CHAP 13: LỄ CƯỚI ( HẠ )
-" Mẹ chắc chắn con không phải như vậy mà!!" Phu nhân dịu dàng xoa đầu Thắng Huyễn
-" Thôi con vào chuẩn bị với Uyên Uyên đi!" Thôi Tổng hiền từ chỉ về phía cánh cửa.
Hôm nay là hôn lễ của Thắng Huyễn và Uyên Uyên, hai tập đoàn Diamond- Dolly cũng sắp sửa trở thành xui gia với nhau, mọi thứ được chuẩn bị hoành tránh, các nhà đầu tư lớn cũng được mời đến đương nhiên theo lời mời của anh các phóng viên cũng có mặt đầy đủ
-" Vâng! Vậy con vào trước nhé!" Anh vui vẻ cúi đầu chào, chỉnh chu lại bộ vest chuẩn bị bước đến cánh cửa
-" Thắng Huyễn!!!" Sở Diệu hùng hổ từ xa tiến lại
-" Có chuyện gì à? Sao thế?"
-" Chẳng phải cậu và Tiểu Long đã rất vui vẻ sao! Vậy tại sao mới có chút chuyện mà cậu lại buông bỏ em ấy chứ"
-" Xin lỗi anh Thắng Huyễn! Em đã cố cản nhưng không được" Mạnh Hy chen vào giữa cố ý muốn ngăn chuyện không ổn sắp xảy ra
-" Không sao đâu Mạnh Hy!" Nhìn Mạnh Hy cười rồi xoay qua nói tiếp-" Tớ lo được!! Chút nữa các cậu cứ ủng hộ cuộc hôn nhân này! Đừng phản đối nhé!" Vẫy chào tạm biệt hai người họ rồi bước vào phòng với nụ cười khuynh thành
-" Em chuẩn bị xong chưa??" Vui vẻ ôm cứng người đó từ đằng sau
-" Xong rồi!!"
-" Bảo bối! Em đẹp lắm!! Phải tươi cười lên đấy! Đừng khóc nhé!" Hôn lên gáy tai của cậu, anh giữ nguyên như thế một hồi lâu thì đi hẳn
--------
-" Tôi như thế này mà cô vẫn muốn lấy sao?"
-" Đương nhiên!!" Cô Lâm mỉm cười đáp lại khi thấy Thắng Huyễn bước vào phòng mình
-" Ngu xuẩn!!"
-" Xem ra chúng ta có duyên quá nhỉ? Phải không anh?" Tiến đến ôm lấy Thắng Huyễn
-" Đúng! Ta có duyên thật nhưng tiếc là có duyên không phận........ cô hiểu ý tôi không ???" Nâng cầm cô ta lên rồi hấc mạnh ra ngoài
-" Ý anh là sao....?" Ngước mặt lên khó hiểu nhìn anh
-" Tạm biệt! Cô lo mà chuẩn bị cho kĩ vào" Ngoảnh mặt bước đi
.
.
-" Xin mời cô dâu bước lên..."
Lâm tiểu thư trong bộ đầm cưới màu trắng lấp lánh quyến rũ xõa dài xuống mặt đất bước lên. Sau khi cha sứ nói xong phần giới thiệu:
-" Thắng Huyễn con có muốn..."
-" Khoan đã!" Anh vội quay xuống-" Trước hết có ai muốn phản đối cuộc hôn nhân của tôi không"
Mọi người im lặng lắc đầu
-" Không ai? Cảm ơn...... vậy tôi có thể đưa nhẫn trước được không thưa cha?"
-" Tất nhiên rồi cậu"
-" Tiểu Long! Đưa anh hộp nhẫn" Anh xoay qua nhìn cậu cười, rồi quay mặt xuống mọi người:
-" Tôi chắn chắc sẽ đồng ý cuộc hôn nhân của mình dù cho sau này có bênh tật, đau khổ tôi vẫn không từ bỏ người vợ tôi yêu"
Lâm Uyên Uyên cười khoái chí, chắn chắc là bổn cô nương đây rồi chẳng còn ai khác nữa đâu.
Anh cầm lấy hộp nhẫn rồi nắm tay cậu kéo ra sảnh cưới. Ôn nhu quỳ xuống mở hộp nhẫn với đôi mắt soái ca thần thánh
-" Anh chưa từng nói hai ta kết thúc! Anh không muốn nói lời tạm biệt...... nên vậy! Quyền Chí Long em có chấp nhận làm vợ của Thôi Thắng Huyễn không? Dù bệnh tật hay khó khăn cũng sẽ bên cạnh anh, em đồng ý chứ ?"
-" Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ta bị điên à?" Mọi nhà đầu tư đều xì xào bàn tán, các nhà báo thừa cơ hội vàng này mà nhanh tay chụp, quay lại những gì anh làm và nói. Lâm tiểu thư đường đường là công chúa ngọc ngà mà bây giờ trở thành người phụ nữ bị một thằng đàn ông rủa bỏ chỉ vì thằng khác. Từ nhân vật chính phút chốc trở thành nhân vật phụ trong chính hôn lễ của mình...... đáng xấu hổ quá cơ mà, cô ta ôm bộ mặt đỏ au chạy vào trong
" Chuyện gì đang xảy ra vậy!!! Mình phải trả lời sao đây?" Cậu bị đơ người trước hình ảnh đó. Nếu tôi nói đồng ý anh sẽ ra sao? Xã hội......anh chịu đựng được không? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói không đồng ý....... có lẽ sẽ tốt hơn cho anh,.... mọi ý nghĩ biến mất khi cậu thẳng thắng trả lời:
-" Em đồng ý... suốt đời vẫn vậy..." Hai bở môi run rẩy đánh mạnh vào nhau. Nhận lấy chiếc nhẫn do chính tay mình chọn, đôi mắt ứa lệ, không biết nó rơi từ khi nào cảm xúc lẫn lộn. Trong lúc quá vui sướng cậu quên mất mọi thứ xung quanh, bất thình lình cả cơ thể được nhấc bỗng lên không trung và nằm gọn trong vòng to lớn đầy ấm áp của Thắng Huyễn. Một nụ hôn ghé qua đôi môi đỏ mận đang hé, vị ngọt của tình yêu là thế...... bồng cậu bước đi trên thảm đỏ hướng về phía cửa chính thì có giọng nói níu Thắng Huyễn lại
-" Hỗn đãng......mày mà còn bước thêm bước nữa thì tài sản Thôi Gia một đồng cũng đừng hòng chạm tay vào, Thôi Gia cũng sẽ không bao giờ có một đứa như mày" Thôi Tổng tức đến đỏ mặt đứng bật dậy
-" Huyễn.....anh bỏ em xuống đi....." Từ gương mặt hạnh phúc nhanh chóng biến đổi thành sợ hãi, hai cánh tay ôm chặt cổ anh cũng từ từ nới lỏng
-" Nằm yên đó....." Ôm chặt cậu, anh xoay qua nhìn Thôi Tổng gật đầu-" Cha....cho con xin lỗi" Rồi ngoảng mặt chạy nhanh ra chiếc lamborghini trắng nổ máy chờ sẵn. Sau khi chiếc xe nổ máy chạy xa thì...........
-" Ông à!! Tỉnh lại đi......" Phu nhân lắc mạnh Thôi Tổng khi ông lên cơn đau tim và ngã xuống đất. Tình hình ở hôn lễ thật sự rất tệ, bên tập đoàn Dolly rất tức giận vì đã làm mất danh dự con gái họ, các nhà đầu tư lớn cũng khá lộn xộn, các nhà báo tạm thời chưa kịp hỏi gì được anh và mọi người nhưng họ đủ thời gian ghi nhận lại đầy đủ từng khoảng khắc. Về phía Thôi Tổng thì ông nhanh chóng được đưa vào viện
.
.
---- Quay lại với anh và cậu-----
-" Sao anh tắt nguồn điện thoại?" Cậu hỏi anh khi thấy Thắng Huyễn tắt nguồn pin của chiếc Iphone 7 plus
-" Anh không muốn bị làm phiền" Thắng Huyễn vẫn còn vui vẻ nói chuyện với cậu mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở hôn lễ. Hai vợ chồng mới cưới đã bắt đầu một hạnh phúc với tuần trăng mật ngắn hạn
.......
~ Tại khách sạn~
-" Ah..... Huyễn.......em kiệt sức rồi......" Cậu ườn mình nằm dài trên cơ thể của anh, lúc nãy vật đó của Huyễn ca cứ như một chuyến tàu hỏa bật hết gas ấn mạnh vào trong cậu. Nhường như không hài lòng Thắng Huyễn nâng nhẹ phần mông lên xuống chỉ vì muốn tiếp tục
-" Mệt rồi cơ đấy..... cần anh đè em lại không....?" Bật dậy bế cậu xuống giường
-" Em......" Không ngừng thở gấp, phần cơ bụng cứ nhấp nhô, ánh lên từng giọt mồ hôi và tinh dịch lúc nảy. Khòm người xuống khóa chặt môi cậu, anh lấn sâu vào khoang miệng hơn...... tiếng chẹp chẹp khi hai đôi môi chạm nhau phát ra rõ rệt
Bàn tay mạnh mẽ mân mê hai nhũ hoa căng mọng. Nước bọt từ khóe miệng chảy dài xuống xương cổ cậu, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Nhíu chặt hai cặp chân mày lại cậu chợt phát hiện anh đã di chuyển xuống cơ ngực từ khi nào.
Cắn mạnh lấy hai điểm đỏ trước ngực, anh mút mát không thương tiếc, dùng đầu lưỡi liếm quanh nó để đùa cợt, làm Tiểu Long phải cắt chặt môi dưới mà khẽ rên từng tiếng nhỏ trong yết hầu
-" Um.....Ah.... nhẹ..... làm ơn... ah"
Để ngoài tay mọi thứ, bàn tay thô bạo bóp mạnh phần mông trắng lạnh của cậu, vò nát chúng anh lại kéo lên bộ hạ, nó vẫn còn cương trong đầy nhiệt huyết xem ra cậu vẫn chưa chán nhỉ?
Chiếc môi mỏng rơi ra khỏi hai đầu nhũ, anh kéo nhanh xuống đường mòn mà bàn tay đi qua. Cho hơn nửa thân vật ấy vào miệng, anh liếm một hồi lâu thì nhã ra, năm ngón tay mò mẫn rồi dùng đầu lưỡi chấm nhẹ lên cái lỗ bé bỏng trên cùng thì dâm thủy chảy ra thành dòng bao phủ toàn bộ nó, vui vẻ với kết quả anh mỉm cười không ngần ngại nuốt hết.
-" Huyễn..... giúp em.... làm ơn..... cái đó của anh.... vào em...." Cậu rên xin đầy thảm thiết
-" Cần lắm sao..... " Bật cười
-" Umm......" Nhắm chặt đôi mắt lại chuẩn bị tận hưởng...
................... Sâu lâu vậy....... làm đi......... nằm nhắm mắt thấy không động tỉnh gì cậu liền mở to ra để quan sát
-" AAAAA...... Thắng Huyễn chết tiệt.... anh dám chụp hình em sao?"
-" Đâu chỉ riêng em có anh trong đây nữa mà......" Chỉ chỉ vào từng bức ảnh. Từng tấm đều chụp rõ cái mặt thèm tình của cậu, chụp rõ bộ hạ cương mạnh không tả,.... đặc biệt là gương mặt dâm đãng của anh chèn vào.
-" Anh không làm đâu, em tự xử lý đi...." Phĩu phĩu tay ngước đi chỗ khác
-" Anh...... khốn..." Tiểu Long bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh với cái tướng trông có vẻ khó khăn khiến anh bật phá cười lên
-" Anh quá đáng lắm Thắng Huyễn......" Cái mặt cười rõ khổ khi anh đứng trần truồng tựa lưng vào cửa đứng nhìn cậu đang tự giải quyết thỏa mãn của mình. Thắng Huyễn bước vào khi thấy Tiểu Long làm xong
-" Tắm rửa sạch sẽ nào" Vui vẻ quàng hai chiếc khăn tắm
.
.
-" Ta sẽ đi đâu?" Cậu ngước mặt lên hỏi anh khi vừa mới tắm xong
-" Đi biển! Anh sẽ mua ít đồ ăn ra đó, đi thôi" Vơi lấy cái bóp và chìa khóa xe, Thắng Huyễn bước ra cửa rồi xoay người lại đợi cậu-" Ơ! Em sao thế?" Anh phì cười hỏil khi thấy cái tướng đi hai hàng kì hoặc
-" Anh nghĩ xem tại ai hành hạ em ra nông nỗi này" Phúng hai cái má đỏ ửng lên nhìn anh
-" Hahaha! Nhìn em kìa! Ra đường kiểu này chắc có nước đào hố thôi" Tiếp tục ghẹo cậu rồi bụm miệng lại cười ra nước mắt ( cái tướng cứ hơi khòm, đi hai hàng như ông cụ non vậy)
-" Anh..... ghét bỏ xừ"
-" Lên đây! Để anh cõng em...." Tiến lại nhấc con người bé nhỏ đó lên tấm lưng vững chải của mình
Cõng cậu từ khách sạn ra bãi biển với vài món đồ ăn trong bọc được cậu cầm trên tay, đây có phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất không? Cậu đã chính thức làm vợ anh ( nhẫn nằm trên tay này....) đã chính thức là của riêng anh và ngược lại. Nằm dài trên tấm lưng to lớn đó áp sát mặt vào Tiểu Long cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền quá đôi má của cậu, lún sâu hơn nữa thì chất giọng khàng khàng mỗi khi Thắng Huyễn nói đều lọt qua phần tai mà cậu áp vào lưng anh bây giờ chúng lại trầm hơn hẳn, tuy không mượt mà nhưng đủ sưởi ấm tâm hồn vốn lạnh lẽo của thằng nhóc đáng thương này
-" Nè ăn đi!!!" Đặt Tiểu Long yên vị trên mõm đá gần biển anh đưa cậu một phần takoyaki lớn nhìn là phát thèm
-" Ùmmm" Tiếp nhận
-" Hình như chúng ta chưa có tấm nào chụp chung ra hồn cả nhỉ?"
Theo quán tính cậu liếc qua nhìn anh với đôi mắt viên đạn" nhắc đến hình là em thấy tức lắm!!! "
Giực lấy chiếc điện thoại của Tiểu Long anh bắt đầu tạo kiểu với cậu
-" Máy em tải nhiểu ứng dụng quá mà sao không thấy em chụp vậy?"
-" Vì lúc đó không có hứng"
-" Vô vị quá đó nhóc! Chụp nè" Giơ quay đủ góc chụp, anh thu lại rất nhiều kiểu đáng yêu của hai đứa, vài tấm chụp riêng mình anh hoặc cậu, chúng được anh lưu kĩ lưỡng vào thẻ nhớ, điện thoại,...
Ngồi ăn phần takoyaki gần hết nóng do gió biển thổi mạnh, cả hai đút lẫn nhau nhưng đa phần là anh ăn nhiều! Cái tên ham ăn!!!
-" Cho em đi....." Cậu năn nỉ anh khi chỉ còn một viên cuối
-" Chia đi!! Anh cũng thèm"
-" Nhưng ở đây không có dao hay kéo làm sao chia được nên vậy chi bằng cho em đi"
-" Khôngggg!! Anh cũng thèm mà" Người con trai ga lăng đâu rồi sao để lại một Thôi Thắng Huyễn bắt đầu tập làm nũng với cậu..... rốt cuộc anh là chồng em hay em là chồng anh cơ chứ!!!
-" Anh biết chia nè!" Giựt viên cuối, anh để một nửa ở miệng rồi tiến nhanh đến ghé qua môi cậu
Cả hai dùng một nụ hôn để chia thức ăn, xong rồi cũng chẳng chịu buông, anh lấy một hơi dài từ phổi cậu, hai đôi môi điên dại cuốn lấy nhau. Chiếc lưỡi ấy lại lấn sang qua miệng anh, đây có lẽ là lần đầu Tiểu Long tự chủ động..... không dừng được...... có lẽ cậu nghiện rồi... một loại thuốc phiện mang tên Thôi Thắng Huyễn đang từ từ ngắm sâu vào máu cậu.....
-" Chắc cha mẹ lo lắm!!" Ngồi trên xe, anh mở nguồn điện thoại của mình, không ngờ phu nhân lo cho anh thật. Bà đã gọi hơn 20 cuộc, đến anh còn phải giật mình nên đành gọi lại
-" Alo.... mẹ à"
-"......" Tiếng nói nho nhỏ qua chiếc điện thoại
* BỤP* Mặt anh lập tức biến sắt đến rơi luôn cả chiếc điện thoại, Thắng Huyễn thở dốc rồi phóng với tốc độ khủng khiếp về nhà
-" Huyễn! Anh sao vậy? Chạy chầm lại đi!!!" Cậu bám chặt vào thành ghế nhìn anh
-"......." Im lặng không nói gì đổi lại là bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người. Bàn tay để trên tay lái đang bấm chặt thành đấm
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã và đang rất hạnh phúc mà.....
( Au: Để au cho mấy bạn đọc thử 3 câu thoại nhaaa!! Coi như trailer! Cảm ơn đã ủng hộ au 💖💖💖💓💓)
.
.
-" Nhát dao lần này là coi như cảnh cáo"
-" Nếu không ?"
-" Lo giữ cái mạng mày đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro