Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Haru..tao có cảm giác không ổn"

————————————–—————————————
Điện thoại em liên tục kêu những tiếng reng reng bởi những tin nhắn chúc mừng của bộ giáo dục,nhà trường,bạn bè em tin tưởng nhất,bạn bè xa của em..

"Mày cũng có nhiều bạn phết nhỉ?"

Hắn kiểm tra giúp em chiếc máy điện thoại ấy rồi tắt thông báo đi

"Ờ..họ rời xa tao rồi"
"Hửm?Sao lại rời xa?"
"À,bạn bè tao yêu quý thì dần bỏ tao lại một mình"
"Mày vẫn còn bạn bè trên trường mà?"
"Mày nghĩ lại đi,có ai ra chỗ tao thèm nói chuyện không?Mày cũng chỉ là một thằng đối thủ của tao mà thôi,mày muốn thì cứ cho tao là bạn.Ở trường tao còn bị đối xử bất công,mày thấy mấy ông thầy có coi tao như gì không?"
"Thôi nào..im lặng đi"

Em chán nản đi quay sang bên trái tránh mặt hắn ta đi,nhưng chắc hắn ta tha cho?

Em quay đâu hắn quay đó,cảm giác vừa khó chịu vừa tức giận một phần

"Đừng theo tao nữa,mệt rồi"
"Mày không nên nói điều đó thì hơn"
"Hả?Điều gì?"

Hắn bỏ em ra đi,cũng vì thế mà em hợp tác ngồi dậy xem hắn

Chỉ là thay đồ thôi mà em cũng tò mò theo hắn được cơ à?Đúng!Em thích

"Mày theo tao làm gì?"

Hắn quay người lại nhìn em đang lén lút theo hắn nhìn.Trong suy nghĩ của Haru thì em đang ghét hắn tới nỗi phải đi xem cơ thể hắn để đánh nhưng nó không kì quặc như hắn nghĩ đâu,tò mò thôi

Trước mặt em là một cơ thể trần trụi(có mặc quần)của hắn ta,nó đã thu hút em phải đứng nhìn hơn chục giây mới bỏ ra được

Em lắc đầu dụi mắt để tỉnh táo hơn,nhưng cơ thể hắn ta không hề cho em bỏ mắt ra

Em không biết nãy giờ hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào em

"Này..nhìn gì?"

Em bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn,ủa chứ sao má?

"Tao xin lỗi,mày chỉ đang nhìn tao trong mơ thôi"
"Mày điêu"

Hắn kéo tay em lại rồi trong phòng thay đồ.Nó nhỏ và chật chội nên em chẳng có khoảng cách mấy.

Hắn liên tục chèn ép em vào bức tường đen kia đến khi em không còn chỗ nào để trốn được nữa thì hắn mới đóng cửa vào

Bé ngốc thật sự,môi việc thoát khỏi hắn thôi cũng không được dù cánh cửa đang mở toang ra

Em giận dỗi hắn ta vì bị ép vào tận mép tường chẳng có lối ra

"Nhìn mày trông đáng yêu lắm đó Rin-chan!"
"H-hả?"

Em chỉ cao tới đúng tới gần vai của hắn thôi nên hắn được nhìn em từ trên xuống trông yêu hơn hẳn bình thường

Hắn không cân nhắc gì mà kéo chân em lên gần tới hạ bộ hắn rồi nói vớ vẩn rằng hắn sẽ không làm gì em đâu nhưng chắc là không?

"Bỏ tao ngay"
"Không"
"Vớ vẩn,bỏ tao ngay"
"Không"

Ở phía ngoài là những tiếng kêu tiếng hét gọi tên anh,nhưng đáp lại là chưa gì cả

A:Ơ?Nó đâu rồi??
B:Chỉ trong phòng nó thôi
A:Thằng ngu,lỡ nó ở chỗ khác thì sao?
C:Ở đây,tao chắc

            ———Haru-kunn,Haru-channn———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #otp#sanrin