CHAP 15: START GAME
Đúng vậy! Cậu và anh nhanh chóng tìm được một căn nhà lớn tại Hàn Quốc chỉ sau vài ngày nhập cư bên đấy.
Công ty Diamond đương nhiên vẫn do anh nắm giữ vì may mắn là trước khi chết Thôi Tổng chưa hề xé bỏ tờ di trúc đắt đỏ truyền lại cho đứa con một của mình. Sau 5 năm sự nghiệp tiến triển hơn cả mong đợi, Thắng Huyễn đặt được khá nhiều trụ sỡ tại các nước Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc,.... bay tới bay lui để xem xét và ổn định từng chỗ một nên vậy lịch trình của anh luôn kín mít...... hazzz
Nhưng không sao! Quyền Chí Long vẫn là một trợ thủ đắt lực khi giúp anh lo đủ thứ công việc, khỏi phải nói, chồng đi đâu là vợ đi đó..... như thế cũng tiện cho việc giám sát chồng.......
Về hướng của phu nhân thì bà đã dần dần chấp nhận chuyện này sau 5 năm từ khi anh và cậu chuyển ra Hàn Quốc sống. Còn cô Uyên Uyên vẫn vậy, luôn đòi trả thù nhưng 5 năm nay Tiểu Long chẳng thấy tin tức hay điều gì khác lạ xảy ra..... đúng là phụ nữ......
.
.
Thắng Huyễn và Chí Long còn dự định sẽ đi vào nhà thờ nhanh chóng kiếm một đứa bé nhận nuôi nhưng do lịch trình bận rộn cả hai không có cơ hội..... thôi kệ sống hai đứa thôi cũng được nhưng nghĩ lại có con nít vẫn là vui hơn TvT
Cuộc sống của anh và cậu đã rất hạnh phúc, cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau trò chuyện,...... những chuyện này xảy ra như cơm bữa.... Thắng Huyễn như đang tạo ra một thế giới hồng cho cậu.......... nhưng việc đó dừng hẳn lại từ 2 tháng trước......anh bắt đầu về trễ và mọi công việc hầu như đều giành làm, bảo cậu cần ở nhà làm đúng nghĩa người vợ..... không cho Tiểu Long đi theo kề kề bên mình nữa......
.
.
Vẫn như mọi ngày kể từ 2 tháng đó trở đi. Cậu đều nằm trên bộ ghế dài điều khiển ti vi xem mấy chương trình chán ngắt, một lúc lại lăn vào bếp ăn vặt, dọn cơm tối, không biết canh cá đã hâm lại mấy lần rồi mà anh vẫn chưa về. Điện thì đổ chuông nhưng chẳng ai bắt máy
-" Điên thật mà!! Lại về trễ" Cầm quơ quơ cái điện thoại Tiểu Long dạo hết chỗ này đến chỗ kìa chợt nghe thấy tiếng thắng xe trước nhà, chạy vội ra ngoài hí hửng lo lắng đón anh
-" Huyễn......anh về trễ quá!"
-"......." Bước ra từ xe không nói gì với bộ dạng say sỉn rồi quăng cái áo khoác cho cậu, anh đi thẳng vào nhà
-" Huyễn à! Anh lại uống say nữa rồi! Anh ăn gì chưa? Hôm nay em có nấu món anh thích này" Chạy lõn tỏn theo sau anh
-" Anh ăn rồi! Đi ngủ trước đây" Quơ tay một cái lạnh rồi bước vào phòng
Cậu thở dài, hai đôi mắt rũ xuống. Phải! Cậu biết đã bắt đầu từ 2 tháng trước anh đã không ăn cơm tối cũng mình nữa nhưng không biết là cố tình hay vô tình mà luôn nấu hết món này đến món khác đợi anh về cùng trò chuyện cùng ăn trong vui vẻ.... mơ hồ
Ngồi hưởng thức món ăn tự tay mình làm mà lòng như thắt, ngon lắm cơ mà...... sao thế này..... đồ ăn lạnh cả rồi.... nếu có anh ngồi đây thì dù đồ ăn có lạnh cấp mấy cũng tan chảy mà thôi....... gấp từng đũa cậu cứ khóc trong thầm lặng mong sao anh không nghe thấy kết quả là nguyên bàn đồ ăn lại bị vứt bỏ
Đánh răng xúc miệng xong xui cậu bước vào phòng. Tiến lại gần cái thân to lớn ấy cậu khẽ vuốt nhẹ lên làn má lạnh-" Thắng Huyễn...."
Ngủ với chồng mà cứ như ngủ với một cái xác không hồn, mọi cử chỉ yêu thương khi đó bây giờ đều bị anh từ chối mà quay lưng lại " Không phải mà! Anh ấy chỉ say quá nên hơi mệt thôi! Anh ấy còn yêu tôi lắm!"
Đối diện với tấm lưng lạnh là gương mặt nhem nhuốc gầy gòm đang tuông lệ, áp sát gương mặt vào tảng băng mà khóc, cái ôm chặt ngay từ đằng sau...... không biết làm thế cậu nhận lại được gì từ cái xác không hồn đó chứ?...... Chắc nhận được mà, một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên rồi nắm chặt
-" Ngủ đi!! Anh hơi mệt...xin lỗi em yêu" Giọng nói khàn khàn sưởi ấm căn phòng lạnh
-" Sao cơ?" Giật mình với câu nói đó, đã lâu rồi anh chưa gọi cậu là 'em yêu' vậy bây giờ hà cớ gì lại....
Không cố suy nghĩ nữa Tiểu Long cứ cho đó là vì anh còn yêu cậu..... rất nhiều......
.
.
Sáng mở mắt đã không thấy anh.... Ừ!! Quen rồi! Kể từ tháng đó anh có vẻ luôn bận rộn, đi từ sáng đến khuya mới về với bộ dạng say sỉn. Cậu có được anh rồi nhưng vẫn luôn tự hỏi" Liệu tôi có đang hạnh phúc không?"
Có nhà, có tài sản, có tất cả, có được anh nhưng mọi thứ như không...... lạnh lẽo...... ăn sáng, dạo phố, đi chợ bây giờ chỉ còn mình cậu, nhiều lúc lại rơi nươc mắt vô cớ đến khó hiểu. Cuộc sống không dừng lại, có lúc Tiểu Long nghĩ mình cần nói với anh những suy nghĩ của mình nhưng đều bị ngăn cản bởi nỗi sợ mất anh, sống không có mục đích thì chết đi có lẽ sẽ sướng hơn.
Vẫn luôn tự nhũ để sống:
-" Chắc anh ấy bận lắm! Công việc mà!! Đi sáng về khuya là chuyện vốn có..... sợ gì chứ!! Ngốc"
.
.
Đêm đến rồi, chắc anh lại về muộn, nằm đó thờ thẫn chán nản bất thình lình tiếng xe của anh thắng mạnh ở ngoài cửa
-" Sao bữa nay về sớm thế?" Bối rối nhìn lên đồng hồ-" Ối!! Đồng hồ có đứng pin không vậy?" Ngỡ ngàng chạy vèo ra cửa đón
-" Huyễn! Huyễn! Bữa nay anh về sớm!!!" Gương mặt lâu lắm rồi mới rộ cười, cảm giác thích thật
-" Ừ!! Anh về rồi!" Bước vào hôn lên trán cậu
-" Anh không sỉn đó chứ?" Áp sát tay lên hai bên má Thắng Huyễn
-" Không!" Mỉm cười xoa đầu tiểu ngốc
-" Anh có bị sao không?"
-" Bảo bối nói gì kì vậy? Em không thích anh như thế sao?" Nheo hai cặp chân mày
-" Không chỉ là......"
-" Bảo bối! Anh đói"
-" Ah....ah.... vào đi em có nấu món anh thích đấy!" Kéo tay Thắng Huyễn vào bàn ăn rồi bắt đầu dọn cơm
Bàn ăn bị tan chảy bởi có anh
-" Sao mấy tháng qua anh lạnh nhạt với em!"
-" Do.....do..... áp lực công việc mà em..." Lắp vắp
-" Thật không?"
-" Thật"
-" Anh còn yêu em không?" Chòm đến hỏi
-" Hùm..... cái thằng ngốc này.... ăn đi kẻo nguội......" Gắp miếng bào ngư nhét vào miệng cậu
-" Sao chứ!! Anh trả lời đi!" La làng lên như thể muốn văng miếng bào ngư ra ngoài
-" Đừng có ngu ngốc nữa!! Hỏi nữa là anh giận đấy!"
-" Được rồi!" Vui vẻ xích ghế lại gần anh dúi cái đầu vào cánh tay to lớn ấy
---------
-" Hửm?? Sao vậy" Cậu nhướng mắt lên hỏi sao khi hai đứa đang nằm trong phòng, anh cứ hôn lên tóc cậu mãi, cứ như thể là lần cuối gặp nhau ấy
-" Không! Tại anh thấy thơm..... nhớ vợ anh quá!" Dũi dũi cánh mũi vào tóc cậu
-" Em cứ tưởng mình sẽ mất anh!" Áp sát vào lòng Thắng Huyễn
-" Sao em lại nói thế?"
-" Vì mấy tháng qua anh chỉ toàn lạnh nhạt, không ăn cùng em, không dạo phố hay bất cứ việc gì nữa....." Nói như muốn mếu
-" Anh xin lỗi......" Lời nói như bị ép buộc
Lại một nụ hôn nữa đặt xuống môi cậu kéo dài nhưng không cảm nhận được, cái vị say nồng khi xưa đâu rồi? Nhạt nhẽo quá....... giả tạo quá..... cảm giác gì đây??
-" Anh sẽ không xa em phải không? Anh sẽ bên cạnh em đúng chứ"
-" Ngủ đi! Đừng nói ngớ ngẩn nữa!" Xoa rối tung mái tóc mỏng mềm ấy, cả hai dần chìm sâu vào giấc ngủ
-------
-" Hưm......" Cặp mắt hé mở vào sáng sớm đã vội tìm anh
Lại đi mất, lơ huơ một lúc cậu chợt phát hiện có một mẫu giấy nhỏ để bên cạnh
" Hôm nay anh bận lắm!! Tối nay anh không về, em đừng chờ anh, cứ đóng cửa đi ngủ trước đi nhé! Có gì anh sẽ qua nhà Sở Diệu ở tạm"
-" Gì đây chứ! Em cũng có thể chờ anh được mà!!!" Bí xị cái mặt xuống
".....Ting....Ting....." Tin nhắn báo đến. Chộp ngay cái điện thoại
" Start game......"
-" Số này của ai vậy? Start game?" Đảo mắt nhìn số điện thoại một lúc lâu cậu chợt thấy lòng bất an, tim lại đập nhanh hơn, nỗi sợ lấn mạnh...... vịnh chặt ngực cậu tự trấn an mình
-" Sao thế này? Sợ gì chứ!! Bỏ đi"
Lỏn tỏn xách người đi vào nhà vệ sinh sửa soạn một lúc lâu rồi bước ra. Tự tạo công việc cho chính mình để câu thời gian....mong sao đến tối
( Au: Nguyên một ngày có một mình thì hông có gì nói đâu nên vậy Au sẽ tua đến 12.00 tối nhé)
~~ 12.00 pm~~
-" Yaaa~ Sao bất an thế này!" Nói với giọng lười biếng cậu lăn đùng trên giường, chộp ngay cái điện thoại gọi cho Sở Diệu
-" Alo Sở Diệu đấy à?"
-" Ừ tớ nè!"
-" Anh Thắng Huyễn có ở đó không vậy?"
-" Không! Chỉ có tớ và Mạnh Hy thôi!"
-" Anh ấy nói sẽ đến nhà cậu mà!"
-" Làm gì có chứ!! Cậu ấy chưa hề nói thế với tớ! Mà bộ hai người xảy ra chuyện gì à?"
-" Không! Chỉ là...... có chút chuyện thôi! Ổn mà..... cảm ơn cậu! Hai vợ chồng ngủ ngon nhé!"
-" Ừ.... tạm biệt cậu"
Dập máy cậu lo lắng không ngừng, rốt cuộc là làm gì mà giờ này vẫn chưa lại nhà Sở Diệu nữa chứ? ngồi chờ anh đến 1h mà vẫn không thấy đâu. Sợ hãi gọi cho anh
-" Tít.... tít...."
-" Bắt máy đi"
-" Tít... tít..."
-"......" Thấp thõm ngồi chờ
-" Alo....."
-" Thắng Huyễn! Anh đang ở đâu!! Về đi! Không có anh bảo bối không ngủ được~"
-" Xin lỗi bảo bối! Anh đang ngủ ở nhà Sở Diệu! Nếu đi lúc này thì phá giấc ngủ của cậu ấy, ráng đêm nay nhé! Em cũng ngủ đi! Tạm biệt"
-" Thắng Huyễn! Anh...." Chưa dứt lời thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối
Tim cậu đập thịch một cái, rơi chiếc điện thoại xuống giường hai khóe mắt nóng hỏi rồi rơi lệ, tại sao anh phải nói dối em ? 5 năm trước dù bận thế nào cũng không ngại về thăm vợ và chưa hề nói dối dù là chuyện nhỏ nhưng bây giờ thì khác hẳn, một con người ngu ngốc đang cố tin vào một điều hư không....... một thứ không bao giờ là mãi mãi
.
.
-" Anh chưa cắt đứt với cậu ta nữa à?" Bàn tay sắc sảo uyển chuyển lướt qua xương cầm của anh
-" Anh cần thêm thời gian.." Xoay qua hôn lên đôi mắt của người đàn bà nằm trần truồng bên cạnh
-" Em không chịu đâu!! Anh phải chia tay cậu ta!"
-" Cho anh thêm thời gian đi em yêu" Đè, áp sát cô ta xuống giường
-" Bắt đền anh đấy! Đêm nay anh phải yêu thương em nha" Véo cánh mũi của anh cô ta lắc nhẹ
-" Ok em"
--- Tối hôm đó cả chiếc giường tại khách sạn run bần bật cùng những tiếng rên sôi động---
--------
Về phần của Tiểu Long, cậu cứ canh cánh trong lòng mà không ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện khi nãy là nước mắt lại rơi, mọi nỗi lo mất anh càng tăng vụt, lỡ anh ra ngoài cùng người khác? Lỡ anh bỏ em? ..... hàng ngàn câu hỏi cứ đập vào trong cậu
Ngồi thẫn thờ đến 4 giờ sáng, gương mặt thẫn thờ gầy gò, lôi mấy tấm hình cưới, hình đi chơi của hai đứa ra ngồi xem. Dùng ngón tay vuốt vuốt lên chiếc nhẫn bạc trơn, lòng như búa bổ. Cả căn phòng im lặng hoàn toàn đến cả con ruồi bay ngang cũng nghe thấy tiếng vỗ cánh
"....Tin....tin..." Điện thoại báo tin nhắn
Lại là số hôm qua, chủ nhân của số điện thoại gửi hàng loạt tấm hình chăn gối và một đoạn clip dài
Bối rối chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu bắt đầu định thần lại sau khi thấy người trong hình là anh.... Thôi Thắng Huyễn...
Anh đang cùng một cô gái khác ôm ấp, làm tình với nhau. Những cử chỉ thân mật dành riêng cho cậu ngày xưa giờ lại thuộc về người phụ nữ đó. Cứ ngỡ anh sẽ vĩnh hằng thuộc về mình nhưng cậu sai rồi. Những âm thanh rên rỉ đầy kích dục của cô ta như kéo anh xuống vực thẩm. Ai có thể tàn ác làm như vậy chứ? Cắn chặt môi dưới đến rướm máu cậu khóc như chẳng thể dừng lại
Một dòng tin nhắn tiếp tục gửi đến
" Kết thúc nó đi nào!! Trò chơi đã bắt đầu rồi đấy!! Sự trả thù của tôi chưa bao giờ là muộn..."
......
( Au: Gần thi học kì tới rồi. Au chúc mấy bạn thi tốt nha..... đọc truyện vui vẻ....😍😍)
........ TRAILER.........
-" Trò chơi này phải có người tử! Anh chọn đi...."
-"Anh chọn.....**********"
( Au: Ổng nói gì thế nhỡ? Chọn ai vậy ta?? Đón xem nha mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro