chitonthieunienvuong3
Quyển 2
Chương 72
"Không sai chút nào! Nói, Lục Tử Minh ở đâu?" thần sắc Đào Tồi Tâm đại biến, vẻ hòa ái từ bi ban đầu mất hắn trong nháy mắt, thay vào đó là một sự âm hiểm tàn độc, Ngô Quỳnh Ngọc nhìn mà thấy lạnh cả người, nấp sau lưng Diệp Thu không dám nhìn lão. Diệp Thu chau mày nói: "Tôi cũng không biết cậu ấy hiện đang ở đâu! Ông tự đi tìm đi!". Đào Tồi Tâm hăng hắc cười: "Phiền quá nhỉ, ta lại thích nó đến tìm ta cơ!" nói rồi thân hình chợt phiêu hốt xông thẳng hướng Diệp Thu và Ngô Quỳnh Ngọc để tóm lấy hai người. Diệp Thu gầm lên, chưởng phải nhẹ tống ra đẩy Ngô Quỳnh Ngọc ra xa, đồng thời thân hình ưỡn lên huy chưởng hứng lấy chưởng thế của Đào Tồi Tâm.
"Hảo tiểu tử! Không nhìn ra ngươi cũng có mấy phần môn đạo, có điều ngươi còn kém lắm!" Đào Tồi tâm thét lên, U Minh Quỷ Trảo tung ra, trảo ảnh bao trùm khắp bầu trời. Kình khí mãnh liệt thấu qua mười đầu ngón tay của lão, giao bện chằng chịt quanh người Diệp Thu như mèo vờn chuột. Đào Tồi Tâm tuy chiếm hết tiên cơ nhưng lại không hề xuống tay hạ sát Diệp Thu. Diệp Thu liều mạng chống trả, tinh thần tập trung cao độ, chỉ thấy nội lực toàn thân tiêu biến đi đâu mất như nước triều rút xuống, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đào Tồi Tâm cười hăng hắc: "Nhóc con, ngoan ngoãn nói cho ta biết Lục Tử Minh ở đâu ta sẽ tha chết cho ngươi, nếu còn ngoan cố chống cự, U Minh Quỷ Trảo của ta sẽ khiến ngươi tan thành bốn năm mảnh, suy nghĩ cho kĩ đi!"
Diệp Thu phì một tiếng đáp: "Lục Tử Minh là bạn tốt của tôi, đừng nói tôi không biết cậu ấy ở đây, mà có biết tôi cũng tuyệt đối không nói cho ông! Ông bỏ cuộc đi!", 'Ha ha ha....Bướng bỉnh lắm! Đã như thế, ta sẽ tiễn ngươi xuống đất bầu bạn với đứa đồ đệ khổ mệnh của ta!" nói xong Đào Tồi Tâm biến đổi hắn thế công, vô số đạo kình lực ẩn hiện quanh người Diệp Thu lập tức hiển uy cuốn vào cậu. Trong hiểm cảnh, bản năng cầu sinh trong Diệp Thu trỗi dậy mãnh liệt, trong tiếng gầm giận dữ, cậu triển khai công phu tổ truyền, từng đạo ánh sáng lung linh bắn ra từ người cậu, hình thành nên những sợi tơ màu lam nhạt, xoáy tít trước ngực cậu như du long vậy.
Món công pháp vừa thể hiện này giống như pháo nổ giữa tầng không, không khí chung quanh Diệp Thu bất chợt vang lên những tiếng nổ nhẹ. U Minh Quỷ Trảo của Đào Tồi Tâm có vẻ như đã bị du long khóa chặt bên ngoài. Nhìn cảnh tượng ấy Đào Tồi Tâm nheo mắt nhảy sang một bên lạnh lùng nhìn Diệp Thu hỏi: "Nhóc con, ngươi họ gì?". Diệp Thu cường hành vận khởi chân khí, lúc ấy ngực đã hơi nhộn nhạo, cắn răng đáp: "Ông nhà ngươi họ Diệp, ngươi muốn gì?", Đào Tồi Tâm chau mày lẩm bẩm một mình: "Quả nhiên là người nhà họ Diệp...."
Diệp Thu thấy Đào Tồi Tâm bất chợt ngừng tấn công mà lại đứng ngây ra đó, biết rằng không thể bỏ lỡ thời cơ, vội vận toàn lực xẹt đến kéo tay Ngô Quỳnh Ngọc khẽ thốt: "Đi!" rồi kéo theo cô nàng chạy như điên. Nhưng cậu còn chưa chạy được mấy bước đã thấy một ảo ảnh màu hỏa hồng từ trên đỉnh đầu bổ xuống, sắc mặt Diệp Thu thoáng chút kinh hãi, đứng im tại chỗ tức giận thét lên: "Rốt cuộc ông muốn gì?"
Đào Tồi Tâm lạnh lẽo đáp: "Ngươi là người nhà họ Diệp, ta không làm khó ngươi! Ngươi đi đi!" Diệp Thu chết lặng, trong bụng nhủ thầm, lẽ nào ông già này với nhà mình có chút uyên nguyên? Nếu không thì tại sao vừa nghe nói mình họ Diệp đã ngỏ ý muốn thả mình? "Còn chị ấy thì sao? Ông đã thả tôi rồi thì chắc chẳng khó khăn gì mà không thả một cô gái chứ?" Diệp Thu chỉ Ngô QUỳnh Ngọc hỏi. Đào Tồi Tâm liếc nhìn Ngô QUỳnh Ngọc cười đáp: "Đương nhiên, Đào Tồi Tâm ta tốt xấu gì cũng là người có tiếng, há lại làm khó cô ta? Có điều cô ta không đi được, nhất định phải ở lại!"
"Điều này là không thể! Tôi đã ở đây thì nhất định sẽ không bỏ mặc chị ấy!" Diệp Thu nghiến răng kiên định nói làm Ngô Quỳnh Ngọc cảm kích vô cùng. Đào Tồi Tâm đanh mặt lạnh lùng bảo: "Nhóc con, ngươi đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt! Hôm nay ta tha cho ngươi là vì tổ tông ngươi tích đức, ngươi chớ có ép ta!". Ngô QUỳnh Ngọc đẩy Diệp Thu nói: "Diệp Thu, mặc kệ chị, em chạy trước đi." Diệp Thu chau mày: "Làm thế sao được? Sao em có thể giao chị cho lão ta?"
Đào Tồi Tâm trầm giọng: "Yên tâm đi, thằng nhóc nhà họ Diệp, ta sẽ không làm khó cô ta. Nếu muốn cứu cô ta thì hãy tìm Lục Tử Minh về đây càng sớm càng tốt!" nói xong khoát tay phát ra một luồng kình lực hung mãnh vô bì đẩy về hướng Diệp Thu, khiến cậu không tự chủ bị kình thế đẩy lùi. Diệp Thu bị lùi thì Đào Tồi Tâm liền xông lên tóm lấy Ngô Quỳnh Ngọc phi thẳng lên không như một con quái điểu, lúc sắp đi còn không quên truyền âm cho Diệp Thu: "Tìm được Lục Tử Minh thì bảo hắn đến Tam Lí Đình ở bên sườn núi Tam lí ngoài ngoại ô tìm ta, ta ở đó đợi hắn!"
Diệp Thu tránh khỏi luồng kình lực do Đào Tồi Tâm phát ra, khi tỉnh táo lại đã không thấy bóng dáng lão đâu nữa. Cậu tức tối dậm chân, bất chợt thở dài. Suy nghĩ mãi, bóng dáng Tử Minh còn ở nơi nào xa xôi, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm cậu thật vô cùng khó. Nghĩ đến chuyện Ngô Quỳnh Ngọc mất tích, ngươi lo lắng nhất là cha mẹ cô. Cậu liền chạy thục mạng về phía nhà Ngô Quỳnh Ngọc.
Thời gian đã không còn sớm, sắc trời đã ngả muộn mà Ngô Quỳnh Ngọc vẫn không có tăm hơi, nghĩ lại dạo gần đây tâm trạng con gái lúc nào cũng buồn rười rượi, vợ chồng Ngô Tư Lượng bắt đầu lo nghĩ, phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng kết quả chỉ khiến họ thêm thất vọng. Khi Ngô Tư Lượng đã không thể kiên nhẫn được nữa, chuẩn bị đích thân đi tìm con thì Diệp Thu được người nhà đưa vào. Sau khi chào hỏi, Ngô Tư Lượng phát vấn trước: "Diệp Thu, có phải cháu biết tin về Quỳnh Ngọc không, nó hiện đang ở đâu?"
Diệp Thu ậm ừ, chau mày đáp: "Bác trai, Quỳnh Ngọc chị ấy đã bị người ta bắt đi rồi!" Diệp Thu vừa nói ra, vợ chồng Ngô Tư Lượng thần sắc đại biến, Ngô Tư Lượng gầm lên giận dữ, khác hẳn vẻ nho nhã ngày thường, một cỗ bá khí thấu qua thân thể, giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Khí thế trào ra trùm lên bốn phía khiến Diệp Thu không dám nhìn thẳng, trong lòng thầm nhủ mình đã không nhìn ra, cái người gọi là Ngô bá phụ trước mặt chính là một cao thủ hiếm có. "Tư Lượng, con gái bị bắt cóc rồi, chúng ta phải làm sao đây? Nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Anh mau nghĩ cách cứu con đi!" Ngô phu nhân đã rối loạn lắm rồi, nhìn chồng với vẻ lo lắng khẩn cầu.
Quyển 2
Chương 73
Con gái bị bắt cóc, Ngô Tư Lượng lo lắng hơn ai hết, nhưng vẫn an ủi vợ: "Đừng lo, đã là kẻ dám bắt cóc con gái của Ngô Tư Lượng này, bất kể là ai anh cũng sẽ khiến hắn phải trả giá đắt!" dứt lời quay đầu nhìn Diệp Thu nghiêm mặt: "Cháu có biết ai đã bắt cóc A Ngọc không?". Diệp Thu nhíu mày đáp: "Là một lão già, hắn tự xưng là Đào Tồi Tâm!", "Đào Tồi Tâm ư?" Ngô Tư Lượng không khỏi thốt lên kinh hãi, sắc mặt lập tức biến đổi, tóm chặt lấy hai cánh tay Diệp Thu hỏi dồn: "Cháu nói là Đào Tồi Tâm, U Minh quỷ trảo Đào Tồi Tâm sao?"
Thấy sắc mặt Ngô Tư Lượng trở nên trắng bệch thảm hại, Diệp Thu lờ mờ ý thức được thân phận của Đào Tồi Tâm không hề đơn giản, gật đầu ấp úng: "Song trảo của lão ta lợi hại lắm.....". Ngô Tư Lượng nói mà không dám tin: "Sao lại là lão? Lão khốn này, tại sao cứ bám lấy nhà họ Ngô ta?", "Tư Lượng, chẳng lẽ anh quen người tên là Đào Tồi Tâm đó?" Ngô phu nhân hỏi vẻ thấp thỏm bất an. Ngô Tư Lượng gật đầu đáp: "Mấy năm trước anh bị trúng độc chướng lâm bệnh, em một mực truy hỏi tại sao anh nhiễm độc nhưng anh không hề nói cho em. Thực ra ban đầu sở dĩ anh trúng độc chướng đều do lão cả, chính lão đã hại anh! Anh cứ tưởng đời này không gặp được lão nữa, thế mà không ngờ hôm nay lão lại tái hiện, lại còn bắt cóc con gái chúng ta, đúng là khốn kiếp!" Ngô Tư Lượng đập tay lên mặt bàn làm chiếc bàn vỡ vụn. Diệp Thu đứng một bên nhìn mà thót cả tim, trong lòng tán thưởng chưởng lực kinh người!
"Vậy lão...lão ta lợi hại lắm sao?" Ngô phu nhân nghĩ đến chuyện chồng bị thương vào tay lão, trong lòng càng lúc càng bất an, lắp bắp hỏi. Ngô Tư Lượng gật đầu nói với vẻ nghiêm trọng: "Hắn là một trong bát ma tướng, thủ hạ của giáo chủ Đạo Thiên Giáo năm xưa, tất nhiên là lợi hai. Người này trước nay lòng dạ độc ác, anh chỉ sợ A Ngọc rơi vào tay lão lành ít dữ nhiều." nói xong ông quay đầu hỏi Diệp Thu: "Lúc lão bắt cóc A Ngọc có để lại lời nào không?", Diệp Thu vội đáp: "Có! Lão nói bảo Lục Tử Minh đến Tam Lí đình ở bên sườn Tam Lí, lão và A Ngọc sẽ đợi ở đó"
Nghe Diệp Thu nói, Ngô Tư Lượng nhíu mày trầm giọng: "Tử Minh ư? Nói như vậy Đào Tồi Tâm bắt cóc A Ngọc là có liên quan đến Tử Minh, nói cách khác, hiện tại lão vẫn chưa biết A Ngọc là con gái chú!". Diệp Thu gật đầu: "Chắc là thế." Ngô Tư Lượng lại bảo: "Thế thì lạ thật, Đào Tồi Tâm ẩn tích nhiều năm, lúc này đột ngột hiện thân lại là vì Tử Minh sao? Chuyện này có chút không hợp lí!". Diệp Thu khổ sở đáp: "Chuyện này cũng chẳng có gì mà không hợp lí, lúc Tử Minh trừng trị Tạ Hào có đả thương Lý Minh, Lý Minh chính là đồ đệ của Đào Tồi Tâm!"
Ngô Tư Lượng kinh ngạc hỏi: "Đào Tồi Tâm nhận đồ đệ sao? Cái này không hợp với tính cách lão chút nào. Chẳng lẽ....." Ngô Tư Lượng rùng mình kinh hãi khiến cho Diệp Thu và Ngô Phu nhân thót cả tim. Diệp Thu vội hỏi: "Chú nghĩ đến chuyện gì à?" Ngô Tư Lượng thở dài thườn thượt: "Không có, chỉ mong là chú nghĩ ngợi nhiều thôi....." Diệp Thu dạ một tiếng nói: "Chú Ngô, bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này, Tử Minh không thể tìm được trong thời gian ngắn, xem ra chỉ đành dựa vào chúng ta để cứu Quỳnh Ngọc thôi."
Ngô Tư Lượng gật đầu: "Đào Tồi Tâm võ công cực cao, càng đi nhiều người càng bị thương vong nhiều. Mọi người không ai được đi cả, một mình tôi đi là được!" Ngô phu nhân lập tức lâm vào tình huống mâu thuẫn. Ngô Tư Lượng không đi thì chẳng ai có thể cứu con gái, mà nếu ông đi tức là sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Vừa nghĩ đến chuyện chồng đi lần này rất có thể sẽ không về, bà thấy sợ hãi vô cùng, Khuyên không được, không khuyên cũng không xong, miệng mấp máy mà không phát ra được tiếng nào.
Không ai hiểu vợ bằng chồng, Ngô Tư Lượng nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, Tử Minh không những giúp anh trừ đi độc chướng trong người mà còn nâng cao tu vi của anh lên rất nhiều. lần này gặp Đào Tồi Tâm nếu đánh không lại, anh vẫn có thể tháo thân an toàn! Em ở đây đợi anh đưa A Ngọc về!". Ngô phu nhân vẫn không sao hết lo được, lặng lẽ nói: "Cả anh và A Ngọc đều phải an toàn trở về, em ở nhà đợi bố con anh!". Ngô Tư Lượng gật đầu đứng dậy ra ngoài, đi được mấy bước phát hiện ra Diệp Thu bám theo, ngoái đầu nói: "Diệp Thu, cháu không được đi! Đào Tồi Tâm là một nhân vật rất nguy hiểm!". Diệp Thu kiên quyết lắc đầu đáp: "Chị Quỳnh Ngọc bị bắt cóc từ trên tay cháu, sao cháu có thể không đi? Huống hồ võ công của cháu tuy không địch được Đào Tồi Tâm nhưng cháu vẫn có thể thừa lúc chú vây lấy lão mà cứu Quỳnh Ngọc!", Ngô Tư Lượng cân nhắc một lúc, thấy Diệp Thu nói có lí gật đầu đáp: "Được, nhưng phải nhớ cẩn thận!" nói rồi hai người rảo bước đi.
Đào Tồi Tâm bắt cóc Ngô Quỳnh Ngọc, phi hành suốt dọc đường đến Tam Lí đình. Sau khi đặt Ngô Quỳnh Ngọc xuống liền ngồi lên chiếc ghế đá trong sảnh. Không biết từ lúc nào lão đã bày lên chiếc bàn đá giữa đình nào là trân tu mĩ vị, lại cả vài vò rượu. Đào Tồi Tâm với tay mở nút vò ngửa đầu uống mấy hớp, chỉ vào một bàn đầy ắp thức ăn bảo Ngô Quỳnh Ngọc: "Cô bé, ăn chút gì đi, cũng không biết tên Lục Tử Minh đó lúc nào mới đến, nói không chừng chúng ta phải ở đây vài ngày cũng nên. Nếu ngươi không ăn cho no bụng, đến lúc đói ta mặc kệ đấy!"
Ngô Quỳnh Ngọc lườm lão: "Ông là người xấu, đồ của ông tôi không thèm ăn!" Đào Tồi Tâm bật cười ha hả nói: "Người xấu ư? Ta xấu ở chỗ nào? Chẳng qua ta chỉ muốn báo thù thay cho đồ đệ, cái này nói rằng ta xấu ư?". "Ông...." Ngô Quỳnh Ngọc bị lão nói cho cứng họng không biết cãi thế nào. Đào Tồi Tâm thấy thế mỉm cười nói:"Được rồi, không cáu nữa, mau ăn đi!" nếu bên cạnh có người trông thấy ắt sẽ kinh ngạc rú lên, Đào Tồi Tâm mà lại hiền hòa với kẻ khác như thế!
'Ai mà biết ông có bỏ độc vào thức ăn không?" Ngô Quỳnh Ngọc vừa cãi cùn vừa đến bên bàn ngồi xuống, nhấc đũa gắp thức ăn đưa vào miệng. Thấy cảnh đó, Đào Tồi Tâm không nhịn nổi phải nín cười, vội vàng đưa vò rượu lên miệng uống.
Quyển 2
Chương 74
Dịch: deadiedum
Ngô Quỳnh Ngọc ăn mấy miếng, lặng lẽ nói: "Ông nhất định phải tìm Tử Minh báo thù sao?" Đào Tồi Tâm ngẩng đầu nhìn cô lau miệng nói: " Cháu nói xem? Hắn đã giết đồ đệ duy nhất của ta.". Ngô Quỳnh Ngọc chau mày lẩm bẩm: "Thực ra...thực ra Tử Minh cũng không cố ý đâu, lúc đó cậu ấy giận quá....vả lại, oan gia nên giải không nên kết, oan oan tương báo lúc nào mới hết đây?", Đào Tồi Tâm xua tay: "Chuyện của người lớn cháu không hiểu được. Chúng ta không nói nữa. Cô bé, cháu và ta cũng coi như có duyên, có thể cho ta biết cháu tên là gì không?"
Ngô Quỳnh Ngọc lắc đầu đáp: "Ông không từ bỏ việc báo thù, tôi sẽ không cho ông biết tên!", Đào Tồi Tâm đột ngột hừ lên một tiếng, đập tay thật mạnh xuống mặt bàn, sắc mặt giận dữ: "Nhóc con, ngươi đang uy hiếp lão phu đấy! Lão phu bình sinh ghét nhất là bị người khác uy hiếp, chẳng lẽ ngươi không sợ chết?". Ngô Quỳnh Ngọc bị dọa cho sợ suýt chết nghẹn, vội khục khặc mấy tiếng nhả hết thức ăn ra, có phần sợ sệt nhưng phần nhiều kiên định nhìn lão nói: "Tôi nói có gì không đúng? Hơn nữa tôi chỉ muốn tốt cho ông. Chẳng lẽ ông muốn người ta cứ nhìn thấy ông là như thấy quỷ, chạy mất dép? Chẳng lẽ ông không thấy cô đơn sao?".
Lời Ngô Quỳnh Ngọc khiến Đào Tồi Tâm phải nhíu mày, vẻ hung dữ trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là nét buồn phảng phất. Đột nhiên khóe miệng lão nhếch kên, lặng lẽ nói: "Ngươi nói có lí, ta thực sự đôi lúc có cảm thấy cô đơn. Chính vì thế ta càng phải tìm Lục Tử Minh báo thù, Ngươi nghĩ xem, ta cô đơn như thế, khó khăn lắm mới tìm được một đồ đệ bầu bạn với ta lại bị Lục Tử Minh giết chết, trong lòng ta càng thấy hận hắn!". Ngô Quỳnh Ngọc vốn dĩ muốn hóa giải thù hận trong lòng Đào Tồi Tâm, nhưng không ngờ lại thành ra kết cục này, bất giác đờ ra.
Nhìn vẻ ngơ ngẩn của Ngô Quỳnh Ngọc, Đào Tồi Tâm không kìm nổi phá lên cười nói: 'Có điều, cháu nói cũng đúng. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Ta cũng không muốn cứ thế mãi. Chi bằng thế này, ta có thể bỏ qua thù hận, nhưng cháu nhất định phải đáp ứng một điều kiện!". Ngô Quỳnh Ngọc vội hỏi: "Điều kiện gì?", Đào Tồi Tâm nhìn cô nàng cười ha ha: " Cháu phải đồng ý làm đồ đệ của ta!". Ngô Quỳnh Ngọc kinh ngạc, lắc đầu theo bản năng: "Không, không, tôi không muốn đâu! Một cô gái động đao động thương khó coi lắm, không được!"
Đào Tồi Tâm chau mày mắng: "Đúng là một con nha đầu không biết trời cao đất dày, ngươi có biết là đã có bao nhiêu người quỳ trước mặt lão phu, lão phu cũng không ngó tới. Hôm nay ta đã dẹp hết tôn quý chủ động nhận ngươi, ngươi lại không nhận lời, chẳng lẽ ngươi coi thường lão phu?", Ngô Quỳnh Ngọc vội nói: "Không phải, tôi không có ý đó! Ý tôi là tư chất tôi kém, không thích hợp luyện võ, cho dù có miễn cưỡng bái nhập môn hạ của ông cũng chỉ làm ông mất mặt thôi!". Đào Tồi Tâm cười ha hả: "À, thì ra ngươi lo lắng chuyện này. Không sao, nhãn quang của lão phu từ trước đến nay rất độc đáo. Ta thấy ngươi tuổi nhỏ nhưng cốt cách mạnh mẽ hơn nhiều đám thiếu niên đẹp mã kia, chỉ cần cố gắng tu luyện, tất có thành tựu!"
Ngô Quỳnh Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, cuống quýt nói: 'Ông....nhất định ông đã nhìn nhầm rồi, tôi....", 'Đủ rồi!" Đào Tồi Tâm bất thình lình quát ầm lên: 'Ngươi được đằng chân lân đằng đầu o ép ta, chẳng lẽ muốn ta giết tên Lục Tử Minh đó? Hôm nay có hai con đường trước mặt ngươi. Thứ nhất là làm đồ đệ của ta, thứ hai là ta sẽ giết chết Lục Tử Minh. Ta thấy ngươi hình như rất quan tâm đến hắn, chắc không phải là đã thích tiểu tử thối đó rồi?" nghe ngữ điệu quyết tuyệt của lão, Ngô Quỳnh Ngọc sợ hãi không biết làm sao.
Đúng lúc Ngô Quỳnh Ngọc không biết xử trí thế nào, ánh mắt Đào Tồi Tâm chợt trở nên lăng lệ, nhìn hướng sau lưng cô. Ngô Quỳnh Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, vô ý thức ngoái đầu nhìn. Vừa nhìn đã mừng ra mặt, vôi vẫy tay gọi: "Bố ơi, con ở đây!". Nghe Ngô Quỳnh Ngọc gọi bố, Đào Tồi Tâm chấn động, nhìn cô nói: "Người đang đi đến là bố của ngươi?", Ngô Quỳnh Ngọc dẩu môi: "Bố tôi lợi hại lắm đấy, ông mau chạy đi kẻo đến lúc muốn chạy cũng không được!"
"Ha ha ha... thế giới này mới nhỏ bé làm sao! Không ngờ ngươi lại là con gái của cố nhân, ha ha ha..." nghe Đào Tồi tâm cười sảng khoái, Ngô Quỳnh Ngọc dướn đôi mày đẹp hỏi đầy thắc mắc: "Ông biết bố tôi sao?". Đúng lúc ấy Ngô Tư Lượng tăng tốc đến đứng trước mặt hai người. Ngô Quỳnh Ngọc theo bản năng muốn đến bên bố nhưng lại bị Đào Tồi Tâm tóm lấy kéo lại.
"Đào Tồi tâm, mau thả con gái ta ra!" Ngô Tư Lượng thấy thế tức giận gầm lên. Đào Tồi Tâm vận chỉ như bay, điểm liền mấy huyệt trên người Ngô Quỳnh Ngọc, cô nàng lập tức như trúng phải thuật định thân, toàn thân không sao động đậy được. Khống chế xong Ngô Quỳnh Ngọc, Đào Tồi Tâm mới cười cợt nhìn Ngô Tư Lượng, lặng lẽ hỏi: "Ngô Tư Lượng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau! Sư phụ và các sư huynh ngươi không đến cùng sao?", Ngô Tư Lượng hừ lạnh: "Đối phó một mình ông, cần gì sư phụ ra tay! Một mình ta đủ rồi!". Đào Tồi Tâm cười khùng khục: "Ngô Tư Lượng ơi là Ngô tư Lượng, khẩu khí của ngươi vẫn lớn như ngày nào, chẳng lẽ ngươi đã quên mấy năm trước ngươi đã bại dưới tay ta ra sao?"
Ngô Tư Lượng hừ lạnh đáp: "Hôm nay khác xưa, đã không còn chỗ cho ông cuồng vọng!" ,"Ây!,,,," Đào Tồi Tâm mặc nhiên thở dài, lặng lẽ nói: "Võ Đang đúng là mỗi đời một khác. Chân tài thực học chẳng được bao nhiêu, công phu khoác lác thì lại càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Ngô Tư Lượng, dưới mắt ta, trong đám đệ tử tục gia của phái Võ Đang ngươi cũng xem như có chút bản lãnh. Thật không ngờ mấy năm không gặp, ngươi lại nhiễm cái thói này, thật khiến người ta thất vọng!". Ngô Tư Lượng hừ lạnh một tiếng đáp: "Có phải khoác lác hay không, thử là biết chứ gì! Thả con gái ta ra, chúng ta đánh một trận cho công bằng!"
Đào Tồi Tâm khẽ hừ, thân hình bắn về phía trước mười bước như một mũi tên, đứng sừng sững như một ngọn núi, ánh mắt lạnh lùng như gió tuyết ngày đông, lạnh lẽo nói: "Ta ẩn tích nhiều năm, cũng muốn thử Tử Hà Công của phái Võ Đang ngươi rốt cuộc đến được bước nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro