Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Căn cứ của Bát Giáo Tử là một biệt phủ đối lập hoàn toàn với thế giới công nghệ tiên tiến bên ngoài. Nơi này được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển của Nhật Bản. Từ phòng ốc, sân vườn cho đến nội ngoại thất,... tất cả đều được bày trí hệt như các gia phủ ở thời kỳ Edo.

Lần đầu tiên Izuku nhìn thấy Chisaki, y mặc một kiện Kimono đen tuyền với những đường nét hoa văn tinh xảo. Dễ dàng nhận ra bộ trang phục này được dệt may từ chất vải thượng hạng làm toát lên khí chất cao quý của chủ nhân nó. Y ngồi đó nhàn nhã nhấp môi chén trà vừa được thuộc hạ đưa đến, đôi mắt màu hổ phách chăm chú mà nghiền ngẫm thiếu niên đang quỳ gối trước mặt mình

_ Muốn ta nhận một kẻ dốt nát như thế vào làm thuộc hạ?

Katsuki đứng bên cạnh hơi mỉm cười

_ Deku quả thật là một tên ngu ngốc. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú đấy.

Ánh mắt Chisaki bình thản nhìn anh chờ đợi nói tiếp. Ý cười tại nơi khóe miệng của Katsuki pha thêm một chút chế giễu nhìn xuống người bên dưới

_ Hắn vô năng

Vừa dứt lời Katsuki liền thấy được sự chuyển hóa cảm xúc trong ánh mắt của Chisaki. Sự nhàm chán lập tức được thay thế bằng vẻ kinh ngạc và sau đó là hứng thú. Thế nhưng y rất nhanh đã trở về với dáng vẻ trầm ổn ban đầu, ánh mắt thập phần nghi hoặc nhìn trực diện vào Katsuki

_ Tại sao lại muốn đưa hắn cho ta?

Katsuki vẫn giữ nguyên bình tĩnh, chậm rãi đáp lời

_ Thật ra ta vừa mới mua hắn từ chợ nô lệ. Ai biết được tên gian thương khốn kiếp kia lại lừa bán cho ta một tên vô năng. Lúc quay lại thì lão đã chuồn mất. Thú thật thì ta chán ghét nhất là loại yếu ớt, vô dụng như thế này. Để trong nhà sẽ cảm thấy rất khó chịu còn nếu vứt bỏ thì lại có chút tiếc.

Katsuki dừng một lát, đưa mắt nhìn Chisaki một cách cợt nhã

_ Nhưng nghe nói thủ lĩnh của Bát Giáo Tử đây rất có hứng thú với những kẻ vô năng. Hắn dù không có siêu năng lực nhưng lại làm rất tốt những việc quét dọn, hầu hạ đấy. Nếu được thì ta đây thật mong có thể gỡ lại một chút vốn.

Chisaki không nói gì, tầm mắt quay trở lại trên người Izuku. Cậu vẫn đang run rẩy quỳ rạp dưới sàn gỗ bóng loáng. Dù đang cúi đầu nhưng không hiểu sao Izuku vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của đối phương đang lướt dọc theo cơ thể mình. Những nơi mà đôi con ngươi vàng kim ấy lướt qua đều trở nên nóng rực. Trong phút chốc Izuku chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu mà cả gan ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chisaki. Một khắc đó thần trí cậu liền thất kinh chao đảo.

Nỗi sợ hãi hình thành từ những lời kể của Katsuki và Todoroki về tên thủ lĩnh máu lạnh, tàn bạo trong phút chốc gần như tan biến sạch sẽ. Izuku ngẩn ngơ mà ngắm nhìn y, trong lòng tự hỏi "Người đàn ông tựa như thần tiên này thật sự giết chết con gái của mình sao?"

Chisaki như được bao quanh bởi một luồng ánh sáng bất phàm. Chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi tách trà lại khiến cho người khác thấy uy nghiêm vạn phần. Gương mặt khó ai có thể sánh bằng ấy luôn thực trầm ổn, điềm nhiên. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách tinh tường như thể nhìn thấu vạn vật kia. Từng động tác, cử chỉ của y đều rất cẩn trọng và nhẹ nhàng. Chisaki có sự kiêu ngạo, tinh anh của Katsuki, trầm ổn, lạnh lùng của Todoroki và hơn cả bọn họ y có vẻ thành thục, dày dặn của một nam nhân trưởng thành.

Thời khắc hai tầm mắt giao nhau Chisaki có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó. Y chậm rãi đặt xuống tách trà, sau đó thản nhiên nhìn về phía Katsuki

_ Giao dịch!

Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo đúng kế hoạch của Katsuki và Todoroki. Thậm chí Izuku còn làm tốt hơn cả sự mong đợi của bọn họ, chỉ hơn một tháng cậu đã tìm được chỗ cất giấu Erikusa. Vào khoảnh khắc trao thuốc tận tay cho Katsuki và Todoroki, Izuku đã thực lâu mới có thể thấy lại vẻ phấn chấn, vui mừng của hai người họ. Trong lòng như đặt xuống được một gánh nặng, cậu an tâm nhưng cũng lại chua xót. Todoroki và Katsuki sau khi lấy được thứ mình muốn liền lập tức vui vẻ quay lưng muốn nhanh chóng rời đi, bỗng nhiên nghe thấy ở phía sau có tiếng gọi

_ Thiếu gia! Todoroki-san! Đợi một chút!

Cả hai không tình nguyện mà quay đầu. Nhìn bộ dạng không kiên nhẫn của bọn họ, Izuku trong lòng cười khổ. Đã lâu như vậy không gặp vậy mà hai người họ vẫn không nguyện ý nói vài câu với cậu.

Izuku tiến thêm vài bước, dưới bầu trời đêm thăm thẳm cậu đứng đó vẫy tay nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười của cậu dịu dàng tỏa sáng như vầng trăng phía trên cao. Izuku cười tươi đến mức khiến cho Katsuki và Todoroki sững sờ. Có lẽ đã lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy lại nụ cười hồn nhiên, chân thật như thế từ Izuku. Vốn dĩ là cười tươi như thế vậy mà khi giọng nói thoát ra vẫn là có chút nghẹn ngào

_ Lần này, tạm biệt nhé!

Vài ngày sau Izuku nhận được tin Sakura đã tỉnh lại.

Một tháng sau khắp nơi đều lan truyền tin Katsuki và Todoroki cùng nhau cầu hôn Sakura, cô bảo cần có thời gian để suy nghĩ.

Vài ngày tiếp theo trên báo chí tràn lan tin tức cậu con út của nhà Todoroki sẽ đính hôn cùng với tiểu thư Sakura của gia tộc Yamaki danh giá.

...

Rất rất nhiều tin tức nói về ba người, Izuku tất nhiên chẳng bỏ lỡ một tin nào. Cho đến một ngày cậu quyết định bỏ qua bọn họ, bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Lại kể tiếp về cuộc sống của Todoroki và Katsuki. Mối quan hệ giữa hai người từ sau khi Sakura nhận lời cầu hôn của Todoroki đã trở nên tệ đến hơn rất nhiều. Câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân thật chẳng sai tí nào. Tình bạn hơn 20 năm của bọn họ cứ vậy mà bị một bóng hồng phá vỡ. Nhưng cũng không phải là trở mặt thành thù. Katsuki dù cho có không phục hay tức giận thì anh vẫn tôn trọng quyết định của Sakura. Dù sao đó cũng là người con gái mà anh thương.

Còn về phía Todoroki, ban đầu hắn nói dối cha mình rằng Izuku đã tìm được tình yêu đích thực nên muốn rời đi. Mặc dù hôn ước giữa Izuku và Todoroki là do tự tay ông sắp đặt nhưng nếu Izuku không muốn thì ông tất nhiên sẽ không cưỡng ép cậu. Bởi vì để cho Izuku sống hạnh phúc mới là cách trả ơn tốt nhất mà ông có thể làm cho Inko.

Có lẽ so với Katsuki nóng nảy, cọc cằn thì Todoroki lại lợi thế hơn ở chỗ trầm tĩnh và ôn nhu. Và chính nhờ điều đó nên việc cầu hôn Sakura mới diễn ra một cách thuận lợi. Chẳng lâu sâu hai người tổ chức tiệc đính hôn, Katsuki không đến tham dự nhưng anh vẫn gửi một bó hoa chúc mừng.

Cuộc sống tĩnh lặng lại cứ thế trôi qua nhưng dần dần bọn họ lại cảm thấy trống vắng một cách bất thường.

Thông thường con người chỉ mất 21 ngày để hình thành một thói quen vậy mà đã gần nửa năm trôi qua Katsuki vẫn cứ quen miệng gọi tên của một người hầu cũ.

"Deku, lấy tao cốc nước"

"Deku, chiếc áo khoác lông cừu của tao mày để ở đâu?"

"Deku, chuẩn bị nước nóng cho tao chưa?"

"Deku..."

Sau những lần như thế người hầu mới đều sẽ nhẹ nhàng nhắc lại tên của mình cho anh nghe. Nhưng chỉ sau đó vài ngày Katsuki vẫn sẽ lại nhầm lẫn như cũ. Anh thở dài, dù sao thì việc một người đã ở bên cạnh hầu hạ mình 15 năm bỗng dưng rời khỏi cũng sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi.

Một ngày nọ Todoroki đến tìm Katsuki. Hắn hỏi anh có tin tức về Izuku hay không. Katsuki dĩ nhiên không biết. Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu đã rời đi, tìm một nơi nào đó để sinh sống. Todoroki nhíu mày

_ Chỉ sợ cậu ta bị Overhaul phát hiện, sau đó...

Katsuki im lặng. Anh tất nhiên cũng đã nghĩ đến khả năng này.

_ Bakugo, tôi dự định sẽ đột nhập và căn cứ của Bát Giáo Tử tìm cậu ấy

Todoroki sau một hồi suy nghĩ, gương mặt thập phần nghiêm túc. Thế nhưng Katsuki chỉ cười khẩy

_ Để làm gì? Giải cứu vị hôn thê mà chính mình đã ruồng bỏ sao? Đừng quên hôn lễ của mày chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra.

Todoroki buông hạ mi mắt

_ Tôi chỉ nghĩ đó là việc mà chúng ta nên làm thôi. Midoriya vì giúp chúng ta cho nên mới đặt mình vào nguy hiểm. Tên Overhaul đó nếu phát hiện cậu ấy lấy trộm Erikusa chắc chắn sẽ tra tấn đến sống không bằng chết.

Lần này đến lượt Katsuki im lặng. Todoroki nói tiếp

_ Cậu yên tâm! Tôi chỉ định lẻn vào thám thính thử xem Izuku có còn ở trong Bát Giáo Tử hay không. Nếu không còn thì khả năng cậu ấy đã rời đi, nếu như vẫn còn ở trong đó thì chúng ta sẽ nghĩ cách cứu cậu ấy ra.

Katsuki suy nghĩ một hồi vẫn là gật đầu đồng ý.

Dưới màn đêm âm u văng vẳng tiếng quạ réo, một bóng người mặc đồ đen thoăn thoắt ẩn hiện trên mái nhà bên trong căn cứ tối mật của Bát Giáo Tử. Todoroki không khó để qua mắt những tên lính gác trước các dãy phòng. Hắn đã tìm kiếm gần như toàn bộ nơi biệt phủ này nhưng vẫn không thấy vết tích của người mình muốn tìm.

Chỉ còn một gian phòng cuối cùng là hắn chưa kiểm tra, Todoroki thận trọng tiến lại gần mới phát hiện bên trong có tiếng người nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng phi thân lên trên mái nhà, cẩn thận gỡ xuống một viên ngói khom người nhìn vào trong. Ngay lập tức đôi mắt dị sắc liền trợn trắng kinh ngạc.

Giữa gian phòng là một chiếc bàn gỗ với đầy đủ giấy bút cùng một ngọn đèn dầu. Chisaki vận một chiếc Yukata mỏng nhẹ đang ngồi xếp bằng cẩn thận viết chữ. Mà Izuku lại đang ngồi trong lòng y chăm chú quan sát từng nét bút uyển chuyển ấy. Cậu mặc một bộ áo ngủ trắng tinh có phần mỏng manh. Đây vốn không phải trang phục dành cho người hầu.

Chisaki viết xong đặt bút xuống khay mực nói với người trong lòng

_ Em viết lại thử xem

Izuku vui vẻ lập tức gật đầu

_ Vâng ạ!

Cậu cầm lên bút lông, chấm một ít mực sau đó viết lại nét chữ mà Chisaki vừa mới viết.

Todoroki trong lòng chấn động. Chisaki thực sự tốt đến mức dạy một tên nô lệ viết chữ? Lại thân mật đến như thế? Hắn nhớ đến trước đây Izuku cũng từng nhờ mình dạy cậu viết chữ. Lúc đó hắn thấy cậu vô cùng phiền phức, bày ra vẻ không kiên nhẫn

_ Để làm gì?

Todoroki thật sự không hiểu chỉ làm những việc quét tước, dọn dẹp thì muốn học chữ để làm gì. Izuku hơi cúi đầu, cậu dường như có chút e thẹn mà trả lời hắn

_ Chỉ là em muốn bản thân... xứng với ngài

Todoroki lúc đó chỉ cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt nói

_ Vịt trời dù cho có biết bay cũng đâu thể trở thành thiên nga được

Sau lần đó Izuku không bao giờ đề cập đến việc học chữ với hắn nữa.

Izuku viết xong liền quay đầu nhìn Chisaki, dáng vẻ cậu như một đứa trẻ đang mong chờ lời khen

_ Chisaki-san, em viết như vậy đã đúng chưa?

Chisaki sau khi lướt xem chữ Izuku vừa mới viết thì dịu dàng cầm lấy tay cậu đặt lại trên trang giấy. Đôi môi mỏng kề sát bên vành tai, âm giọng tràn ngập từ tính vang lên

_ Nét này phải cong hơn một chút nữa

Izuku nghiêm túc lắng nghe nhưng gương mặt lại bất giác đỏ lên.

_ Vâng! Để em viết- viết lại...

Chisaki buông tay cậu ra

_ Nãy giờ cũng viết nhiều chữ rồi. Hôm nay đến đây thôi!

Izuku ngoan ngoãn gật đầu đặt bút trở lại bên khay mực

_ Vâng ạ!

Cả hai cứ như vậy duy trì tư thế ngồi vô cùng thân mật này. Một lúc sau Izuku mới cọ đầu mình vào lồng ngực y

_ Chisaki-san, thật sự cảm ơn ngài đã dạy em viết chữ. Đây là điều mà em đã luôn mơ ước. Thật sự cảm ơn ngài!

Chisaki cũng đưa tay ôm cậu vào sát cơ thể mình

_ Giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao?

Lúc này Todoroki dường như mới nhận ra điều dị thường giữa hai người họ. Chủ nhân và nô lệ vốn không nên thân thiết như thế này. Tựa hồ so với hắn và Sakura còn thân mật hơn. Ngay lúc vẫn còn đang mắc kẹt giữa những suy đoán hoang đường thì hành động của hai người trong gian phòng liền khiến cho Todoroki giật mình kinh hãi. Hắn phải lập tức đưa tay bịt kín miệng mình để không hét toáng lên.

Izuku như thế nào sẽ câu lấy cổ Chisaki mà hôn lên môi y? Chisaki cũng thực nhiệt tình mà đáp trả, hai tay xé toạt áo ngủ mỏng manh của cậu rồi lại đem đầu vùi vào giữa lồng ngực gầy gò trắng nõn. Todoroki cảm thấy đầu óc choáng váng sắp ngã đến nơi. Chân hắn run rẩy kịch liệt nhưng lại chẳng có cách nào rời khỏi. Todoroki cả người nóng ran, không biết là vì tức giận, sợ hãi hay là vì lí do nào khác nữa.

Todoroki cảm thấy bản thân như đang mơ một cơn ác mộng. Hắn thấy tên bạo chúa hung tàn kia cư nhiên lại dịu dàng âu yếm lấy cậu. Hắn thấy Izuku đỏ mặt nức nở rên rỉ dưới từng cái hôn và sự va chạm của Chisaki. Hắn thấy vị hôn thê của mình cùng một tên tội phạm đang ân ái quấn quýt lấy nhau. Hắn thấy tất cả những gì thuộc về Izuku mà hắn chưa bao giờ được thấy. Và hắn thấy mình điên rồi.

Katsuki ngồi giữa phòng khách tay cầm chén trà đã nguội lạnh. Trái ngược với vẻ bình thản bên ngoài của mình, trong lòng anh từng phút từng giây đều thấp thỏm chờ đợi tin tức của Todoroki. Bỗng nhiên cánh cửa gỗ rầm một tiếng thật lớn mở toang ra. Katsuki lập tức đặt xuống tách trà đứng bật dậy

_ Sao rồi? Deku vẫn còn sống chứ?

Todoroki không trả lời. Bộ dạng của hắn hớt hải vô cùng, cả người đều ướt đẫm mồ hôi và đặc biệt là gương mặt đỏ rang. Katsuki nhận thấy vẻ bất thường liền tiến lại gần

_ Mày làm sao thế? Bị bọn Bát Giáo Tử phát hiện rồi?

Todoroki lắc đầu, cùng với giọng nói khàn khàn là những tiếng thở gấp gáp

_ Không- không có!

_ Vậy thì tại s-

Katsuki chưa kịp dứt lời thì Todoroki đã phất tay

_ Ngày mai nói tiếp

Sau đó rất nhanh chóng, dường như là bỏ chạy về phòng của chính mình. Katsuki nhíu mày nhìn theo dáng đi có phần loạng choạng kia trong lòng lại càng bất an hơn.

Izuku dùng tay kiểm tra nhiệt độ của nước bên trong bồn gỗ, cảm thấy hài lòng rồi mới bắt đầu rải vào một ít thảo dược. Lúc này ở sau có tiếng bước chân, cậu vừa làm vừa nói vọng

_ Chisaki-san, em chuẩn bị xong nước ấm cho ngài rồi. Mau cởi đồ rồi vào ngâm mình thôi, em mát xa cho ngài nhé? À, ngài có muốn thêm một ít kim ngân hoa vào để lương huyết giải độc không? Gần đây em thấy bàn tay ngài có chút lạnh.

_ Trước đây cũng không thấy mày chu đáo như vậy

Izuku bị giọng nói quen thuộc dọa đến giật mình suýt ngã vào bồn tắm. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn Katsuki

_ Thiếu - thiếu gia? Ngài sao lại ở đây?

_ Sao vậy? Không vui? - Katsuki nhướn mày

Izuku lấm lét nhất thời chẳng biết phải nói gì

_ Em... em...

Katsuki thong thả đi vài bước xung quanh cậu, trong giọng nói tràn đầy sự chế giễu

_ Vốn dĩ ban đầu còn lo lắng mày bị bọn nó ức hiếp. Nhưng xem ra hiện tại khá tốt nhỉ? Sắp làm thiếu phu nhân của Bát Giáo Tử rồi có phải không?

Izuku vẫn không trả lời. Điều này càng có vẻ như cậu đang thừa nhận điều Katsuki nói. Anh bỗng nhiên tức giận đưa tay bóp lấy cổ cậu ấn vào tường

_ Thằng ngu này, mày nghĩ nó thật sự yêu mày sao? Đã bảo Bát Giáo Tử chả phải bọn tốt lành gì, Chisaki tất nhiên cũng là một thằng rác rưởi.

Izuku dường như tức giận, cậu nâng mí mắt mạnh dạn nhìn thẳng vào anh

_ Chisaki-san không phải rác rưởi! Ngài ấy rất tốt!

Katsuki sững sờ, sau đó cười khẩy

_ Tốt? Mày có biết nó đã giết bao nhiêu người không? Ngay cả con gái mình nó còn giết đấy? Mày cảm thấy nó thực sự tốt với mày?

Izuku khó chịu, cậu không thích người khác nói những điều không tốt về Chisaki.

_ Thiếu gia, chuyện này không liên quan đến ngài.

Katsuki trợn to mắt

_ Không liên quan đến tao?

Izuku biết Katsuki đang tức giận, nhưng cậu vẫn lựa chọn cúi đầu nói tiếp

_ Em không biết tại sao ngài lại đến đây, dù sao cũng cảm ơn sự lo lắng của ngài. Nhưng chúng ta đã nói rõ rồi, em giúp ngài lấy được Erikusa khế ước nô lệ của em với nhà Bakugo cũng đã được xóa bỏ. Chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Em bây giờ đã có cuộc sống mới của riêng mình, dù cho ở đây có thực sự không tốt như ngài nói đi chăng nữa thì đó cũng chính là con đường mà em đã chọn. Vì vậy, thiếu gia ngài đừng tìm em nữa.

_ Cái gì? - Katsuki chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Izuku nói ra những lời như vậy với mình. Tựa như anh đang làm phiền, cản trở cuộc sống của cậu vậy.

Sự kiêu ngạo khiến cho Katsuki tức điên lên, anh thẳng tay ném cậu vào trong bồn nước

_ Chết tiệt! Mày nghĩ bản thân là ai mà tao phải lo lắng cho mày? Muốn chết ở đây thì cứ tự nhiên đi! Thằng khốn ngu ngốc!

Nói xong Katsuki liền dậm chân bỏ đi để lại Izuku chật vật ngoi lên bám vào thành bồn, cả người cậu ướt đẫm ho khan dữ dội.

Kể từ ngày đó trở đi cuộc sống của Izuku mỗi ngày trôi qua đều thập phần bình yên và hạnh phúc. Mọi người trong Bát Giáo Tử có lẽ đều đã nhìn nhận cậu như thiếu phu nhân. Mỗi lần có ai nhắc đến chuyện đó Izuku đều sẽ đỏ mặt mà phản bác, thật sự thì cậu chỉ cần được ở bên cạnh Chisaki thôi chứ cũng không quan tâm đến chức vị thiếu phu nhân gì đó.

Katsuki là một người có lòng tự trọng cực kỳ cao, sau lần đó Izuku chắc chắn anh sẽ chẳng quay lại đây nữa. Mà Todoroki cũng sắp đến ngày cử hành hôn lễ với Sakura, cậu đoán hắn cũng đã quên mất một kẻ như mình. Izuku biết kể từ nay trở về sau cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn dính dáng gì đến hai người họ nữa. Từ bây giờ sẽ chỉ còn lại một mình Chisaki thôi.

Nhưng có lẽ Izuku đoán sai rồi.

Một ngày nọ khi cậu pha trà mang vào thư phòng cho Chisaki. Vừa mở cửa ra cảnh tượng đập vào trong mắt khiến Izuku kinh sợ đến mức làm rơi ấm trà trên tay.

Todoroki đang cùng Chisaki nói chuyện. Thấy cậu bước vào ánh mắt hai người lập tức chuyển sang vây lấy cậu. Izuku run rẩy muốn rời khỏi thì Chisaki liền lên tiếng. Y hơi nâng tay hướng về phía cậu, vẫn là giọng nói ôn nhu kia nhưng ánh mắt đã chuyển sang hờ hững

_ Đến đây nào Izuku! Chúng ta đang nói về em đấy

Thấy Izuku vẫn đứng yên bất động Chisaki mới gọi lại lần nữa, âm giọng hạ thấp hơn phân nửa

_ Sao vậy? Hay muốn ta gọi em là vị hôn thê của thiếu gia Todoroki?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro