CHAP 6: DIỄN
Cả đêm cậu cứ nằm suy nghĩ hai từ ' sống thật ' đó, nó có nghĩa là gì ??? Tại sao anh ấy lại phải sống giả để che đậy cuộc sống đúng nghĩa của mình. Hơn nữa đêm cậu vẫn chưa ngủ được, gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, cậu cố gắng dùng mọi cách để thoát ra khỏi cậu chủ vì nếu xoay nhẹ đầu qua là môi gần chạm, cứ như vậy hoài ngủ gì được. Loay hoay một lúc cuối cũng thoát. Đúng là không gì thoải mái bằng phòng mình, nhưng dù gì cũng là quản gia nên thời gian ngủ của cậu cũng bị hạn chế.
~ SÁNG HÔM SAU~
-" A !! Nhức đầu quá"
-" Cậu chủ !! Cậu tỉnh rồi"
-" Ừ"
-" Cậu xuống nhà ăn sáng đi ạ ! Phu nhân và Thôi Tổng đang đợi cậu"
-" Xuống trước đi"
Gật đầu Tiểu Long bước đi xuống nhà ăn trước. Tầm 5 phút sau, Thắng Huyễn mặc bộ đồ vest đen lịch lãm bước xuống
-" Tiểu Huyễn à !!!! Tối qua con về trễ vã lại còn say như chết vậy" Phu nhân lo lắng
-" Con không sao"
-" Lớn rồi con cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình đi chứ" Thôi Tổng lại nhắc nhở
-" Cha mẹ định đi đâu à ?"
-" Thằng ranh này ! Sao con biết ?" Phu nhân nhìn cậu ngạc nhiên
-" Năm nào cha mẹ chã đi nước ngoài. Trước khi đi còn căn dặn con đủ thứ cả" Vừa ăn vừa múa tay chân
-" Ùm !! Năm nay cha mẹ đi sẽ lâu về lắm ! Không chừng sẽ ở bên đó năm nay, tốt nhất là con nên tự chăm sóc cho mình đi"
Thắng Huyễn vòng tay qua ôm cổ Tiểu Long trước bàn ăn
-" Có Tiểu Long đây rồi, cha mẹ lo gì nữa"
-" Ừ !!! Đừng say bảo Chí Long quá đó" Thôi Tổng nhìn cậu cười
-"Vâng!! Khi nào cha mẹ đi ?"
-" Đi liền đây ! Đến giờ rồi ! Vậy con từ từ ăn đi nghen" Phu nhân và Thôi Tổng tươi cười rạng rỡ chào tạm biệt rồi đi mất
Bây giờ trên bàn chỉ còn cậu và Thắng Huyễn. Cái không khí im lặng khó chịu, Tiểu Long chợt nói để đánh tan cái không khí đó
-" Cậu chủ ! Cậu Sở Diệu là đồng tính à ?"
-" À ......ừ"
-" Tối qua......."
-" Đừng hiểu lầm, tôi chỉ giỡn thôi, cái thứ kinh tỏm đó làm sao mà....."
-" Vâng, tôi hiểu rồi" Xìu giọng xuống, cậu đã biết thứ tình cảm đồng tính này không được Thắng Huyễn chấp nhận thì thế giới của riêng cậu cũng sẽ sụp đổ theo
-" Đi thôi" Thắng Huyễn đứng bật dậy lôi Tiểu Long ra xe.
Chiếc xe lăn bánh, nhưng hôm nay cậu lại rẽ đi ngã khác, có vẻ như không có ý định lại công ty
-" Cậu chủ !!!! Cậu đi đâu vậy ???"
-"Hôm nay xem ra tôi và cậu phải trốn việc rồi nhóc !!'
-" Sao cơ ?"
- " Cậu làm gì mà đơ ra vậy hả !! Chuẩn bị tinh thần đi"
Thắng Huyễn đưa Tiểu Long đi khắp các khu shop, khu giải trí, anh còn đưa cậu lại sở thú, tham quan hết một vòng, cả hai như mệt lừ rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó
-" Này !! Vui không ???" Thắng Huyễn nhìn cậu cười
-" À,......ừ !!! Hôm nay cậu sao vậy ??" Cậu......."
-" Assi !!! Sao cứ thắc mắc hoài vậy !!! Này qua bên đó mua cho 2 cây kem đi !!!" Móc ra một ít tiền lẻ đưa cho Chí Long
-" Vâng....." Gật đầu cầm mớ tiền chạy đi mua nhưng mắt vẫn còn lén hướng về phía anh
Chưa đầy 5 phút, Tiểu Long đem về hai cây kem béo ngậy lung linh trong nắng
-" Của cậu đây !!"
-" Tôi một cây !! Em một cây, ăn đi"
-" Em ????" Càng ngày Thắng Huyễn càng làm cho Tiểu Long bối rối, trở thành một con ngốc chẳng biết chuyện gì xảy ra
Ngồi nhăm nhi cây kem thì Thắng Huyễn bay vào đột ngột táp lấy cục kem béo ngậy đó rồi liếc lên trời lắc đầu
-" Kem của em chắng ngon gì cả"
-" Vậy sao ?"
-" Kem của tôi ngon hơn đấy ! Ăn thử không ?" Chìa cây kem của mình ra. Tiểu Long cũng gật gật rồi đưa đầu lại, Thắng Huyễn vội rút cây kem ra lại lắc đầu
-" Kem của tôi gần hết rồi ! Nhưng ngon lắm lỡ em cắn hết thì sao ! Ăn ít thôi" Nhúng đôi môi đỏ của mình vào kem rồi chòm đến Tiểu Long, kê đôi môi của mình vào cậu, thừa lúc Tiểu Long còn đang sốc ( Chưa kịp hoàn hồn bởi nụ hôn ý ) anh từ từ lấn vào sâu hơn, hương vị ngọt của kem từ từ lan ra khắp khoang họng của cậu. Chưa kịp hoàn hồn để hưởng thức cái hương vị đó thì Thắng Huyễn đã vội rời xa đôi môi đơ cứng của cậu
-" Ngon không ?"
-" .........Ừ..."
-" Đi thôi !" Thắng Huyễn bật dậy nắm tay Tiểu Long lôi lại quán ăn nhanh gần đó, cậu bị dắt đi trong trạng thái bất thần, bối rối ( Au: Vẫn chưa hoàn hồn ý mà )
-" Gọi gì đi ! Chầu này tôi khao" Đưa menu cho Tiểu Long
-" À....Ừ"
Sau khi gọi món xong, đồ ăn cũng được nhanh chóng bày trên bàn, Thắng Huyễn lấy hai tay chấp lại đặt cầm lên nhìn cậu cười
-" Cho tôi hỏi em chuyện này được không ?"
-" Vâng ??" Vẫn còn đang bối rối từ ' em ' của cậu chủ
-" Nãy giờ em có thấy chúng ta đang yêu nhau không ?"
-" Yêu ?"
-" Tiểu Long à !! Em có hạnh phúc không ?"
-" Em.........có"
-" Yeah......Say Oh Yeah......."
-" Chuyện gì à ???"
-" Tôi diễn có tốt không ??"
-" Diễn ?"
-" Hazz !! Chuyện hồi đêm qua đấy !! Chắc Uyên Uyên giận tôi lắm, tự dưng bỏ cô ta về rồi còn lại bạo lực với cô ta !!"
-"......."
Cuối mặt xuống, nhường như thế giới sụp đỗ ngay trước mắt, từ ba chữ " Yêu" " Hạnh Phúc" mà anh hỏi Tiểu Long làm cho cậu vui sướng, có lẽ cả đời cậu chỉ chờ đợi ba từ đó mà thôi, cứ ngỡ may mắn, hạnh phúc, nụ cười sẽ đến với cậu sau những câu nói của Thắng Huyễn nhưng tất cả bị dập tắt vì một từ " Diễn" ( Hết rồi, biến mất hết rồi )
-" Thôi ăn đi ! Đồ ăn nguội hết rồi" Vẫn còn tươi cười cầm đũa với tinh thần ăn uống, trong khi anh vừa mới đánh chết một tâm hồn
Cậu chỉ đáp lại bằng cách gật đầu, cuối mặt xuống phần ăn của mình, đôi mắt ứa nước, hai tay bấm chặt lại
-" Cậu khóc đấy à ??" Cuối mặt xuống quan sát Tiểu Long
-" Không ! Bụi............Cay"
-" Ừ ! Ăn đi"
-" Vâng"
-" Này ! Tôi gọi Uyên Uyên lại ăn nhé !"
-"............" Vẫn có chịu đựng không nói gì
-" Hy vọng Uyên Uyên không giận"
Hai tay của Tiểu Long ghị chặt trên bàn ngàng càng nặng trĩu, chúng bắt đầu run mạnh vì cậu đang cố ngăn tiếng thứ nước mắt vô nghĩa đó rơi. Thắng Huyễn đặt tay lên bàn tay đang run rấy kia
-" Cậu không sao chứ ?"
-" Không !! Tôi đi vệ sinh chút được không ?" Vội đứng dậy rút bàn tay của mình ra, cậu sợ cái sự giả tạo đó
-" Ừ" Phũ tay nhìn cậu
Nhanh chóng chạy lại bức tường đằng kia để tránh khỏi tầm nhìn của anh, Tiểu Long ngụy xuống, khóc nức nở, cắn chặt môi đến chảy máu chỉ để ngăn tiếng nấc lại. nước mắt cứ thế mà ứa ra mờ hết cả tầm nhìn. " Chuyện đêm qua anh chỉ nhớ về cô ta thôi sao ? Còn tôi thì sao ?? Chẳng phải anh nói cô ta chỉ để đùa giỡn thôi sao ? Vậy tại sao anh lại nhớ về cô ta nhiều đến vậy?". Cậu cứ ngồi lục ra mấy câu hỏi ngớ ngẫn đó để làm tổn thương chính bản thân mình
-" Anh không sao chứ ?" Một cô phục vụ tiến lại gần hỏi cậu
-" Không.....phiền cô lại đằng kia nói với cậu ấy là tôi bận phải về trước"
-" Vâng"
Tiểu Long bước ra cửa sau, cậu đứng dựa vào lớp kính quan sát Thắng Huyễn, khi cô phục vụ vừa dứt lời thì Thắng Huyễn chộp ngay cái điện thoại, bên ngoài theo quán tính Tiểu Long cũng vơ cái điện thoại lên với hi vọng người cậu ấy điện sẽ là mình, bỗng thấy Thắng Huyễn gật đầu rồi bỏ điện thoại xuống, tia hi vọng cuối cùng cũng biến mất.
-" Điên mất ! Cũng phải tôi chỉ là quản gia à không tên ô-sin trug thành của cậu mà thôi" Nói rồi rời đi, nếu cậu còn đứng đây phút nào nữa thì sẽ chết mất
.
. ~ TỐI 8.00~
-" Alo ! Tiểu Long đến quán bar cũ đón tôi"
-"Vâng"
Tức tốc có mặt và đưa Thắng Huyễn về nhà, vẫn như mọi khi một ly nước ép chanh rồi tháo cà vạt, áo khoác, trên người cậu chủ bây giờ chỉ toàn mùi rượu, chúng lan ra khắp phòng......tự dưng Thắng Huyễn lại lên cơn bất chợt nói
-" Quyền Chí Long !!! Tôi yêu em"
-"......." Cậu nhìn anh rồi mặc kệ lời nói ấy
Thắng Huyễn tiếp tục chồm dậy, ôm cổ cậu đưa sát vào mặt mình
-" Tôi yêu em..............."
-" Cậu chủ !! Không đùa nữa"
-" Tôi sợ tôi yêu đàn ông,....tôi bên cạnh con đàn bà silicon đó để che đậy mọi thứ.......tôi mệt mõi quá"
Tiểu Long nhìn anh suýt khóc, một người đàn ông chững chạc đã và đang kinh tỏm thứ tình yêu này mà có thể nói như vậy
-" Sao em lại bỏ tôi về chứ !!! Đêm nay tôi cô đơn quá ! Em có thể làm bạn với tôi được không ?"
-" Anh....." Miệng cậu trở nên run
-" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày mai tôi phủ nhận tất cả ?"
-" Chẳng sao cả ! Tôi chịu đựng quen rồi"
Không hỏi thêm bất kì câu gì nữa, anh vật Tiểu Long xuống giường,............từ từ áp vào cơ thể cậu................... và........
( Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai con người chỉ ở riêng trong một căn phòng đầy mùi hương mê hoặc của rượu ? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro