Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

la lumière du soleil


Hầu hết những lần điều trị trước đây Yoongi luôn cư xử một cách khá thô lỗ, dẫu cho bản thân không có ý định làm như vậy. Những ánh mắt giống như thể đang nói rằng mình biết hết về con người gã, rằng sẽ giúp gã vượt qua mọi chuyện chung quy cũng chỉ làm Min thêm bực mình. Rút kinh nghiệm, gã quyết định sẽ khiến bản thân trở nên trông thân thiện hết mức có thể.

Nước hoa quả, check.

Bánh tart, check.

Mở nhạc nhẹ nhàng, check.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến gã hơi hồi hộp một tí tẹo, điều đó cho thấy Yoongi mong đợi vào lần điều trị này đến mức nào. Nếu tích cực phối hợp, gã sẽ có cơ hội để tìm một người để yêu thương và xây dựng hạnh phúc với họ. Sau vài âm thanh tít tít, cánh cửa bật mở khiến cho Yoongi suýt chút nữa ngã ngửa bởi vì gương mặt ai đó tỏa sáng ấm áp như ánh nắng - trái ngược hẳn với tông màu đen xám đằng sau cánh cửa.

"Thật không ngờ đến, bệnh nhân của tôi lại là anh đó." Hoseok mỉm cười khi đã ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, đối diện với chàng trai đang im lặng ngồi uống cà phê. "Tôi đã chạm vào anh, đúng không nhỉ?"

Yoongi gật gật đầu, gã vẫn còn cảm nhận được hơi ấm lưu lại từ bàn tay đó.

"Tôi đã xem qua bệnh án, có vẻ như các lần điều trị trước của anh không diễn ra ổn thỏa cho lắm. Thậm chí căn bệnh càng ngày càng nặng hơn, theo như anh đã cho biết."

Yoongi lại gật đầu một lần nữa, phản ứng cơ thể khi bị chạm vào bởi người khác của anh càng lúc càng cực đoan. Không phải vì vấn đề sạch sẽ, cảm giác ấy rất khác, anh thấy ghê rợn khi chạm vào bất cứ thứ gì có sự sống.

"Vì cuộc gặp ngắn của chúng ta lúc nãy, tôi muốn xác nhận lại một số điều." Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu đeo găng tay vào và đến ngồi xuống ở gần Yoongi. "Anh có muốn tôi thử chạm vào anh một lần nữa không?"

Gã hơi đắn đo một chút nhưng cũng đồng ý để Hoseok thử. Cậu trai đưa bàn tay ra trước mặt Yoongi, chờ đợi sự đáp lại từ phía gã. Ngập ngừng đưa tay lên, Yoongi hít một hơi sâu rồi khẽ chạm vào đầu ngón tay của cậu, theo bản năng rụt lại ngay lập tức.

"Cảm ơn sự hợp tác của anh." Hoseok nghiêng nghiêng đầu trước khi quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

Thở phào một hơi, gã thầm nghĩ chắc hẳn lúc ấy mình đang bị tê liệt nên không sinh ra phản ứng kháng cự. Bác sĩ trẻ tiếp tục hỏi gã một số vấn đề khác và thể hiện sự cảm thông cũng như thật tình quan tâm mà gã chưa từng cảm thấy được ở những người khác, hoặc có thể là vì nụ cười rất đẹp của cậu ấy đã góp phần gây dựng nên cảm tình nơi gã.

"Vậy để tôi tổng kết lại một chút, các triệu chứng của anh Min Yoongi bao gồm đau tức ngực, tăng thông khí, buồn nôn và có cảm giác nghẹt thở. Tôi đề xuất việc sử dụng kết hợp các liệu pháp tâm lý cùng với một số loại thuốc hỗ trợ để góp phần giảm các triệu chứng, có thể là thuốc chống suy nhược hoặc thuốc chẹn beta. Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa, sau đó tôi sẽ tiến hành làm phác đồ điều trị cụ thể."

Yoongi gật đầu như một cái máy với mỗi câu mà Hoseok nói ra. Chẳng biết nữa, gã sẽ làm bệnh nhân ngoan ngoãn và nghe lời tất cả những gì bác sĩ riêng của mình yêu cầu. Cậu ấy đem lại cho gã rất nhiều hy vọng về việc chữa bệnh, có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc cũng không phải là vấn đề.

"Nếu có vấn đề gì khác, anh hoàn toàn có thể liên lạc với tôi qua phương thức cá nhân mà chúng ta mới trao đổi. Anh không cần ngại nếu muốn nhắn tin cho tôi vào rạng sáng đâu." Lúm đồng điều của Hoseok lại hiện rõ hơn một chút. Gã biết điều đó chứ, mẹ gã hẳn đã đổ cả đống tiền nhưng gã không muốn người con trai đáng yêu hiền lành này chẳng có thời gian nghỉ ngơi tử tế mà phải chạy đi giải quyết sự phiền lòng của mình.

"Tôi có thể hỏi cậu điều này không?'' Yoongi ngập ngừng.

"Anh cứ nói." Hoseok xốc lại chiếc túi trên vai. 

"Nếu tối nay không bận, cậu có thể đi ăn tối cùng tôi không?" 

Yoongi cắn môi, chết thật, gã lỡ nói ra mất rồi. Chỉ đơn giản bởi vì gã cảm thấy quá cô đơn và chán việc ăn một mình suốt khoảng thời gian qua rồi, gã muốn được ăn cùng ai đó, muốn được nghe tiếng Hàn và muốn được quan tâm. 

Hoseok mỉm cười lịch sự từ chối, trước khi gã tự cắn rứt bản thân thì cậu đã nhẹ nhàng giải thích rằng mình vẫn còn buổi điều trị với hai bệnh nhân nữa và không có thời gian rảnh vào tối nay. Dù hơi tiếc nuối, Yoongi chỉ đành tỏ vẻ đã hiểu và thông cảm cho lịch trình bận rộn của vị bác sĩ trẻ tuổi. 

"Nhưng tôi sẽ có một chút thời gian rảnh vào tối thứ Bảy." Cậu gợi ý. "Nếu anh muốn chúng ta có thể cùng đi ăn đồ Hàn, tôi biết một quán khá đỉnh quanh khu này đó." 

Người nọ lục lọi điên cuồng trong trí nhớ để kiểm tra xem rằng liệu gã có bận việc gì vào tối thứ Bảy hay không, một cuộc gặp gỡ với khách hàng hay là hồ sơ cần giải quyết, gã không nhớ nổi nhưng CHẮC CHẮN là gã không muốn quan tâm nữa. Vị thái tử hàng thật kia có thể đảm đương tốt nhiệm vụ, và đó chắc chắn là điều mẹ nuôi gã cũng đang mong muốn. Nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho đứa con trai thực sự của bà ấy.

"Tôi rảnh cả ngày." Yoongi khịt khịt mũi. "Khi nào cậu xong việc thì nhắn cho tôi nhé." 

"Được rồi, vậy hẹn anh vào tối thứ Bảy nhé." 

Hoseok nở một nụ cười trước khi biến mất sau cảnh cửa đen, còn Yoongi cảm giác như mặt trời không chiếu sáng nữa vậy.

***

Phong cảnh buổi sáng từ ban công  khiến Yoongi cảm thấy thoải mái, ánh nắng nhàn nhạt ban mai hắt lên sườn mặt gã. Ngoài bến cảng, những con thuyền nhỏ li ti như chấm màu đang luân phiên nhau rời đi và trở về neo đậu lại bến. Một vài cánh mòng biển chao lượn trên bầu trời, tiếng chuông nhà thờ vang lên thánh thót. 

Hôm nay gã dậy sớm vì đã đi ngủ trước 12h đêm qua, quả thật là một bước đi tiến bộ trong quá trình tìm lại cuộc sống cân bằng và giờ giấc sinh hoạt khoa học. 

Thực đơn cho bữa sáng ngày hôm nay là spaghetti bolognese cùng với nước dứa ép. Bình thường gã nhịn ăn qua bữa sáng theo chế độ ăn kiêng để giữ vóc dáng, nhưng từ bây giờ thì ngày ba bữa đầy đủ bởi tự bản thân Yoongi còn cảm thấy sắp có thể nhìn xuyên qua làn da xanh trắng của mình rồi. 

Giờ làm việc bắt đầu lúc 9 giờ sáng, sau khi hoàn thành bữa sáng thì gã vẫn còn tận hai tiếng nữa trong khi đến chỗ làm chỉ mất khoảng mười năm phút. Ngắm nhìn căn nhà lạnh tanh của mình, Yoongi nhớ đến cửa hàng hoa ở ngay đầu con phố này, họ mở cửa rất sớm và có lẽ gã nên đến đó để tìm kiếm xem có thứ gì khiến tổ ấm nhỏ của mình trông bớt chết chóc. 

Chủ cửa hàng có lẽ đang chuẩn bị hoa trang trí cho sự kiện gì đó bởi gã nhìn thấy rất nhiều vòm hoa hồng đang được tạo hình. Gã giả vờ nhìn xung quanh cửa hàng với mong muốn sẽ tự tìm một vài loại cây để không cần phải làm phiền đến cô nàng đang lúi húi cắt tỉa, xếp hoa. Tuy nhiên, lòng tốt ấy không cần thiết lắm bởi đã có một người con trai khác tiến tới gần và ngỏ lời giúp đỡ gã. Anh ấy trông cũng sàn sàn tuổi với gã, ngoại hình quá xuất sắc và tỏa ra cảm giác dịu dàng ấm áp. Chỉ có điều là gã không biết ở khu này lại có nhiều người Hàn như thế đấy. 

"Thật vui khi được gặp đồng hương ở đây." Chàng trai kia khúc khích. "Tôi là Seokjin, nhưng ở đây họ thường gọi là Jin thôi. Qúy khách có cần tôi giúp gì không?" 

"Tôi muốn tìm một vài loại cây xanh, hoặc hoa. Để trang trí nhà ấy mà." 

Jin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh giới thiệu cho Yoongi một số loại cây trang trí thông dụng như Trầu bà lá xẻ, Lưỡi Hổ hay là cây Lan Ý, ngoài ra còn đề nghị nên mua thêm một số loại cây có tác dụng thanh tẩy như Hương Thảo. Gã cảm thấy hài lòng với tất cả những gì anh đã gợi ý nên cũng nhanh chóng thanh toán tất cả. 

"Hóa đơn của quý khách có mười sản phẩm tất cả, tổng cộng là 650 euro. Chúng tôi sẽ vận chuyển cây đến tận nhà và hỗ trợ quý khách trong việc chăm sóc cây, nếu như có vấn đề gì quý khách có thể liên hệ lại cửa hàng để được đổi sang sản phẩm tương tự. Ngoài ra theo chương trình ưu đãi tháng này của cửa hàng thì khi hóa đơn trên 500 euro, quý khách sẽ được tặng một chậu hoa hoặc một bó hoa tùy theo yêu cầu có trị giá từ 50 euro trở xuống. Không biết quý khách có yêu cầu đặc biệt nào không ạ?"

Trong một thoáng, tự dưng Yoongi nhớ về bác sĩ riêng của mình. Gã muốn có điều gì đó để khiến cho người ấy phải chú ý đến, hoặc là khiến người ấy cảm thấy vui vẻ hơn khi phải dành thời gian với mình bên trong căn phòng ảm đạm kia. 

"Một chậu hoa hướng dương liệu có được không?" 

Sau khi Jin xem xét lại một chút thì cửa hàng của họ may sao vẫn còn đúng một chậu hướng dương lùn. Có thể nó sẽ hơi rực rỡ quá, nhưng Yoongi cảm thấy ổn. 

"Qúy khách thích hoa hướng dương sao?" Jin hỏi trong khi cho Yoongi xem ảnh về chậu hướng dương bởi nó đang không được đặt ở đây. 

Yoongi trầm ngâm nhìn bức ảnh, lắc đầu trả lời. 

"Không phải, chỉ là tôi bỗng nhiên muốn đặt nó trong nhà thôi." 

"Tôi lại cứ ngỡ là quý khách thích hướng dương, bởi có một anh chàng bác sĩ cũng người Hàn rất thường xuyên ghé qua tiệm chúng tôi để mua hoa hướng dương. Anh ấy nói rất thích vì chúng đem lại cảm giác tươi sáng, có ích rất nhiều trong việc khiến các bệnh nhân của anh ấy tích cực hơn." 

Điền xong thông tin cá nhân và trao đổi phương thức liên lạc với Jin xong, Yoongi bước ra khỏi cửa hàng hoa với tâm trạng sảng khoái. Lúc này cũng đã có nhiều cửa hàng bắt đầu mở hơn, người qua đường tấp nập và các chỗ trống ở quán ăn sáng đã được lấp đầy. Câu nói của Jin khi nãy khiến gã ngẫm nghĩ đôi chút trước khi quay về nhà và chuẩn bị để đi đến công ty.

Hình như gã biết anh chàng bác sĩ đó là ai rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro