ôm #2
Sau một hồi lẻo đẻo theo scaramouche. Có lẽ Tartaglia hiểu được cậu sẽ nói gì khi anh cứ đi theo mãi cậu chắc là
" sao mày cứ đi theo tao mãi thế, mày biết phiền là gì không "
Tartaglia chỉ biết có như vậy thôi, đối với anh scaramouche chính là cuộc sống của anh. Nếu thiếu cậu thì Tartaglia sẽ không thể sống được
Anh để tay lên tim mình để bình tĩnh lại, môi anh bắt đầu rung lên. Thậm chí chân không kiểm soát được mà không thể đi được, cảm giác thật khó chịu.
Scaramouche quay lại thấy Tartaglia với tình cảnh khó hiểu. Cậu bắt đầu lo lắng đi đến gần anh, Tartaglia có lẽ đang tự nhũ nếu như mình không đứng trước mặt của anh ấy thì đương nhiên mình sẽ không dính vào con đĩ tình yêu. Anh mím môi lại, cố gắng không làm scaramouche chú ý nữa.
Đôi bàn tay anh rung lên, scaramouche đứng đối diện anh mà cảm thấy lo lắng hơn cho Tartaglia.
" mày bị cái chó gì vậy, sao cơ thể mày rung lên thế "
" em.... Em.. Không biết "
Mồ hôi trên trán scaramouche bắt đầu chảy xuống gò má của cậu. Tartaglia lấy lại được bình tĩnh nhưng anh cảm nhận được một sự lo lắng từ người đối diện, anh nở một nụ cười vui vẻ. Thì ra scaramouche cũng có một chút quan tâm người khác nhỉ
Scaramouche tưởng thằng chó Tartaglia này giả bộ bị này nọ để mình chú ý chứ gì. Cậu quay lưng đi để anh đứng cười một mình
Tartaglia chạy theo scaramouche, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia và kéo thật mạnh về phía anh. Một cái ôm nhẹ nhàng. Cậu đó giờ không thích bị ôm nhưng lần này cảm giác bị ôm này..... Nó thật ấm áp hơn bao giờ hết.
Scaramouche từ từ thả lỏng cơ thể, thật chứ. Ôm Tartaglia cũng là một cách để xã căng thẳng nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro