Oneshot
[Truyện viết trước khi phiên bản 3.2 cập nhật, bối cảnh sau khi đánh bại boss Scaramouche, plot không rõ ràng; có tham khảo leak; tiểu tiết có thể có nhiều sai sót, không được logic; có thể mắc lỗi chính tả, vui lòng nhận xét để người viết sửa chữa]
Khi hắn đến, anh ấy đã ngồi bất động một chỗ, hệt như con rối gỗ ngày nhỏ hắn hay chơi, vô hồn và lạnh lẽo.
Trận chiến hẳn đã kết thúc từ lâu. Bên đây người máy to lớn cũng đã bị đánh bại, động cơ đã nguội lạnh tự bao giờ. Bên kia là nhà lữ hành tóc vàng cùng một số nhân vật tai to mặt lớn của Sumeru đang chất vấn bọn giáo viện. À, còn có cô ta nữa, lôi thần Raiden Shogun.
Childe không bất ngờ khi Raiden xuất hiện ở đây, dẫu gì cũng là "mẹ" của anh ấy. Nếu có cơ hội, có khi hắn còn gọi Raiden là "mẹ" từ lâu rồi cũng nên.
Childe: "Ya, nhà lữ hành. Lâu rồi không gặp."
Mọi người ngay lập tức cảnh giác với người vừa lên tiếng,
Paimon: "A, Childe, anh đến đây làm gì?"
Childe: "Oya oya, đừng căng thẳng như vậy chứ. Tôi chỉ đến xem tình hình một chút thôi."
Nhà lữ hành (nói nhỏ): "Nếu như anh đến để lấy Gnosis thì tôi rất tiếc, Dottore đã đem nó đi rồi."
Childe (nói nhỏ): "Ahahaha. Lại đến trễ một bước rồi."
Childe: "Vậy bên kia thì sao?"
Hắn nói, chỉ về phía Scara đang vô hồn đằng kia.
Hắn biết anh là một con rối, cũng biết anh là con rối của lôi thần. Hắn biết anh khao khát có được trái tim nhưng hơn ai hết hắn biết, anh từ lâu đã có một trái tim riêng biệt, một trái tim dịu dàng. Đáng buồn thay, sự dịu dàng đó lại chẳng một ai thấy, bởi lẽ nó đã bị sợ hãi vây lấy, nỗi sợ bị phản bội, nỗi sợ bị bỏ rơi và nỗi sợ trở thành phế vật.
Không, nó không đơn thuần là nỗi sợ nữa mà là cơn ác mộng cùng nỗi ám ảnh.
Ám ảnh việc trở thành thứ vô dụng rồi bị vứt bỏ.
Ám ảnh đến mức trở thành kẻ tội đồ.
Mà kẻ tội đồ cuối cùng chắc chắn sẽ bị anh hùng tiêu diệt.
Paimon: "Tất nhiên là đã bị chúng tôi đánh bại rồi hehe."
Cô nàng có vẻ cao hứng, chống hông tự hào khoe.
Nhà lữ hành: "Đang trong trạng thái "ngủ đông" thôi."
Childe (thở phào): "Vậy sao? Vậy tôi có thể xem cậu ta thử được không?"
Ei: "Khoan đã. Cậu là ai?"
Nếu bây giờ nói hắn là fatui thì có bị chém chết ở đây không? Chưa kể bên kia còn có những người nóng tánh bên Sumeru nữa. Cũng may Paimon và nhà lữ hành dường như hiêu ý hắn.
Nhà lữ hành: "Đây là một người bạn của Scaramouche."
Paimon: "Ô đúng vậy ... haha ..."
Alhaitham: "Nếu vậy cậu cũng là fatui sao?"
Childe: "..."
Paimon: "A không phải đâu ... hehe ... đây là người bán đồ chơi đến từ Snezhnaya thôi. Là người bán đồ chơi bình thường đầy thiện chí."
Nhà lữ hành (cười trừ): "Đúng vậy. Người bán đồ chơi bình thường đầy thiện chí."
Cyno: "Nếu vậy người bán đồ chơi này cũng nhiệt tình quá rồi."
Nhân lúc mọi người tung hứng, Childe tranh thủ bế Scara chuẩn bị đi chuồn đi nhưng bị Raiden cản lại.
Ei: "Khoan đã. Cậu đem nó đi để làm gì?"
Childe: "Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy một chút."
Ei: "Nó là kẻ có tội, phải ở lại để nhận phán xử. Không ai được phép mang nó đi đâu cả."
Ánh mắt đó thật đáng sợ, nó mang đầy sát khí. Ngay cả tên coi sống chết không ra gì như Childe cũng phải nuốt nước bọt sợ hãi. Hắn muốn mang anh đi, để anh không phải bị tiêu hủy nhưng cũng không thể hành động lỗ mãn được. Không thể mang anh đi, nhưng cũng chẳng muốn buông anh xuống, thế là hắn cứ ôm anh vào lòng, cố gắng cảm nhận thân thể này lần cuối cùng trước khi anh bị xóa sổ khỏi thế gian.
Anh thật nhỏ bé, vừa vặn nằm trong vòng tay hắn. Đôi con mắt vô hồn mở hờ không biết có thấy được gì hay không. Nước mắt vẫn còn đọng lại đôi chút. Chẳng có vết thương ngoài da nào nhưng đôi tay, đôi chân cứ lặt lìa như bị bẻ.
Thứ con rối mà người ta vẫn hay nói là không có trái tim, không có thân nhiệt, không có cảm xúc một thứ đồ vô cảm, vô tình và máu lạnh. Đúng thật, con rối ấy tồi tệ, thô lỗ và khó gần. Nhưng rất lâu ngày trước, hắn thấy con rối cứu Teucer khỏi trận lỡ tuyết. Rất lâu ngày trước, hắn thấy một con rối nâng niu, dịu dàng băng bó cho con cáo bị thương.
Và rất lâu ngày trước, hắn lại lỡ phải lòng con rối ấy.
Đó chỉ là một mảnh tình nhỏ được hắn giấu nhẹm đi từ lâu, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, mối tơ lòng ấy giờ đây đủ nhiều để có thể đan thành một chiếc khăn choàng nhỏ. Cả đời hắn cũng không tin được sẽ có ngày mình ngồi đan len như con gái, đến bây giờ hắn cũng không tin rằng mình đã làm như vậy. Chiếc khăn choàng màu tím nhạt móc rất xấu, nhiều mối đan nhỏ lớn không đều nhau cứ chồng chéo rối hết cả mắt. Hắn đã định tặng nó cho anh vào dịp nào đó khi anh trở về Snezhnaya, kẻo trời Snezhnaya có làm anh thấy lạnh.
Nhưng chẳng còn dịp nào nữa rồi. Chút nữa thôi, con rối sẽ phải bị tiêu hủy.
Chút nữa thôi kẻ có tội sẽ phải đền tội bằng chính mạng sống của mình. Một kết thúc có hậu như những câu chuyện anh hùng ca khác.
Khi cuộc chấn vấn bên kia đã xong, mọi chuyện có lẽ đã giải quyết rõ ràng, thời gian phán xử đã tới.
Ei: "Đưa nó sang đây."
Childe đặt anh xuống vị trí trống Raiden đã chỉ định.
Lôi thần nhìn con rối đang ngủ say rồi cất giọng gọi.
Ei: "Kuni. Kuni? Dậy thôi nào."
Đó là giọng nói dịu dàng đến ấm áp không hề nghe ra được giọng điệu phán xét nào. Ngay lúc đó hắn không còn thấy một vị thần cùng tạo vật của mình nữa mà giống như đang thấy hai mẹ con bình thường như bao gia đình có con khác.
Đôi mắt đã mỏi cố gắng nhìn người mẹ đã lâu chưa từng gặp lại, giọng yếu ớt đáp.
Scara: "Mẫu thân?"
Hay người họ nói chuyện gì đó, những người ngoài như Childe chẳng thể nghe thấy được. Cũng không ai lại tò mò chuyện riêng gia đình người khác.
.
.
.
Kết thúc phán xét, Scaramouche tuy không phải bị tiêu hủy nhưng hiện tại sẽ để giáo viện Sumeru giam giữ một thời gian trước khi quay lại Inazuma cùng Raiden. Thật may vì anh ấy có thể sống tiếp.
Paimon: "Mọi chuyện cuối cùng đã được giải quyết. Sao chúng ta không đi ăn một chút gì đó đi nhà lữ hành."
Nhà lữ hành: "Paimon chỉ có ăn là giỏi thôi."
Xong chuyện, mọi người rời đi hết. Ngay cả nhà lữ hành cũng đã lên đường kiếm đồ bỏ bụng, tuy vẫn Childe vẫn còn ở đấy, cùng một người khác nữa.
Ei: "Tôi có thể biết tên của cậu không?"
Childe: "Ajax, cứ gọi tôi như vậy là được."
Ei: "Cậu là bạn của Kuni sao?"
Childe: "Cũng không hẳn. Từ rất lâu rồi chúng tôi đã chẳng còn nói chuyện nữa."
Ei: "Vậy sao. Thật mừng vì nó có bạn. Ít ra nó cũng có lúc có người ở bên. Tôi đã sợ nó sẽ cô đơn suốt."
Childe: "Tôi cứ nghĩ cô sẽ tiêu hủy anh ấy."
Ei: "Cậu nghĩ vậy sao? Tôi đã hỏi nó muốn làm gì? Có muốn tiếp tục sống không? Và nó đã trả lời là có."
Ei: "Tương lai của nó cứ để nó tự mình quyết định. Tất cả mọi người trên đời, ai cũng sẽ phải phạm sai lầm, tất nhiên cũng có những sai lầm tai hại đến mức không thể cứu vãn nổi. Nhưng nếu họ đã muốn chữa lỗi và đền bù cho mọi thứ, đó là một điều tốt nên được ủng hộ. Ngay cả một vị thần như tôi còn phạm phải sai lầm lớn và được cho phép để làm lại thì không lí nào một tạo vật nhỏ nhoi như nó không được sống tiếp để sửa chữa lỗi lầm. Huống chi, mọi sai lầm của nó lại bắt nguồn từ chính những sai lầm của tôi, tôi không có quyền tiêu hủy nó và Kuni nó xứng đáng được phép lựa chọn cách trả tội cho mình."
Childe: "..."
Ei: "Nếu có dịp, cậu đến Inazuma chơi nhé, cũng coi như là bầu bạn với Kuni một chút. Tôi không biết cách nào để làm bạn với nó nữa."
Childe: "Rất vinh hạnh. Có dịp tôi sẽ đến thăm anh ấy."
.
.
.
Một khoảng thời gian sau, Sumeru đã trở lại yên bình vốn có của nó và thần Kusanali rất được mọi người quý mến. Nhà lữ hành cũng đang trên đường tiến đến thủy quốc Fontaine. Tại Inazuma, mọi thứ đã khôi phục lại bình thường và đang trên đà phát triển.
Childe dạo bước trên con phố nhỏ ở đảo Ritou, nhìn ngắm nơi quê hương của anh ấy. Lúc đi ngang qua một sạp bán đồ lưu niệm, hắn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang cãi nhau với chủ tiệm để mua một con búp bê Raiden Shougun phiên bản giới hạn. Anh ấy đã thay một bộ quần áo mới, màu xanh này cũng hợp với anh ấy quá đi mất.
Childe (đặt một túi tiền lớn lên quầy): "Cô chủ tiệm nếu không phiền thì có thể đưa con búp bê này cho anh ấy được không."
Sau khi nhận được món đồ mình muốn, Scara thỏa mãn nhìn ngắm con búp bê, trông có vẻ thích lắm.
Scara: "Cảm ơn cậu nhé. Thật ra tôi có tiền nhiều lắm đấy, chỉ là không mang theo đủ thôi."
Thật ra ban nãy trước khi đi, Scaramouche đã mang theo đủ tiền để mua búp bê Shougun rồi, nhưng trên đường gặp một cô bé nghèo không đủ tiền mua bánh đáng thương nên hắn đã mua cho cô vài cái. Vậy mà ra đến nới thì phát hiện bà chủ tiệm đột ngột tăng giá bán, hắn thiếu có mấy đồng cũng không cho mua, về nhà hắn sẽ nói với Shougun hàng thật giá thật tìm cách trừng trị những tên gian thương này mới được.
Scara: "Cậu này trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa? Tôi thấy cậu có chút quen mắt. Xin lỗi vì ngày trước tôi bị một tai nạn làm mất trí nhớ. Nếu trước kia chúng ta có quen biết mà tôi không thể nhớ cậu thì thành thật xin lỗi nhé."
Anh ấy nở một nụ cười rất tươi, nụ cười mà từ rất lâu trước kia hắn đã không còn thấy nữa. Bây giờ được thấy anh ấy vui vẻ thế này, hắn có thể nhẹ lòng rồi.
Childe: "Không sao đâu. Tôi là Ajax, một người bạn của cậu ở Snezhnaya. Tôi cũng biết về tai nạn đó, thế nên hôm nay tôi đến thăm cậu đây. À, tôi có món quà này cho cậu."
Hắn lấy từ trong túi ra một khăn len màu tím nhạt.
Childe: "Có thể trông nó hơi xấu một xíu, hy vọng cậu không chê."
Scara: "Quao, cảm ơn. Hahaha, đúng là hơi xấu thật nhưng có vẻ rất ấm. Tôi sẽ mang nó vào mùa đông. Gọi tôi là Kuni nhé, tôi đã đổi tên rồi. Với cả tôi cũng chẳng nhớ tên trước kia của mình nữa, giống như sống một cuộc sống khác vậy. Buồn cười nhỉ?"
Childe: "Nói vậy cũng chẳng sai đâu. Thế cuộc sống mới của cậu thế nào? Có hạnh phúc không?"
Scara: "Hạnh phúc sao? Chắc là vậy. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi thấy vui vẻ. Cậu muốn ăn chút gì không, đến nhà tôi một chuyến. Mẹ tôi hôm nay nấu ăn đấy, có thể không quá ngon nhưng cậu đừng chê, bà ấy chỉ mới học nấu gần đây thôi."
Và rồi Scara, à không, là Kuni, cậu ấy háo hứng dắt Childe đi dạo quay Inazuma rồi về phủ thiên các dùng bữa.
Có lẽ đã trải qua rất nhiều thứ khổ đau nhưng tôi mừng vì cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc có hậu. Scara đang học cách trở thành một người tốt, sửa chữa cho những lỗi lầm trước kia cho mình gây ra và Ei cũng đang học cách trở thành một vị thần, một người mẹ xứng đáng, bù đắp lại những sai phạm của bản thân. Và chân thành cảm ơn những người đã đọc đến dòng cuối cùng của chiếc fic này. Chúc cho những người đã mắc phải sai lầm có thể học cách đứng dậy và thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro