Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truth

   Bạn quay sang hỏi:

"Đây là đâu vậy?"

"...."

Tên thuộc hạ chẳng nói chẳng rằng gì. Bạn bất lực ngồi xuống tấm nệm ngay chiếc bàn ăn.

Không biết từ bao giờ mà tên thuộc hạ kia đã đi mất. Bỏ bạn lại trong căn phòng rộng lớn này.

Chisaki từ đâu bước vào, ngồi đối diện với bạn.

"Em đói bụng chưa? Để tôi kêu người mang đồ ăn lên."

"Sao cũng được."

Sau đó có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mặc trang phục truyền thống bước vào, trên tay cô ta mang theo cả tá đồ ăn.

Cô ta bắt đầu bày biện đồ ăn lên bàn một cách cẩn thận, toàn là những món mà tôi thích. Woaaa bao lâu rồi mình chưa ăn cơm cà ri ấy nhỉ?

Bày biện xong, cô gái đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

"Em ăn đi."

"Thế thì...Itadakimatsu!"

"...Itadakimatsu"

Chưa được 5 phút, bạn đã xử sạch đĩa Katsukare. Chưa thoã mãn, bạn xử luôn cả tô mì Udon nóng hổi bên cạnh.

Chisaki thấy thế thì bật cười

"Này em ăn từ từ thôi không nghẹn đấy, còn nhiều lắm không ai giành ăn của em đâu."

"....Tôi xin lỗi, tại lâu quá rồi tôi không được ăn mấy món này....Mà...anh có mì soba không?"

"....Có chứ...em thích ăn loại nào?"

"Loại không nóng..."

"Được rồi, đợi tôi một chút."

Nói xong anh ta ra hiệu cho đám thuộc hạ bên ngoài làm soba lạnh cho tôi.

"Này...."

"Em có gì muốn nói à?"

"Sao anh lại đối xử như vậy với tôi?... Ý tôi là tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

"...Một lúc nào đó tôi sẽ nói với em." Anh ta lảng tránh.

"....Thế....Tôi với anh trước đây có quen biết nhau không? Tại tôi thấy anh có chút quen mắt."

"Em vẫn không nhớ ra sao?"

"Tôi...xin lỗi..."

"Không...không phải lỗi của em...là do tôi. Giá như...lúc đó tôi cứu được em thì đã không xảy ra chuyện này..."

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

"....10 năm trước, lúc em 6 tuổi...cả gia tộc của em đã bị thảm sát....Lúc đó em đã may mắn trốn thoát, và gặp được tôi. Lúc đó trông em chẳng khác gì một cái xác chết đi giữa đường vậy. Chẳng ai ra tay giúp đỡ, nên tôi phải mang em về nhà của mình. Nhưng một lần nữa đám người đã giết gia đình của em lại tìm đến và bắt em đi vì muốn tước đoạt kosei của em."

"Cướp kosei sao? Nhưng kosei của tôi chả có gì đặt biệt cả. Chỉ là nhìn thấy quá khứ thôi mà?"

"Đó chỉ là một phần thôi, năng lực thật sự của em là...xâm nhập và thao túng tâm trí của người khác chỉ bằng việc chạm vào họ....một năng lực hoàn hảo."

   "Thật sao...thế tại sao tôi lại không nhớ gì cả?

   "Tôi cũng không biết rõ nhưng có lẽ trong quá trình trích xuất đã xảy ra trục trặc gì đó và ảnh hưởng đến trí nhớ của em."

   "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro