Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: LỜI CẢNH BÁO

Chiếc xe thắng gấp trước căn biệt thự lớn của anh. Thắng Huyễn gấp rúc mở cửa vội nắm tay cậu kéo vào nhà, chỉ mới mở cửa bước vào thì Thôi phu nhân đã khóc sước mướt cùng vài vị khách đeo khăn tăng. Tay của anh run rẩy  trược khỏi cậu rồi từ từ tiến về phía bà ấy.
-" Thằng con bất hiếu này! Con đã đi đâu vậy chứ!!!! Cha con..... ông ấy...." Phu nhân cứ nấc lên nói không thành tiếng
-" Mẹ....." Hai đôi mắt ứa lệ, anh ôm chầm lấy phu nhân an ủi

" Có lẽ mình không nên vào.... đi trước vậy" Tự cân nhắc bản thân cậu lê bước ra ngoài cửa đứng tựa vào bức tường trắng đưa cặp mắt mệt mỏi ngước lên phía xa của bầu trời tuy không có chút ánh nắng gay gắt nào nhưng vẫn bị chói, hai đôi mắt nheo lại một lúc rồi tối hẳn
" Reng.... reng...."
-" Alo ?" Cậu nhấc máy
-" Nhà xe!!! Tôi đợi cậu" Một số điện thoại lạ
-" Ai đấy?"
-" Tầng để xe tại biệt thự của Thắng Huyễn, tôi đợi cậu ở đó" Giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát
-" Nhưng...."
" Tít.... tít"
Tiểu Long nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu rồi tự hỏi" Có nên đi không?" Một số lạ hẹn cậu tại tầng hầm xe nếu đi thì thật sự quá mạo hiểm, làm sao đây người đó là ai? Giọng nói êm đềm đó cứ khiến cậu suy nghĩ không ngừng. Đứng đây cũng chẳng có gì làm, lắc chiếc điện thoại cậu rời đi hướng thẳng về phía tầng hầm ( gan quá nhóc ạ)

" Tin....Tin..." Hai chiếc đèn xe nhá lên. Cậu chậm rãi tiến đến, hai đôi mắt cẩn trọng quan sát, đứng trước mũi xe  Tiểu Long dùng tay gõ nhẹ xuống ra hiệu cho người đó xuất hiện
Một bóng dáng nhỏ nhắn quyến rũ bước ra từ chiếc xe đen sang trọng
-" Cô Uyên ?" Tiểu Long giật mình
-" Sao vậy?" Tiến đến vuốt thái dương của cậu đến bờ môi mỏng rồi dừng hẳn ở đó
-" Không chỉ là....."
-" Trả anh ấy lại cho tôi" Trợn trắng đôi mắt lên nhìn cậu, mấy móng tay nhọn bấu chặt vào hai bên cầm Tiểu Long
" Không được.... khó khăn lắm tôi mới có được anh ấy tôi không thể để Thắng Huyễn rời xa dễ dàng như vậy" Nhíu hai cặp chân mày lại cậu tỏ vẻ khó chịu rồi gạt phắt tay cố ấy ra-" Không bao giờ có chuyện mơ hồ đó"
-" Gì cơ? Gan lớn nhỉ, mày dám sao thằng chó" Cô ta nghênh bộ mặt của mình lên rồi búng tay một cái. Các gã đàn ông to lớn xâm trổ đầy người tứ phía xuất hiện
Bộ mặt dâm đãng của từng người làm cậu ớn đến rùng mình
-" Cô muốn gì?" Lùi bước
-" Xử nó!! Nhanh lên"
Mấy gã đó điên cuồng bao quanh lấy cậu rồi phút chóng họ trói chặt được Tiểu Long.
  Uyên Uyên rút ra một con dao bén khứa lên hai bờ ngực đâm xuyên qua lớp áo sơ mivcủa cậu để lại hai đường máu đỏ thẫm rỉ ra
-" Aaaa....."
-" Thằng khốn!! Mày đừng xuất hiện trước mặt Thắng Huyễn nữa!! Đồ dơ bẩn, thằng gay như mày thì giúp gì được cho anh ấy chứ!!!" Tán mạnh vào mặt Tiểu Long một phát đau thấu xương
Đôi mắt oán hận giương lên nhìn ả ta,  một bên má sưng đỏ
-" Nhát dao này coi như cảnh cáo"
-" Nếu không?" Thẳng thắng nói, bây giờ cậu không thể trùng bước gần tóm lấy hạnh phúc rồi thì hà cớ gì phải lùi lại khi chỉ có chút bóng tối đe dọa
-" Lo mà giữ cái mạng mày đi" Uyên Uyên tức giận tát thêm bạt nữa rồi quay lưng đi-" Ah... thưởng nó cho tụi bây đó, đừng ăn thịt em nó..... vì đây chỉ là cảnh cáo" Nhếch một bên môi lên rồi đi hẳn, nếu còn một lần nữa chắc chắn chính cậu sẽ là miếng mồi ngon cho tụi đàn ông này

-" Đại tỷ nói nhát dao là để cảnh cáo vậy tụi anh gạch thêm vài đường nữa cho em nhớ" Vừa dứt lời tên đại ca liền xé toạt hàng nút trên chiếc áo sơ mi trắng đằng sau lớp áo vest
-" Mấy người tránh ra" Cậu vùng vằn dữ dội
-" Choa! Nhìn da em kìa" Hắn dùng ngón tay lướt từ cổ xuống đến hai cơ ngực-" Như thế ai nỡ chứ"
-" BỎ RA.... MẸ KIẾP"
-" Đừng nóng nảy thế! Em biết đấy! Tụi anh cũng giống em, khi nãy đại tỷ nói vậy anh cũng buồn lắm đấy chớ" Cái giọng giễu cợt của hắn làm cậu phát ngấy
-"......" Im lặng không nói gì đổi lại Tiểu Long trợn to nhìn hắn
-" Cho anh vui đùa tý nhé" Hắn ghé môi vào điểm đỏ trước ngực của cậu rồi cắn mạnh
-" AAA.... ĐỒ KHỐN... MÀY BỎ RA...." Tay chân bị trối chặt bất lực chẳng làm được gì " Thắng Huyễn.... làm ơn... cứu..."
Cái lưỡi đê tiện đó cứ liếm rồi nút không ngừng nhưng dường như chẳng thể làm cho cái nhũ ấy cương lên, ngoài vẻ sợ hãi ra thì cậu chẳng cảm nhận được gì nữa cả
Bàn tay chai sần cứ bấu mạnh vào những vết thương của cậu
-" Thắng Huyễn..... Thắng Huyễn...." Cậu sợ hãi khóc nấc gọi tên anh
Hắn cậm cụi ở phần ngực và bụng một lúc lâu mà chẳng thấy gì, toàn chỉ nghe Thắng Huyễn Thắng Huyễn, ngước lên nhìn cậu chép miệng
-" Em làm anh mất hứng quá... tại anh không giỏi hay một người đối với em chưa đủ" Vừa nói xong hắn ra lệnh cho 5 đứa còn lại tấn công cậu như cái cách hắn đã làm
-" Đại ca vậy có được không ? Đại tỷ không cho ta ăn nó đấy"
-" Không sao! Chỉ cần đừng chạm vào 'cậu nhỏ' của nó là ổn mà" Như một câu nói trấn an tụi đàn em
Cả bọn nhếch môi rồi nhảy bổ vào làm cùng một lúc. Một gã cắn vào cổ cậu để lại mấy dấu răng rướm cả máu, họ thay phiên nhau liếm ướt khắp cơ ngực, bụng, cổ cậu. Đương nhiên kết quả vẫn như cũ, không cương hay bất kì biểu hiện sung sướng nào ngoài tiếng khóc thét cùng cái tên " Thắng Huyễn"
Một tên nâng cầm Tiểu Long lên
-" Mày không còn gì ngoài gọi tên thằng đó à...."
-"..... Thắng Huyễn..... cứu em..... Huyễn...." Cậu gọi trong đau đớn, khàn hết cả giọng, bọn họ cứ cắn vào mấy vết thương đó làm chúng rỉ máu ngày càng nhiều
Tên đại ca nhường như đã phá lệ, hắn cởi bỏ chiếc quần của mình ra rồi bắn mạnh vào mặt cậu, thứ màu trắng sền sệt kinh tỏm đó làm cậu chỉ muốn lau ngay
-" Này!!" Hắn cựa cựa thứ đó vào má Tiểu Long cười đểu
-" Huyễn..... Thắng Huyễn...." Cậu vẫn còn gọi tên anh trong vô vọng
-" KHỐN NẠN! MÀY IM NGAY" Hắn nổi giận bóp miệng cậu rồi cho thứ đó vào, lùi đầu lại thì bàn tay thô to ấy nắm tóc cậu đẩy mạnh về phía trước...... bất lực
Lũ đàn em đáng chết đó không dừng lại, họ cứ trêu đùa khắp phần trên của Tiểu Long
Miệng gậm phải dương vật kinh tỏm của hắn, cậu vẫn còn cố gắng gào thét tên anh mặc dù chỉ lí nhí trong yết hầu
Tên đại ca vô liêm sĩ xem cậu như món đồ chơi, hắn tự điều khiển để cậu thỏa mãn cơn khát thèm của hắn..... KHINH..... như thế một lúc lâu thì hẳn rút nó ra vuốt vuốt để dòng tinh bắn mạnh hơn dự định ( đương nhiên nó lại chỉa vào mặt cậu)
-------
-" Tụi tao tha cho mày đó!!" Hắn vẫy tay chào tạm biệt sau khi thỏa mãn rồi cùng đám đàn em bỏ đi trong vui sướng
Ngồi tựa lưng vào tường cậu khóc nức nở, đôi mắt sưng khi nãy bây giờ còn hơn thế nó thậm chí không ra nổi một ít giọt nào nữa. Tim thắt lại đến khó thở, con người này luôn chịu đựng hết mọi cảm xúc và không có ý định thổ lộ với bất kì ai có lẽ anh không ngoại lệ, đau khổ gọi tên anh, chòm người đến lấy con dao tự cắt sợi dây buộc tay, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh gần đó trong bộ dạng tiều tụy
-" Mình đây sao?" Tự nhìn thấy bản thân trong chiếc gương to cậu cười khổ
Tát nước lên để rửa sạch đi những dòng tinh tỏm lợm này, cậu như một kẻ điên tự cười tự khóc trước hình ảnh đáng thương của mình, đôi môi hơi ướt vì máu cứ chảy, bên má cũng hơi bầm tím do hai cái tát của ả. Đúng là đáng thương mà
Chỉnh chu lại chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu trước ngực, Tiểu Long gài hết hàng nút trên áo vest ( từ dưới lên đến cổ) để tránh việc Thắng Huyễn nhìn thấy, không khéo anh lại lo rồi làm chuyện gì dại dột....... đến giờ cậu vẫn nghĩ cho anh vì thế giới của cậu đã sớm sục đổ nhưng Thắng Huyễn..... anh là động lực duy nhất để tôi tồn tại.....
----------

-" Tiểu Long..... Nãy giờ em đi đâu thế? Anh lo lắm!" Thắng Huyễn từ xa chạy lại nắm chặt tay cậu tỏ vẻ lo lắng, mắt đảo quan sát Tiểu Long một cách cẩn trọng cũng đúng vì cậu đi từ chiều mà ngã tối mới lết về
-" Em không sao! Chỉ là đi dạo một tý" Mỉm cười hạnh phúc,..... hết đau rồi nhìn thấy anh là ổn
-" Mặt em sao thế? Ai ức hiếp em à?" Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu-" Em đã đi đâu? Với ai? Rốt cuộc ai làm em ra nông nổi này?" Nheo cặp chân mày lại anh hỏi dồn dập
Cười ngốc trước bộ dạng lúng túng lo lắng của anh......
-" Không sao mà! Em đi đường không chú ý nên ngã cầu thang! À mà phu nhân sao rồi" Cố tình bắt sang chuyện khác
-" Mẹ anh đỡ khóc rồi!!...." Gật gật, bàn tay anh chêm trên má cậu, anh thấy đau lắm, bàn tay vuốt qua những vết thương trên gương mặt đáng yêu này khiến anh càng không tin vào lý do ngu ngốc của cậu-" Em đừng nói dối! Chuyện gì đã xảy ra?"
-" Đã bảo là té mà.....e...." Câu nói bị ngắt quảng khi cậu thấy lòng ngực nhói lên quặng thắt, chắc vết thương nghiêm trọng rồi máu ngày càng chảy cậu đau như bị xé toạt....... bấm chặt tay thành đấm cố gắng ngượng cười nhưng có lẻ nó quá đơn giản để che giấu anh
-" Em sao vậy!!! Tiểu Long đã có chuyện gì?" Anh lắc nhẹ hai vai nhỏ trước mắt, lướt xuống gần phần ngực thì phát hiện nó khá ẫm ướt, giơ nhẹ lòng bàn tay lên thứ chất lỏng màu đỏ tanh đã lan rộng ra hầu như nguyên bàn tay
Tiểu Long đột ngột ngất, anh hoảng hốt bế cậu lên phòng, gọi bác sĩ lại chữa, Thắng Huyễn sợ mất cậu, tại sao phải giấu anh chứ? Cái con người nhỏ bé như em chỉ giỏi ôm hết mọi chuyện vào người thôi sao? Anh cũng biết đau đấy!
-------

-" Hửm....um....."
-" Tiểu Long em tỉnh rồi" Gương mặt đẫm nước mắt của anh hiện rõ trước mắt cậu, có lẽ anh đã rất sợ, bàn tay cứ vò chặt không rời, trên đôi môi trắng bệch cong lên một lúc khi thấy anh hành xử như vậy..... anh làm vậy nghĩa là anh còn yêu cậu, anh còn rất thương cậu....... như vậy là đủ rồi
-" Thắng Huyễn......"
-" Sao em lại giấu anh!! Có phải là Uyên Uyên làm không?" Trong đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ
-" Em ổn rồi mà!" Giương đôi mắt lên nhìn anh
-" CHẾT TIỆT! MẸ KIẾP........" Anh bật dậy
-" Huyễn làm ơn đừng......" Giật tay anh lại cậu bám chặt với cái nắm lưu luyến
-" Đồ ngốc!! Em....." Giận thì giận lắm nhưng làm sao tránh khỏi cái ánh mắt đáng yêu của vợ mình chứ
-" Đừng đi nữa!! Ở lại đi.....em xin anh....em sợ lắm......em đã gọi tên anh rất nhiều..... rất nhiều....." Giọng nói run rẩy, đôi mắt đã cạn khô, một Quyền Chí Long ốm yếu đang cầu xin anh
-"......" Im lặng tiến lên giường ôm chặt lấy người vợ của mình, đôi môi chen lẫn vào đám tóc anh hít mạnh rồi hôn lên tóc cậu, mấy ngón tay lướt qua từng sợi tóc mỏng đã đủ làm anh từ một con hổ hung hăng trở thành con thỏ mềm yếu
-" Mai mốt đừng giấu anh đấy! Anh cũng biết đau mà.....em tưởng chỉ mình em biết đau thôi sao?"
-"......"
-" Xin lỗi..... đúng ra anh nên đến đó.... đúng ra anh nên ở cùng em....anh sẽ không xa em nữa....." Giọng nói khàn khàn thở phà từng câu vào mái tóc cậu
-" Hứa đi" Ấn mạnh vào lồng ngực anh, cậu thều thào
-" Hứa!!" Trượt đôi môi xuống bờ môi màu mận chính, anh hút thật sâu, chiếc lưỡi nồng nàn lấn sang như lời an ủi, cái vị hối hận đến khó tả..... nói trên nụ hôn:
-" Theo anh đến Hàn Quốc đi"
-"....."
-" Chúng ta sẽ xây dựng một mái ấm, ta sẽ có con, ta sẽ cùng nhau nuôi nấn nó" Đường cong trên môi anh dần hé lộ
-" Được! Em sẽ đi cùng anh...." Cho dù cả thế giới có quay lưng với chúng ta thì.... chỉ cần có anh bên cạnh... Đơn giản đó là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro