Choi đáng yêu phải đi học rùi!
Choi - 4 tuổi (sắp rưỡi) - Wooje đã đến lúc phải đến trường mầm non!!
Và hôm nay chính là ngày đó!
Thật ra ba mẹ chưa muốn rời xa bé con một tí nào hết, nhưng vì thấy Choi Wooje luôn tỏ thái độ thích thú với những tập hoạt hình nhắc đến trường học, nên sau một khoảng thời gian, họ đã quyết định để em tới trường (chứ không phải do em quá nghịch ngợm và bố mẹ cần thời gian riêng tư đâu).
Buổi khai giảng bắt đầu từ 8 giờ sáng, đồng nghĩa với việc em vịt phải đi ra khỏi nhà lúc 8 giờ kém, tức em phải dậy lúc 7 giờ 15 phút sáng!
Nhưng bé con dưới sự cưng nhiều vô cùng tận của gia đình, lúc đến được trường thì buổi khai giảng của toàn khối cũng đã kết thúc.
Đến tận lúc lớp ổn định hết rồi, mẹ con nhà Choi mới lục đục đi đến cửa lớp.
Tốc độ đi của hai mẹ con vô cùng bình tĩnh, vịt con còn có thời gian nhảy chân sáo tung ta tung tăng, như thể em không phải người đang đi học muộn.
Hôm nay Choi Wooje đã đặc biệt mặc chiếc quần yếm màu xanh sáng, cùng với áo phông trắng mà có hình hiệp sĩ Buri-Buri mà em thích nhất. Chưa hết, em còn đội cho mình nón vàng có chỏm mầm đong đưa trên đỉnh nữa.
Với trang phục như vậy, Choi Wooje vô cùng tự tin rằng mình sẽ cooked tất cả các bạn nên tâm lí vô cùng thoải mái.
Choi Wooje cảm thấy như mình chỉ đang đi dã ngoại hay đi sở thú chơi mà thôi, không chút lo lắng, ngược lại, còn thấy hào hứng. Em nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng, cái gì cũng thấy xinh đẹp. Ví dụ như cái con mều cam vừa bếu vừa láo ở trên ban công nhà anh hàng xóm đang chổng chân liếm đuýt, em cũng cảm thấy nó thật là cute hột me.
Con mèo cam nào đó: Ê, mắc gì ₍^ .ˋ‸ˊ.^₎??
Nhưng chỉ khi đứng trước cửa lớp, nhìn thấy những bạn học lớn nhỏ ngồi nghiêm túc thành vòng tròn, Choi Wooje bỗng cảm thấy chút căng thẳng.
Đầu óc - đã xem quá nhiều phim hoạt hình không phù hợp lứa tuổi - nảy ra những suy nghĩ liên tưởng vô cùng phong phú với bộ phim hôm nọ em cùng anh trai lén lút xem.
'A! Giống y chang nghi thức triệu hội quỷ!'
'Bộ Wooje sắp bị hiến tế rồi sao?!'
Họ, thay vì ngồi, thì đứng theo một vòng tròn và dưới chân họ có hình ngôi sao năm cánh màu đỏ. Mỗi người đều cầm cho mình một ngọn nến đã được thắp sáng và đứng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ mà em vịt không có hiểu.
Hiện tại cũng giông giống bộ phim đó, khác mỗi điều là ngôi sao dưới chân các bạn là màu vàng, còn các bạn đang cầm một tờ giấy ghi chữ gì đó.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là em sắp bị đưa vào giữa vòng tròn đó rồi. Choi Wooje chưa muốn ngủm củ tỏi đâu, em còn quá xinh yêu, hong chịu đâu!!
Bị chính suy nghĩ của mình doạ cho sợ, Choi Wooje nhất quyết không buông tay mẹ, miệng nhỏ không ngừng nói
"Mẹ ơi! Wooje hong mún, hong mún... hong nhịu nhâuu!"
Sự thay đổi trong chốc lát của Choi Wooje làm mẹ Choi vô cùng bất ngờ, vịt nhỏ nhà bà không phải là đứa nhỏ mít ướt hay lạ người mà sợ cả. Thậm chí, vịt nhỏ nhà bà hướng ngoại đến mức đáng lo ngại, em bắt chuyện với bất cứ ai em gặp trên đường: chú bảo vệ, con chó dưới chân chú bảo vệ, chậu hoa ngoài cửa sổ phòng chú bảo vệ...
Quá nhiều lời chào được thốt lên từ cái miệng chúm chím hồng cả sáng.
Phản ứng gay gắt của Choi Wooje với lớp học khiến bà trở nên lo lắng và có chút mềm lòng, bắt đầu tính toán lí do hợp pháp giúp Choi Wooje đường đường chính chính 'cúp học'.
Mẹ Choi một tay nắm lấy tay Choi Wooje, một tay nâng lên cằm vuốt như đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại.
Ai chứ, Choi Wooje nhìn bộ dạng này là biết tỏng mẹ chuẩn bị bế em về nhà chơi với cún yêu Yeti hoặc đi chơi công viên với mẹ rồi này! Em là em thích cả hai, cho em bế Yeti đi dạo công viên sẽ là viễn cảnh đẹp nhất hehee~
Nhưng chưa kịp mừng vì thoát được buổi lễ kì lạ ở nơi được gọi là trường mẫu giáo này thì người phụ nữ đứng cạnh Choi Wooje bỗng vỗ vai mẹ em, bày ra vẻ mặt từng trải, chậm rãi nắm lấy tay Choi Wooje.
"Mẹ Choi yên tâm, có rất nhiều bé ngại tiếp xúc với môi trường mới. Phản ứng như vậy là rất bình thường. Mẹ cứ để bé ở đây một hôm dần là quen mà."
"À. Vậy thế Wooje.." Nghe lời trấn an của cô giáo, tâm lí của bà phần nào ổn định lại, lấy lại quyết tâm đưa em vào lớp học. Nhưng khi nhìn xuống gương mặt mềm mại đang bí xị, nửa câu 'đi học con nhé?' của bà không thể nào thốt ra.
Bước qua được cửa ải tâm lí rồi lại gặp cửa ải 'mỹ nhân', giờ tất cả lời bà thốt ra đều có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn lao đến việc bé yêu tương lai có còn muốn đi học hay không.
Đấy là bà nghĩ thế, chứ vấn đề trước mắt vẫn là dỗ làm sao cho Choi Wooje vừa không khóc nhè vừa chịu đi học nè..
Mẹ Choi ngần ngừ nhìn em, rồi chầm chập thấp người xuống thuyết phục Choi Wooje.
Lúc này, mặt vịt con đã chuyển sang trạng thái sưng sỉa, trông đáng ghét vô cùng, nếu mẹ và cô nghe được tiếng lòng của em, chắc chắn Choi Wooje sẽ bị cốc cho u đầu.
'Mắc gì?! Wooje sắp được trốn học đi chơi rồi mà!!! Cô xinh mà xóu ténh quá tròi, Wooje nhớ cô rồi, khi nào cô ngủ Wooje sẽ vẽ mặt cô xóu thiệt xóu luôn٩(๑ˋεˊ๑)۶!'
Khi đang làm con alpaca phun nước bọt phịt phịt trong đầu, bỗng nghe thấy tiếng mẹ thì thầm bên tai
"Wooje ơi, mình đi học nửa ngày thui, chiều mẹ sẽ đến đón Wooje đi chơi với Yeti nhé. Rồi chúng mình cùng đi ăn Pilaf và tráng miệng bằng kem World-cones nhé!"
Mẹ Choi đúng là rất hiểu con mình, liên tục đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn với một đứa trẻ nhỏ để đổi lại ngày đầu đi học bình yên.
Choi Wooje nghe đến sẽ được mẹ đưa đi ăn món yêu thích, cơ mặt liền giãn, 'hai con sâu róm đen xì' trên chán tạm thời chia tay nhau, đầu nhỏ có chút cử động.
"Wooje yên tâm, có cô giáo ở đây chứng kiến mà! Mẹ không có lừa Wooje đâu."
Thấy bé con bắt đầu lung lay mạnh mẽ như chiếc lá cuối cùng, mặt không còn nhăn nhúm lại như lúc nãy nữa, mẹ Choi liền thừa nước đục thả câu, giật luôn chiếc lá.
"Wooje à, ở đây mình không có làm gì khó đâu, có khi còn vui hơn cả con đi chơi nữa á Wooje. Ở đây có nhiều bạn lắm nè, còn có cả đồ chơi mới nữa."
Choi - ham chơi + ham ăn - Wooje nghe đến đây thì quay ngoắt lại, cũng quên luôn chuyện hiến tế ma quỷ, ôm cổ mẹ hào hứng.
"Mẹ hứa nhới Wooje nhé!! Hong được nhất hứa âu, nhất hứa Wooje sẽ nhỉ ơi với mẹ!"
Thấy mẹ chỉ cười mà không trả lời lại, Choi Wooje lại tiếp tục
"Nhá nhá nhá, nhá mẹ!"
Dưới sức nặng của hai má bư, một bụng mềm và một mông pự, mẹ Choi không thể không ôm wooje lên và nhanh chóng gật đầu đồng ý với bé vịt.
"Ừm, mẹ hứa, có cô giáo làm chứng, chúng mình móc nghéo nhé!"
Ngón út mũm mĩm bung ra trước mặt mẹ Choi và cô giáo, Wooje còn cố tình quáy quáy nó để thu hút sự chú ý, nhìn giống con đuông dừa.. béo ụ..
Vì sắp đến giờ vào lớp, mẹ Choi ngoắc tay với Wooje, chỉ thơm má một cái rồi thả Choi Wooje về lớp. Trước khi đi, Choi Wooje còn vẫy tay chào mẹ như thể chưa hề có chuyện bé làm loạn ở cửa lớp năm phút trước.
"Wooje đi học vui vẻ nha~ Chiều mẹ sẽ đón Wooje sớm nhaa."
"Baiiiiii mẹ nha! Mẹ hong được nhừa nhảo Wooje âu nhóo."
Choi Wooje vừa nhún nhảy vừa tạo hình trái tim bé như con muỗi trước ngực, trông đáng yêu vô cùng. Vịt con là thế đấy, em hay dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ, khi dỗi thì nhìn ghét đến muốn cắn, khi dỗ xong thì ngoan ngoãn, dễ thương cũng muốn cắn luôn.
Mẹ về, chớp nhỏ vào lớp. Bé được cô 'xinh nhưng xóu tính' dắt vào chỗ trống duy nhất còn lại trong vòng tròn.
Trùng hợp làm sao khi chiếc ghế đó lại có màu xanh biển mà em yêu thích, điều này càng làm Choi Wooje trở nên vui vẻ, trừ tà hay kế hoạch chạy trốn gì gì đó bị bé con vứt toẹt ra sau đầu từ đời nào rồi.
Vịt con được cô phát cho một mảnh giấy với yêu cầu viết tên, nhưng khổ nỗi Choi Wooje lần đầu đi học nào có biết viết chữ, em biết đánh vần tên mình là giỏi lắm rồi.
Hí hoáy một hồi vẫn không biết viết tên chính mình như thế nào, Choi vịt ngốc đã quyết định nhờ những người bạn thông minh (hoặc có thể không) hơn mình để viết hộ.
Cái đầu nhỏ ngó trái ngó phải, nghiên cứu đối tượng cạnh bên, xác định được hai mục tiêu!
Bên trái em là một bạn nữ trông ưa nhìn đang cài trên đầu cái nơ co quẹt màu hồng, còn bên phải là một bạn con trai nhưng vì đang quay đi nên Choi Wooje không nhìn thấy gì hết chơn, thấy đúng cái gáy đen xì xì hoi à.
Là một con người yêu cái đẹp, Choi Wooje sẽ chọn bạn nữ bên trái này vậy.
"Bạn nhơi-"
Nhưng cô bé kia có vẻ cũng ham chơi giống Choi Wooje, bé con còn chưa gọi hết tiếng cô bé nơ hồng đã nhảy ra khỏi chỗ, chạy đi bám chân cô giáo mất tiêu rồi..
'Ơ- mình đang định hỏi bạn mò..'
Má bư mới dâng cao được một chút vì được ngắm và (suýt) được bắt chuyện với bạn xinh gái, giờ trượt xuống, thậm chí còn phồng ra chun chút.
Thật lòng thì Wooje không hề dỗi đâu, chỉ là có chút chíu khọ, người đâu mà mất lịt sự, em nhớ mặt rùi đấy! Choi Wooje nhất định sẽ trả thù, nu pa ka chiiiiiiヽ(ꐦ ˋДˊ)ノ !
Sau khi tự ngược một hồi, Choi Wooje tức giận đến thở phì phò, quay ngoắt sang 'người bạn không được lựa chọn'. Giờ không thấy được mặt, vịt con chỉ có thể đoán mò nó bằng cách nghiên cứu cái gáy và cái đầu tròn ủm trước mắt mà thôi.
'Hmm~ Gáy được cạo sạch sẽ, đường cắt của đầu nấm bằng phẳng... hmm.. tóc thẳng đuột, không làm xoăn... hmmm ( •̀ - • )?'
Choi Wooje phỏng đoán, bạn này là học sinh ngoan chắc chắn lun! Mà ngoan chưa chắc đã đẹp trai, nhưng nhìn cái gáy cắt tỉa cẩn thận đi kìa, không đẹp trai thì ít nhất cũng có chút ưa nhìn đi.
'Hmm~ mẹ hay gọi người như thế này là.. là gì nhỉ? Hmm~'
'A! Ớc gờ ri hót!! Em nhớ rùi hehe.'
Choi Wooje thấy bản thân thật giỏi, y chang cậu nhóc thám tử Conan vậy, vịt con tự nhủ có khi lớn lên em lại được làm thám tử hàng đầu thế giới. Nghĩ thôi mà em cũng thấy hưng phấn rồi.
Mang theo hi vọng tràn đầy, Choi Wooje quyết tâm chọn người này để nhờ vả. Để tránh gọi hụt bạn như lần đầu, Choi Wooje lần này đã quyết định nắm áo bạn để thu hút sự chú ý, giọng nói cũng dõng dạc hơn (mụt xíu)
"Bạn nhơi!"
Cái đầu nấm trước mặt ngưng lắc lư và chầm chậm quay sang hướng của em. Thời gian bây giờ như chậm dần lại, như đang trong tiểu thuyết ngôn tình, khoảnh khắc định mệnh này, nam chính Choi Wooje đẹp trai lãng tử sẽ gặp được nữ-
"A! MẸ ƠI!"
"HUHU CÔ ƠI MA CÀ RỒNG!!"
"CỨU CON!! .·°՞( ˃Ⱉ˂)՞°·."
_______________________
Moon Hyeonjun: "Anh không phải là first pick của em?"
Choi Wooje: "Rồi sao? Em chọn anh là may lắm rồi."
Moon Hyeonjun: "..."
Choi Wooje: "Anh làm gì thế-A.. T-tránh xa cổ em ra!!"
Moon Hyeonjun: "Anh làm ma cà rồng, cắn cổ em."
_______________________
Chiếc fic Chíp Bông ủn ỉn ngốc nghếc này mình viết như một món quà dành cho sinh nhật Choi Wooje, cũng như để healing mọi người. Cảm ơn người em gái @slic3ofl3m0n.bsky đã cùng tui vẽ chiếc bìa đáng yêu cho chiếc fic ngọt ngào này nhóoo (˵˘ ³˘˵)♡
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro