trà xong rồi trên đường về lại dở hơi thế nào mà rủ nhau vào khách sạn rồi sau đó... cậu không nhớ nổi những chuyện xảy ra sau đó, nhưng nhìn tình hình và cái cảm giác khó chịu, đau rát truyền từ nơi khó nói này thì khỏi nói cũng biết là đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Quất ngựa truy phong rồi à? " Vậy rồi Hoàng Dương nhìn thoáng qua bên cạnh biết là không có ai nhưng mà cậu vẫn nhìn vào chỗ anh vừa nằm mà cắn chặt răng, cậu nghĩ thầm là anh cũng biết điều mà chạy trước chứ không để cậu nhìn thấy mặt anh là cậu không đánh anh như cái mền thì không phải là cậu.
Nghĩ xong rồi cậu mới bước xuống giường lê lết cái thân đau nhứt, ê ẫm, cúi người nhặt đồ từ dưới đất lên, rồi ôm đồ đi vào phòng tắm chứ thật sự chỗ đó của cậu bây giờ nó dính dính rất khó chịu cậu mà không đi tắm thì làm sao mà chịu được. Với lại dù chưa từng làm nhưng cậu vẫn biết là sau khi làm chuyện đó thì phải vệ sinh sạch sẽ chứ không thì sẽ nhiễm trùng hay là để lâu sẽ sinh bệnh.
Nhưng sau khi cậu vào phòng tắm lúc tẩy rửa chỗ đó cậu vừa đụng vào thì cái thứ bên trong lại chảy ra làm mặt cậu vừa đen vừa đỏ khi thấy cái thứ đó mà thứ đó lại là của thằng khác... Đúng là biết thì biết nhưng lúc nhìn thấy thì vẫn không nhịn được mà nhục.
Còn anh bên này đang nằm bẹp trên giường không muốn cục cựa nhưng nằm một hồi thì mới chợt nhớ ra chuyện gì đó thì liền ngồi dậy rồi đứng lên lết cái thân tàn ma dại mà bước đến tủ quần áo mở cửa tủ, cúi người xuống rồi kéo ngăn tủ nhỏ trong đó mà lấy ra một lọ thuốc. Anh nhìn lọ thuốc mà không khỏi thở dài, nghĩ không ngờ có ngày anh lại phải đụng đến lọ thuốc này. Thế rồi anh đi đến đầu giường, cầm lấy bình nước trên đầu tủ, rồi cũng không thèm rót nước ra ly mà là bỏ thuốc vào miệng rồi trực tiếp cầm bình nước lên mà uống. Nhưng mà dường như anh đã quên một điều.
*Sân Bay Quốc Tế*
"Xuống máy bay thì gọi cho tao nha mày." Thái Ngân nói rồi dang tay ra định ôm anh một cái để tạm biệt.
"Ê! ông định làm gì tui đó hả? Ông thì có chồng rồi thì không sao, còn tui là trai tân nha." Đình Nam thấy y đang dang tay ra định ôm mình thì liền né.
"Gớm! Mày nghĩ chắc tao thèm? Ôm mày thì thà tao về ôm con chó nhà tao." Thái Ngân nghe vậy thì liền liếc mắt nhìn anh.
"..." Nhật Trường đứng bên cạnh y đeo khẩu trang, ôm chặt Ngân Tường đang dang tay về phía anh mà đòi bế. Nhưng trong lòng cậu đang vô sỉ mà sủa.
"..." Đình Nam nghe xong thì liền liếc mắt mà nhìn Nhật Trường.
"À mà quên, cho mày nè." Nói rồi Thái Ngân liền lấy từ túi áo ra một lọ thuốc nhỏ rồi đưa cho anh.
"Gì đây?" Đình Nam cũng không cầm liền mà là lên tiếng hỏi trước.
"Thì thuốc tránh thai đó, sẵn có nên cho mày để dự phòng. Mà uống trước khi lâm trận nửa tiếng nha mày, Quên là có thì ráng chịu á." Thái Ngân đưa lọ thuốc vào tay anh.
"Chứ anh tính chịu dùm rồi bỏ ba con em cho ai?" Nhật Trường liếc mắt nhìn y rồi hỏi.
"Khùng nè! Nói tào lao gì vậy hả?" Thái Ngân nghe vậy thì liền dơ tay lên mà đập vào đầu cậu một phát.
"Chứ anh mới nói..." Nhật Trường nghe vậy thì liền lên tiếng phản bác.
"Tao còn sống!" Nhưng không để Nhật Trường nói hết câu, thì Đình Nam đã lên tiếng cắt lời.
"Còn nữa, cái này ông giữ mà xài." Đình Nam đưa lại lọ thuốc cho y.
"Thì mày cầm đi, chỉ là dự phòng thôi mà." Thái Ngân cứ cảm giác anh sẽ cần nên mới đưa cho anh.
Và với sự thúc giục của thời gian và lời nói của ổng thì anh cũng đành phải lấy, nhưng không ngờ lại có ngày anh cũng phải dùng đến nó. Vậy rồi anh uống xong là ngủ luôn tới chiều.
Còn cậu cũng không biết là đi đâu đến tối mới về, cậu nhìn đôi giày ở trong hiên thì cũng biết là anh về rồi, nhưng lại không đi tìm anh, vì bây giờ cậu mà đi tìm anh thì khác nào đi rước nhục nhã cho mình đâu chứ.
Hết Chương 1
Câu Hỏi
Nam 96, Dương 2000 hỏi hai người tuổi con gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro