Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16: FINISH GAME ( END)

-" Là cô ta! Tại sao? Đã 5 năm rồi tại sao cô còn không buông tha cho tôi chứ!!" Tay run bần bật khi chiếc điện thoại cứ phát ra mấy tiếng rên đầy kích dục
" Aaa.... mạnh ......"
".....Em yêu à!! Chuẩn bị chưa!!...."
"...Um.....ah....ah....."
Bấm chặt chiếc điện thoại, Tiểu Long như chết lặng trước khoảng khắc đó, anh nói anh thương cậu mà tại sao lại cùng cô ta chàng chàng thiếp thiếp như vậy chứ?
Họ đã như thế bao lâu rồi? Đêm nào anh cũng về muộn là vì cô ta sao? Thậm chí còn không về nhà với lí do là công việc! Phải! Đêm nào anh cũng gọi cậu là ' em yêu' khi đang ngủ, chẳng phải anh đang nhớ về cô ta đấy à?
Anh nắm tay cậu, ôm cậu làm mọi cử chỉ yêu thương với cậu nhưng suy nghĩ lại hướng về cô ta, anh xem cậu là cô ấy! Một tấm bia đáng thương! Cái hạnh phúc mà cậu hằng mong ước cứ ngỡ là sẽ vĩnh hằng nhưng nó chỉ là thời gian, mọi thứ vỗ cánh xa mất tầm tay bé nhỏ đang cố vươn lên
Trái tim nhỏ như muốn xé toạt cả cơ thể, hai đôi mắt đượm buồn, nước mắt không ngừng rơi nó đã chiếm hết tầm nhìn của cậu, sóng mũi cay nồng rồi đỏ ửng, cắn chặt môi dưới đến rướm máu, chiếc môi nhỏ đã chịu không ít vết thương.
Tôi đang ghen...... không tức.... chỉ là.......... đau, đau lắm...... nhưng bây giờ tôi phải lấy tư cách gì để ghen đây! Đối với anh tôi không có giá trị, một thằng gay vô hình, vô dụng khi thấy anh kề bên cô ấy. Chỉ biết khóc rồi chịu đựng mọi việc. Tôi biết phải làm sao khi hạnh phúc của anh là cô ấy
Tôi không thể phá hủy hạnh phúc của anh được, tôi yêu anh vậy thì miễn anh vui là được, miễn anh hạnh phúc là được, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tự gánh lấy.
.
.
Ngồi thẫn thờ đến 6h sáng cậu tựa vào cạnh giường chợt nghe thấy tiếng Thắng Huyễn bước vào
-" Tiểu Long! Anh về rồi!"
-"...."
-" Bảo bối! Em sao vậy?" Áp sát lòng bàn tay nóng hỏi lên má cậu-" Bảo bối! Anh về rồi nè!"
Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, nước mắt đã chảy dài trên má rất nhiều đến giờ chưa khô hẳn, đôi môi khô nứt
-" Anh về rồi!"
-" Sao em khóc?" Mấy ngón tay lướt nhẹ trên sóng mũi cậu
-" Em sợ! Thắng Huyễn.....em sợ...." Bật dậy ôm chầm lấy anh khóc ròng
-" Bảo bối! Em sợ chuyện gì chứ?" Mỉm cười xoa đầu cậu
-" Em sợ mất anh!"
* Thịch* tim Thắng Huyễn đập lên một phát
-" Đêm qua anh không về! Em cứ tưởng anh sẽ bỏ đi mãi mãi và không quay lại với em! Mất anh..... làm sao em có thể sống được chứ!" Cậu cứ nấc lên liên tục không ngừng, bấu chặt vào vai anh như đứa trẻ sợ lạc
-" Ai nói thế! Đừng khóc nữa!" Mắt đảo liên tục sau lưng cậu, Thắng Huyễn hơi giật khóe môi, bàn tay giả tạo đặt lên đỉnh đầu của Tiểu Long xoa đến rối
" Mình không được phép từ bỏ! Vấn đề nằm ở thời gian thôi! Chỉ cần bên anh ấy lâu chúc nữa nhỡ có thể cứu vãn được thì sao! Anh ấy còn yêu mình...... còn yêu mình rất nhiều..... rất nhiều, mình tin là vậy mà"

Đẩy anh ra, cậu chòm đến đặt lên một nụ hôn nhỏ. Cảm giác lạc lẽo dù cố gắng đưa Thắng Huyễn vào sâu trong nụ hôn nhưng có lẽ anh thấy ngán, chưa đầy 5 phút nụ hôn đã ngắt bởi anh. Đưa đôi mắt lưu luyến lên nhìn Thắng Huyễn
-" Hôm nay là chủ nhật! Anh ở cạnh em được không?"
-" Anh....anh.." Do dự
-" Làm ơn......ta có thể đi ăn kem, dạo phố....... mọi thứ đều được" Tiểu Long lay mạnh tay anh. Trông câu bây giờ chẳng khác gì một thằng ăn mày đáng thương đang cầu xin tình yêu của một người khác, một kẻ thất bại.......
-" Được rồi! Anh sẽ ở cùng em hôm nay!" Không hôn nhưng đổi lại là cái vò đầu vô vị thường ngày
-" Anh đi tắm đây, đợi anh nhe"
-" Ùm" Mỉm cười gật đầu
Tiếng nước chảy ào ạt trong phòng tắm làm cậu thấy ngạt, tại sao chứ? Điện thoại của anh bỗng nhá sáng vì tin nhắn đến, Tiểu Long biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cậu đọc nó, mon men lại gần chiếc điện thoại một thông báo tin nhắn hiện lên hai chữ 'em yêu', cô ta gửi một tin nhắn đầy tình cảm
" Anh yêu à! Nhớ anh quá, qua đây chơi......" Hàng chữ phía sau thì bị che mất, muốn đọc tiếp lắm nhưng cậu sợ nếu mở khóa điện thoại thì tin nhắn sẽ chuyển thành đã xem và nếu anh thấy thì thật sự không ổn chút nào.
Chỉ cần nhìn qua hai chữ 'anh yêu' và 'em yêu' cũng đủ chứng minh tình cảm của họ không chỉ mới bắt đầu mà phải từ rất lâu rồi.
Lại thêm một điều khiến cậu đau lòng không ngớt
-" Tiểu Long à! Ta sẽ đi đâu?" Anh bước ra ôm con người đang ngồi co ro trên giường
-" Anh còn yêu em không ??"
-" Em nói gì vậy? Đừng điên rồ vậy nữa" Lại giật giật khóe môi
-" Trả lời em đi!"
-" Đi chơi thôi em đang nhảm nhí gì vậy chứ! Em khônh tin anh à"
-" Đùa thôi! Đi nào" Cậu bật dậy cùng anh tay trong tay bước vào chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn
.
.
Anh đang trốn tránh, anh không muốn trả lời câu hỏi đó! Lần thứ hai rồi, lúc nào cũng vậy! Anh cho rằng đó là nhảm nhí, anh cho rằng tôi không tin tưởng ở anh? Không! Tôi thật sự yêu anh rất nhiều, tin anh bằng cả trái tim mình, thậm chí tôi có thể bỏ mặc cả xã hội nói gì để có được anh! Nhưng tại sao? Anh lại........

-" Tiểu Long..... đến nơi rồi" Câu nói của Thắng Huyễn lay cậu về hiện tai
-" A....nhanh vậy.......xem ra em và anh không nói gì trên đường đi nhỉ?"
Câu nói như đánh mạnh vào tâm lí của Thắng Huyễn, anh có cảm giác như Tiểu Long đã biết một ít gì đó.
Lôi Thắng Huyễn vào công viên, cậu tự biến mình thành một đứa nhóc 3 tuổi, hết đòi chơi trò này đến trò kia..........
-" Thắng Huyễn! Chơi này đi em muốn"
-" Huyễn ăn kem đi!! Chỗ này ngon lắm"
-" Huyễn! Em đau chân..... cõng"
Nằm dài trên lưng anh, cậu lại một lần nữa nghe thấy nhịp thở, giọng nói trầm sâu trong lá phổi lớn
" Dừng lại đi thằng ngốc Quyền Chí Long! Mày đang cố làm một thằng hề à? Diễn đủ rồi, giả tạo quá! Tao tự thấy kinh sợ cái giả tạo của mày" Một lời khuyên từ sâu trong cậu vụt dậy, kinh sợ thì có sao? Miễn là mọi chuyện trở về như trước là được
.
.
-- Tối 8.00--
~~ Hai người đang trên xe thắng trước nhà chuẩn bị bước xuống~~
* Tin...tin* tiếng tin nhắn của Thắng Huyễn
Anh vội bật lên rồi liếc nhìn cậu
-" Tiểu Long! Anh xin lỗi nhưng bây giờ có một khách hàng cần trao đổi gấp" Gãi gãi đầu
-" Không sao! Anh đi đi, chuyện quan trọng mà!" Cậu mỉm cười đặt lên tay anh bấm chặt
-" Vậy em vào nhà trước đi nhé" Đôi môi của anh đang muốn nở nụ cười nhưng bị kìm nén lại
-" Ừ" Bước xuống xe

Xe anh vừa chạy mất thì đến máy cậu nhận tin nhắn
" Khách sạn ***** số x đường y số phòng z....... đến đó ngay đi! Cùng kết thúc nào"
-" Cô ta muốn gì ở mình chứ!!" Vừa tắt tin nhắn cậu vội bắt một chiếc taxi đến đó ( Tôi biết cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả)

Bước lên căn phòng như đã chỉ, cậu chẳng thấy ai trong đó, từ từ tiến vào Tiểu Long quan sát kỉ lưởng từng chút một xem có gì lạ thường, chẳng có gì cả, cậu ngồi bệt xuống chiếc giường đảo mắt xung quanh
Tiểu Long giật thót mình khi nghe tiếng cười nói vui vẻ trông quen thuộc đang tiến lại, vội vã tìm chỗ trốn, cậu chui ngay vào chiếc tủ gỗ lớn đối diện giường

-" Anh yêu à! Em muốn lắm"
-" Từ từ đi em yêu! Anh yêu em nhất"
-" Xí! Anh xạo quá"
Cậu run cầm cập hé nhẹ một khoảng nhỏ vừa đủ nhìn bao quát, là anh Thôi Thắng Huyễn, anh đang ôm eo cô ta ( Lâm Uyên Uyên). Trông họ như cặp vợ chồng mới cưới
-" Sao mền bị nhăn vậy nhỉ?"
* Thịch* Tim cậu nảy lên vì vết nhăn trên giường là do cậu ngồi
-" Không có gì đâu! Chắc tại phục vụ chuẩn bị chưa tốt thôi!" Cô ta cười vui vẻ và đương nhiên người đàn bà này chắc chắn đã biết vị khách mình mời đã đến " hẳn đang trốn ở đâu quanh đây thôi" tự nói nhỏ trong thân tâm
Cô đẩy mạnh Thắng Huyễn xuống giường hôn ngấu nghiếng, cả hai lột đồ nhanh như cắt, vậy là cậu có thể chính mắt chứng kiến màn làm tình của chồng mình với người đàn bà khác
Họ rên rỉ trong đầy sung sướng. Tiểu Long nhắm chặt hai đôi mắt cậu không muốn thấy bất kì điều gì nữa, bấm móng tay đâm xuyên qua lớp da ở lòng bàn tay. Cậu khóc nấc lên nhưng vì không muốn ngắt ngang hạnh phúc của anh nên đành cắn chặt môi đến chảy máu, cắn lên tay mình, cắn lên mọi chỗ miễn sao có thể im lặng chịu đựng mọi thứ! Cậu không quá ác khi phá tan hạnh phúc mà anh đáng có. Tia hy vọng mỏng manh mà cậu nghĩ sẽ cứu vãng được cũng bị cuốn mất. Vết bầm rỉ máu khắp tay Tiểu Long, cậu thở dốc như muốn ngã ngục chợt....
-" Thắng Huyễn! Anh có yêu em không ?"
-" Có nhiều lắm luôn á"
-" Chuyện giữa 3 người chúng ta là một trò chơi phải không anh?" Xoa xoa cơ ngực của Thắng Huyễn
-" Không còn cách nào khác à?"
-" Trò chơi này phải có người tử! Anh chọn ai? Dù gì cũng phải có người đứng ra kết thúc nó chứ"
-" Anh chọn......" Nhìn sâu vào hai con ngươi đen lấy của cô ta
-" Ai? Nó hay em.... " Ưỡn bộ ngực căng mộng lên, cô ta sát đôi môi mỏng của mình gần anh hơn
-" Em.....anh chọn em.....!!" Vội cúi người hôn cô ấy
-" Vậy em là hạnh phúc của anh"
-" Tất nhiên"
Tiểu Long như muốn nhảy ào ra khỏi tủ bay đến cấu xé người đàn bà đó ra, đúng là không gì ác bằng lòng dạ đàn bà. Anh chọn cô ấy! Anh vì cô ấy mà bỏ rơi tôi..... vậy lời hứa đó, đồ khốn tôi ghét anh......
-Anh sẽ không xa em nữa
-Hứa đi
-Hứa
Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, tại sao một người như tôi lại biến mình thành đứa khờ khạo tin vào lời hứa! Lời hứa đã không còn tồn tại trên đời này lâu lắm rồi vậy hà cớ gì tôi lại phải tin một thứ hư không do chính anh nói nhiều lần vậy chứ.
.
.
Ngồi sống dở chết dở trong chiếc tủ gỗ đến sáng, mấy lời lẻ ngọt như mật đến ù hết cả tai, mọi thứ xung quanh nhòe nhạt vì nước mắt cứ ứ đọng trên ấy, cuối cùng họ cũng rời đi. Tiểu Long thẫn thờ bước ra, cậu lết bộ dạng tều tụy của mình về nhà. Nỗi buồn như lấn chiếm tất cả, tự giam mình trong phòng cậu chẳng thèm đụng đến đồ ăn, cứ nhịn đói như thế mà sống
Chuyện cậu bắt đầu nhịn ăn đã trở thành một thói quen, một thói quen giết người.

Mọi việc cứ diễn ra như thế

Cả 5 tháng nay anh không về, anh đã đi đâu vậy Thắng Huyễn! Em cần anh.....

-" Tiểu Long! Anh về rồi"
-"......"
* Cốc... cốc* Anh gõ cửa
-"......" Im lặng
-" Tiểu Long à!"
-"....." Vẫn không trả lời
Thắng Huyễn đứng gõ một hồi lâu thấy không có phản ứng gì nên anh đành tông cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt anh là một Quyền Chí Long đang nằm sảy dài dưới nền nhà với hai ba hộp thuốc văn tứ tung, máu từ miệng cậu chảy ra hơi nhiều
-" Tiểu Long......em sao vậy.... Tiểu Long...." Anh hốt hoảng bế đầu cậu dậy rồi nhanh chóng đưa Tiểu Long đến bệnh viện
.
.
-" Ai là người thân của bệnh nhân" Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh
-" Em ấy sao rồi bác sĩ" Anh bước đến (Au: Đến bây giờ vẫn không muốn thừa nhận là người thân của Tiểu Long sao ? 😢😢)
-" Cậu ấy bị suy nhược cơ thể rất nặng, không ăn uống điều độ và sử dụng các loại thuốc chỉ mang tính giảm đau nếu cứ tiếp tục chúng tôi không đảm bảo được tính mạng nhưng may là đưa đến bệnh viện kịp thời"
-" Vậy......."
-" Dạ dày của cậu ấy hiện rất yếu, cần người chăm sóc kĩ lưỡng. Nếu được thì anh nên để cậu ấy ở lại để trị liệu"
-" Vâng! Vậy cứ làm như bác sĩ nói"
.
.
~~ Tua thời gian nào~~
-" Hưmm......" Cậu cố gượng đôi mắt nặng trĩu của mình dậy
-" Tiểu Long! Em tỉnh rồi! Em đã hôn mê gần 2 tuần rồi đấy" Thắng Huyễn chòm đến vuốt gương mặt trắng bệch
-" Um....." Cậu mệt mỏi và nhanh chóng nhận thức được chuyện gì đã xảy ra sau khi lên cơn đau thắt rồi ngất đến giờ. Ngượng nhẹ đôi môi mỉm cười nhìn anh cậu cố gắng nói:
-" Anh...... không bỏ rơi em đúng không?"
-" Em đừng nói ngu ngốc nữa! Nằm nghỉ đi, anh có cuộc họp" Hôn lên trán cậu, anh nhìn đồng hồ rồi bỏ ra ngoài.
Đến giờ anh vẫn không muốn thừa nhận mình sẽ ở bên cậu sao? Đáng chết
-----
Ngày thứ hai cậu nhìn thấy anh đang vui vẻ đút cháo cho mình, chỉ bên Tiểu Long chừng 1 tiếng rồi đi
-------
Ngày thứ ba cậu thấy anh đem theo nhiều đồ ăn mà cậu thích, nắm chặt tay cậu không ngừng hôn lên đó, hôm nay anh ở đây khá lâu, đã 3 tiếng rồi. Khóe môi cong lên vì vui sướng
" Như thế này cũng tốt, chỉ cần anh ở đây thôi là ổn" Cả hai đan tay vào nhau mỉm cười
-------

-" Em nghe nói nó bị bệnh à?" Uyên Uyên ôm eo Thắng Huyễn trên chiếc giường tại nhà anh. Có lẽ thừa cơ hội Tiểu Long nằm ở bệnh viện mà anh dắt cô ta về nhà, nằm ôm cô ta trên chính chiếc giường mà anh và cậu đã từng hạnh phúc
-" Gần bình phục rồi!"
-" Gì cơ!!!" Cô ta nhướng mắt lên rồi mỉm cười, bàn tay mò xuống chiếc vỏ xách môi ra một ống kim nhỏ chứa một lượng thuốc màu trắng trong-"Chỉ cần một lượng là đủ"
-" Em......"
-" Em muốn ta nhanh kết hôn, em muốn chính thức là vợ của anh"
-" Em chắc hành động của mình chứ?"
-" Em muốn thế! Kết thúc trò chơi đi anh"
-"......." Thắng Huyễn không nói gì, anh ngậm ngụi nhận lấy kim tiêm rồi hôn lên trán cô ta

--------
Ngày thứ tư cậu thấy anh. Hôm nay anh không đem gì cả chỉ tay không. Hôm nay anh mặc bộ vest đen lịch lãm, đây chẳng phải là một áo cưới sao? Hôm nay là đám cưới của anh và cô ấy! Vậy tại sao anh lại đến đây?
Thắng Huyễn tiến lại gần cậu, bàn tay ấm áp vuốt ve đôi má trắng. Cậu hí mắt thấy nhưng vẫn nằm im
-" Tiểu Long! Em ngủ chưa?"
-"......" Im lặng vờ ngủ
-" Anh xin lỗi! Con người rồi cũng sẽ có lúc thay đổi. Anh muốn có một gia đình, anh muốn có con, anh không muốn sao này con của mình không có mẹ. Nên vậy............"
* Thịch* tim cậu lần này đập một phát rõ mạnh. Anh đang nói gì thế? Cậu hí mắt sao cho anh không phát hiện, Tiểu Long nhìn thấy trên tay anh cầm một kim tiêm đưa lại gần dây truyền nước biển
" Anh muốn vậy thật sao?" Nói thầm trong đầu
-" Tiểu Long! Em đừng hận anh. Tạm biệt Tiểu Long" Thắng Huyễn bom hết liều thuốc có trong ống vào dây truyền. Hình như anh không sợ, anh không hối hận, không luyến tuyết

Lượng thuốc nhỏ từ từ ngấm vào cơ thể cậu. Trái tim đau quặng lên từng cơn mạnh, cậu vẫn im lặng nằm đó mặc cho anh có làm gì.
" Tôi không thể! Không thể phá mất hạnh phúc mà anh đáng có"
Mọi thứ trong ánh mắt đáng thương đó dần nhòe đi, cậu nhắm mắt mỉm cười. Không còn cảm giác gì nữa!! Không đau nữa......... một giọt nước mắt lăn dài trên má
Cậu như vô thức vào lúc đó

-" Hưm......" Tiểu Long mở đôi mắt nhẹ tên lên nhìn mọi thứ xung quanh
Trước mắt Tiểu Long là cậu. Một đứa gầy gòm, trắng bệch, lạnh ngắt. Lúc này cậu đã vô hình với tất cả
.
.
" Bong......Bong....." Tiếng chuông nhà thờ gõ từng hồi mạnh
-" Chúc mừng! Thôi Thắng Huyễn và Lâm Uyên Uyên chính thức thành vợ chồng" Mọi người hò reo sau lời cha sứ nói
" Phải hôm nay là ngày vui của anh! Anh đã có một gia đình đúng nghĩa! Cô ta có thể cho anh nhiều thứ mà tôi không thể! Nên vậy......... hãy sống tốt nhé! Thắng Huyễn........"
Một linh hồn bé nhỏ núp sau cái bóng to lớn của anh, cậu dõi theo anh suốt lễ đường.
Bàn tay....... cánh tay của Tiểu Long dần tan biến, cậu mỉm cười rơi nước mắt ôm lấy Thắng Huyễn..... cậu sẽ vĩnh hằng không còn nghe anh nói nữa
" Em đồng ý làm vợ anh chứ?"
" Tiểu Long! Anh hứa sẽ không xa em"
" Bảo bối! Anh đói"
" Tiểu Long! Anh yêu em"
" Tiểu Long............ Tiểu Long......"
Trên trái đất này có 7 tỉ người, cái chết của cậu chỉ là điều nhỏ vặt. Không ai quan tâm đến cái chết vô giá ấy! Nếu có ai quan tâm thì họ cũng chẳng cần biết đến để làm gì!!!!
"Tôi chết trái đất vẫn quay đều đó thôi"
Cuộc sống của Tiểu Long vốn đã định sẵn là đau khổ vậy cái chết xem như là một ân huệ
" Em yêu anh Thôi Thắng Huyễn..... cảm ơn anh vì thời gian qua"
Hôm đấy! Tại lễ đường chợt nhiên có cơn mưa nặng hạt........

  ....Em sẽ hát bài hát này...... và trở về bên cạnh anh.....
   ......Dáng vẻ từng rất đổi xinh đẹp ấy...
   ......Giá như em có thể nhìn thấy 1 lần nữa.....
  .....Em sẽ cùng anh hưởng thức bài hát này và trao nhau điệu nhảy cuối
   .......Hãy nhớ mãi giây phút này cho đến tận cùng amh nhé................
   ..... Chỉ là một điệu nhảy cuối này thôi........
-END-
( Au: Thú thật với các bạn là bài Last Dance đã truyền cảm hứng cho Au khi làm CHAP này =)). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thi tốt nha....... có thể Au sẽ comeback sau thi....... một câu truyện về tình yêu giữa một thứ nữa người nữa máy và con người. Yêu các bạn......bye bye💗💗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro