Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Học sinh giỏi toàn quốc?

"Mày tránh xa tao ra,đừng nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày chuyện hôm qua"
"Tao xin lỗi~Thế thôi cũng ghét tao sao?"
"Quá khứ và hiện tại của tao khác với mày rất nhiều"

Em chạy đi vào phòng thi với tâm trạng không mấy vui vẻ chút nào,nhưng em càng buồn thì hắn càng nổi hứng trêu em hơn

Em ngồi vào bàn thi rồi lấy dụng cụ học tập ra để chuẩn bị làm bài

"Các em có thể lấy sách vở ra ôn trong 30 phút,sau đó lấy dụng cụ ra thi đấu"

"Dạ!"

Lần đầu thi đấu với các học sinh giỏi khác mà được ôn trước như thế này,lạ thật

"Á?Mình tưởng phải thi luôn chứ nhỉ?"

Thì vì làm quen cùng các bạn học sinh giỏi kia thì em chỉ ngồi im đọc sách chờ đợi thi thôi,nhưng có nhiều bạn tới làm quen lắm

"A!Cậu xinh lắm đó,cho tớ làm quen nhé?"
"A..được!"
"Gái đúng không,xinh thế này còn gì nữa!"
"Không,tớ là trai.."

Em không thể nói chuyện hẳn hoi với người khác,trừ Haruchiyo ra.Em luôn ngại ngùng,thậm chí là nói chuyện lắp bắp với người ta

Và dần dần có nhiều bạn trai đến tới em,đơn giản vì họ nghĩ em là gái.Với mái tóc màu tím xen kẽ sợi tóc đen,khuôn mặt đáng yêu và dáng nhỏ nhắn nên em mới được chào đón như vậy

Giám thị bước tới sau 30 phút làm quen và ôn lại bài của các học sinh

"Các em lấy dụng cụ ra,cất hết sách vở và điện thoại đi.Nghe theo tôi!:
- Không được ngó nhìn bài của các bạn khác
- Không nói chuyện giờ thi
- Tuyệt đối không lấy các thiết bị điện tử trong giờ
Công nghệ chúng tôi không thiếu,camera ở khắp mọi nơi.Và cuối cùng,nếu các em vi phạm luật,tôi sẽ tống cổ các em ra ngoài
Rõ chưa?"

"Rõ !"

"Được rồi,tôi sẽ đi phát đề,không vi phạm luật"

Trong lúc cô đi phát đề,nhiều học sinh không thể giữ nổi sự hồi hộp,có đứa đã bẻ gãy cả bút chì vì lo lắng quá

"Bình tĩnh đi,bàn A05"
"D-dạ vâng!"

Học giỏi toàn quốc-cái mà học sinh nào cũng muốn để được nổi bật,đứa nhà giàu lấy luôn cho bớt phải thi gì cho mệt mỏi

Trong lúc làm bài,gặp nhiều câu khó lắm,nó tổng hợp cả 3 môn chính mà
Em bị kẹt tận mấy câu toàn nhưng xong rồi thì làm được hết.
Văn khó nhất,phải vắt óc ra nhớ lại thơ rồi đến các tác phẩm nổi tiếng khó để nghĩ lại
Nhưng hầu như nó đều dễ hết đối với em,chẳng có gì phải lo lắng cả

Và sau mấy 1 tiếng 30 phút,em đã làm xong hết bài thi và nộp lên cho giám thị thứ hai,chỉ sau Haru

Hắn ta bỏ cả phần tự luận văn cơ mà,tiếng anh làm qua loa,toán chẳng tính cũng khoanh vào đáp án.Mục đích của hắn chỉ là coi mình như cái bàn đạp cho nâng người thương tên Rindou của hắn lên thôi,tự nguyện hết.

"Bài thi khó vãi ra,làm gì cho mệt"

Em bước ra khỏi cửa rồi ngồi vào chỗ ít người qua lại rồi ăn bữa sáng với chiếc bánh mì em làm ra mà chưa ăn vì vội quá

"Mày..có nhiều người theo đuổi nhỉ?"

Anh bước tới bên em rồi đứng bên cạnh chiếc ghế thôi,anh không ngồi xuống

"Há?!"

Em giật mình quay ra đằng sau,còn ngại ngùng nữa

"Tao hỏi là mày có nhiều người theo đuổi nhỉ?"
"R-rồi sao?Ghen ăn tức ở à?"
"Ừm,tao ghen đấy rồi sao?"
Anh nhìn vào chiếc bánh sandwich em làm ra

"Ngon đấy,cho tao ăn cùng"
"K-không,phắn đi đồ ngốc"
"Nhưng mà sáng tao cũng chưa ăn gì cả"
"Thì đi mà về nhà ăn đi!"
"Không,tao muốn ở đây với mày"
"Grừ,thôi được rồi"

Em lấy một nửa chiếc sandwich rồi cho Haruchiyo ăn.

"Cũng ngon đấy"
"Tao làm ra mà.Mà sao mày chưa ăn?"
"Tao không kịp"
"Haha lêu lêu đồ không kịp giờ thi"

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh chân Rindou

"Tao biết mày cũng thế và mang đi hộp bánh nên tao mới bỏ bữa"
"Sao mày biết!"
"Tao biết thừa đó nhóc"
"Ăn nốt không,tao cho này"

Em đưa cho anh ấy chiếc sandwich cuối cùng vì em đã no rồi

"Này,ăn nốt đi,tao no rồi"
"Cảm ơn,mày có thể trở thành một người vợ tốt sau này đấy"
"Haha,chứng cứ đâu mà bảo tao làm vợ?"
"Lúc nãy và mày thay cách xưng hô đi là vừa"
"Thế tao phải xưng hô thế nào mới vừa lòng mày đây?"
————————-"Anh-em"————————-
"Háa?Tưởng tao dễ thế mà gọi à?"
"Mày thử nói hết nó trong ngày hôm nay đi"
"Ừm,để tao thử"

Sau khi ăn hết chiếc bánh mà em đưa cho

"Tao xong rồi này,cất đi"
"Vâng ạ"
"M-mày nói thật à?!"
"Ừm,em định nói như này,nó đáng yêu mà?"
"Nó hơi lạ"
"Lạ chỗ nào?Em thấy nó rất đáng yêu,nó khá giống với hai ta đang yêu nhau,nhưng anh đã nói thì em sẽ làm"

Tim đập loạn xạ vì người mình yêu xưng hô như thế thay vì mày-tao sao?

"Cho em nước"

Anh lấy ra chai nước chuẩn bị sẵn,nhưng nó là nước tăng lực với cái vị giống hệt bia

"N-nó không hợp với mày đâu,Rindou"
"Em vẫn muốn"
"Ờ-ờm,đây này.Hi vọng mày uống được"

Em cầm lấy chai nước đó và uống,nó dở tệ thật

"Ực"
"Có được không?T-tao hay uống nó nên chắc mày không quen"
"Nó dở quá.."
"M-mày đứng im đó,tao đi mua nước cho"

Em giữ tay áo Haru lại vì muón về trường thật nhanh

"Không,em muốn về trường"
"À-à,được thôi"

Hai người họ đi bộ tới trường học nốt khoá khoa học

"Tối nay có việc phải đi thí nghiệm đấy,anh có muốn làm cùng em không?"
"Tao hỏi thật"

Anh dừng lại và chỉ hỏi em đúng một câu

"Tại sao mày có thể đồng ý nó quá dễ như thế?"

"Vì em muốn được yêu thương.Ở trường chẳng ai nói chuyện với em,họ có thể đánh đập vứt rác vào người em như hôm qua.Em từng đi thi Học sinh giỏi cấp thành phố,dù cao nhất cũng phải đổi điểm vì mọi người ghét em,không tin vào năng lực thực sự của em,và cuối cùng là không nhận được gì cả và phần thưởng cứ vào tay kẻ thua cuộc trong thi đấu.Ở nhà cũng thế,ngoài anh hai ra,nhưng công việc bận rộn nên cả hai không có thời gian bên nhau.Thời gian cứ thế trôi,không một giây phút hạnh phúc nên hãy mau đáp lại đi,đáp lại em đi,đáp đi!"

"Sao lại phải đổi điểm,em vẫn có thể lấy phần thưởng mà?"
"Do mọi người hết,nhà trường thì bị kiện do cư dân mạng và mọi người không tin tưởng vào năng lực của em,dù cao đến mấy cũng phải đổi điểm và em trở thành người kém điểm nhất.Em không muốn nhà trường phải chịu áp lực nên phải chấp nhận.Em chỉ nhận được lời cảm ơn,an ủi của nhà trường và không gì cả"

"Đó là lý do mày luôn gắng học sao?"
"Vâng,đang cố để mọi người tin đây"
"Thế sao không tự xác nhận nó đi chứ?Em phải cãi lại đi chứ Rindou?"

"Cãi thì người ta cho là láo,lại càng không tin em hơn,nên nếu như vụ học sinh giỏi toàn quốc này xảy ra tương tự như trong quá khứ,thì em lại bị cho tiếp là kẻ thất bại.Nói chung là nỗ lực mấy cũng không thể thành công được"

"Không sao cả đâu,đừng có lo,tao sẽ bảo vệ mày"
"Yêu thương em đi,em chưa bao giờ được cảm nhận nó,đi về trường nhanh học nốt thôi"
"Ừm"

Hai người vừa đi về trường vừa nói chuyện với nhau.Nhưng mãi Haruchiyo không thể nói anh-em được mặc dù anh là người yêu cầu

Đi tới lớp đã được đón chào nhiệt tình rồi,kiểu như chúc mừng đã thi xong ấy,nhưng mà không phải với em

"Thi thế nào rồi Haruchiyo?"
"Bình thường thôi,hỏi Rindou ấy"

Em cất đồ vào balo chuẩn bị đi về vì những bạn đi thi tòan quốc sẽ được nghỉ sau thi để nghỉ ngơi sau khi học và thi nặng nề

"Thi tốt không đó Rin-chan~!"
"A-à,dễ thôi"
"Hửmm,nếu thế thì tớ đã có thể thi như vậy rồi!"
"Dễ với Rin-chan còn khó với mày"
"Ể??Nếu tớ giỏi toán như cậu thì đã được giải nhất rồi!"
"Chắc không?Tôi làm rất khó đấy,Rin-chan giỏi nhất môn Toán toàn trường mà"
"Ui vậy á?Thế là Rin-chan có tài thật đấy!"
"Ừm"

Anh nhìn sang rồi nói với giáo viên rằng anh sẽ đi lên phòng riêng tại trường và ở lại đó tới đêm rồi đi xuống phòng văn rồi học nốt khoá

"Em sẽ đi tới phòng riêng rồi xuống phòng văn vào đêm,thầy bảo với cô dạy Văn như vậy"
"Ừm,cậu cứ thoải mái đi"

"Rindou!Cầm lấy cái này giúp tôi"
"Dạ"

Toàn là sách vở tài liệu mà thầy cần Rindou mang lên phòng kho của giáo viên,phòng đấy thì em biết thừa nhưng mà nó nhiều quá,em còn không biết có bê nổi không ấy

"A...nó nhiều quá.Em không thể bê nổi"

Haruchiyo vẫn còn ở đó,nhưng anh chưa phản ứng gì cả

"Em cũng chấm điểm cho các bạn luôn đi,thầy bận rồi"
"Dạ vâng ạ.."

"Tch,để yên đấy,anh ra đỡ cho"

Anh mặc chiếc áo khoác đồng phục của trường vào rồi đeo cặp lên,cứ thế mà đi đến chỗ em rồi bê hộ mấy cuốn sách,vở tài liệu đó

"Cầm cho anh cái chìa khoá phòng này là được rồi"

Mấy đứa con trai trong lớp còn chẳng tin nổi vụ này,tự nhiên lại hiền khô ra,còn đi giúp em nữa

"Thằng này tự vả à?"
"Ừm,khéo là thế đấy"
"Kẻ bắt nạt sao? Haha,bảo vệ kẻ mình đã ăn hiếp"
"Để tối nay xem nó có bảo vệ được nữa không nhaa~"

Em nhận lấy nó trên tay và ngoan ngoãn đi theo

——————————————————————————
Bên hai người đang đi tới phòng kho của giáo viên kia

"Chỉ cho tao tới phòng đó đi"
"Ừm,bên phải đó"

Sau khi đến phòng kho đó,em lần lượt cất đống tài liệu vào ngăn ,còn Haru thì phải giữ nó cho em cất

"Chìa khoá còn giữ không?"
"Có ạ,em để nó trong túi áo"
"Tch,mặc áo mỏng thế này,không thấy lạnh à?"
"Em thấy bình thường thôi mà?"
"Nhưng nó là lạnh so với tao được chưa"

Anh cởi chuếc áo khoác của mình ra rồi cho em mặc nó,nhưng mà em không có chịu,thích lạnh hơn

"Bỏ ra!Không chịu đâu"
"Mặc vào...mày ốm là tao không chịu trách nhiệm đâu"
"Mày lo cho tao chứ gì?Tao đéo cần"
"Trời đang tuyết...mày muốn bị đấm chết trong kho hay gì"
"K-không"

Anh càng nắm chặt vai em hơn và còn dí người em vào tường nữa,nó đau nhưng mà em sợ bị đánh

"Vậy ngoan ngoãn nghe theo tao đi"
"Ưm!"

Em phải gật đầu ngay không thì bị đấm mất

"Muốn được tao thương không Rin?"
"C-có!"
"Vậy cứ ngoan lời theo lời tao"
"Oẹ oẹ"
"Mày chê ai?"
"Chê mày"

  ——-—————-Mày..đang ngoan mà?———————

"Há?Gì cơ?Tao chỉ ngoan khi mày thương tao thôi,nhá?"
"Còn tao có thể nhốt mày vào tầng hầm và giam cầm mày trong đó và thậm chí là quan hệ với mày mỗi ngày mỗi đêm,chọn cái nào?"
"Được rồi!"
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #otp#sanrin