Chap 26: Thì ta vẫn cứ yêu nhau, bình yên thôi
Tiến Dũng đứng đó, nở một nụ cười thật tươi, dang hai tay của mình ra đón Đức Chinh vào lòng, nhỏ giọng nói
''Lại đây, ôm''
''Cậu quay lại rồi''
Đức Chinh òa lên khóc, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, mọi thứ đều vỡ òa ra, đau khổ, dằn vặt tất cả đều tan biến hết rồi, bây giờ, chỉ còn lại hạnh phúc mà thôi
''Cậu vất vả rồi''
Chẳng cần mở cửa nhà, hai cậu nhóc à không, không còn là hai cậu nhóc nữa rồi mà là hai chàng trai trẻ đứng hôn nhau say đắm, như thể không gian này chính là của họ, chẳng cần bận tâm đến ánh mắt người khác cũng chẳng cần để ý đến suy nghĩ của người khác, tình yêu này là của họ, chẳng ai có quyền lên tiếng dè bĩu hay khinh bỉ, chỉ cần họ yêu nhau, mọi thứ xung quanh bất lợi đều không còn ý nghĩa.
Chắc là do cả hai xa nhau quá lâu nên trong người ai cũng hừng hực lửa tình, nhảy vồ vào nhau, để con thú dục vọng trong người cắn xé nhau, quần áo lộn xộn bị ném đi, Tiến Dũng kéo nửa người trên của Đức Chinh ôm tới, điên cuồng mà hôn làn môi mỏng của cậu, rừng rực tự như vũ bão hướng tới Đức Chinh.
Đức Chinh điều chỉnh hơi thở quay đầu nhìn lại, cứ như vậy kìm nén, hưởng thụ tình cảm nồng nàn hòa cùng tình yêu thương mến mà Tiến Dũng truyền tới.
Tiến Dũng trong lòng không nói nên lời cảm nhận, vào giờ phút này, chỉ muốn dốc sức thương yêu cậu, một lần nữa muốn chiếm cậu làm của riêng, để cho cậu biết mình không phải chỉ có một mình, bọn họ tâm đầu ý hợp với nhau, vào giờ khắc này rốt cục thể xác và tinh thần cũng hòa vào làm một.
Bờ môi mỏng khẽ lướt qua, Đức Chinh nằm trên người Tiến Dũng liên tục mà gặm nhấm, Tiến Dũngtừ đầu tới cuối giày vò trên mông Đức Chinh, cảm giác không thể nào sướng hơn, Tiến Dũng thậm chí muốn tiến xuống dưới cắn cho một cái, xem có đúng hay không mùi vị mà hắn tự mình nghĩ tới.
Đức Chinh ngậm thứ nhô ra bên ngực trái Tiến Dũng, đầu lưới ở phía trên ác liệt trêu đùa, v Nhất thời thở lớn, dùng hai tay xoa mông Đức Chinh, chợt gia tăng cường độ, Đức Chinh bị đau, hung hăng cắn nơi mẫn cảm nhất của Tiến Dũngmột cái.
Tiến Dũng thấy buồn cười, một tay luồn vào quần lót Đức Chinh, cầm cái thứ nãy giờ vẫn liên tục để trên bụng mình, chầm chậm cầm tiểu quái thú, vuốt ve từ trên xuống dưới, không vội vàng mà cọ sát. Đức Chinh rõ ràng có chút nôn nóng, bản thân di chuyển thắt lưng ý muốn Tiến Dũng tăng nhanh động tác.
Tiến Dũng đâu có dễ dàng thỏa mãn cậu như vậy, hắn đưa ngón cái đặt ngay rãnh phía trên đầu của tiểu nhân tử, ác liệt mà cào quấy,Đức Chinh ngay lập tức siết chặt cơ chân, trên mặt lộ rõ vài phần thiếu nhẫn nại.
Tiến Dũng nhân cơ hội này, dùng ngón tay đã được bôi trơn tiến tới gần mật đạo Đức Chinh, cơ thể Đức Chinh run rẩy mạnh một trận, phản kháng vững vàng năm lấy cánh tay trên lưng.
''Lần này đổi cho tớ''
Tiến Dũng vốn lường trước Đức Chinhsẽ có chủ ý này, may là đã sớm chuẩn bị. Cậu bỏ chính sách kéo dài, bàn tay không có hiệu dừng mà tiết tấu lại càng nhanh hơn. Kỹ năng tay của Tiến Dũng hoàn toàn thuộc hạng nhất, Đức Chinh hoàn toàn không đủ lực chống đỡ.
Tiến Dũng thành công phân tán sự chú ý của cậu, liên tục lừa gạt đối phương mà khởi xướng đề nghị.
''Lần sau, lần sau đổi cho cậu, tôi trước tiên hâm nóng một chút kỉ niệm tốt đẹp ngày xưa...''
Nhân lúc phóng khoáng liền đẩy qua lại, khiến Đức Chinh hoàn toàn không có chút sức lực, Tiến Dũng nâng thắt lưng, tư thế nằm sấp trên người Đức Chinh, từ dưới lên trên chậm rãi tiến vào.
Cả hai trong phòng khách náo loạn một trận long trời lở đất, cuối cùng Tiến Dũng cũng chịu dừng lại. Trợn mắt nhìn lên,Đức Chinh tinh thần phấn chấn ngồi bên cạnh cậu
''Bây giờ tới lượt tớ đi?''
Đức Chinh vững vàng đè lạiTiến Dũng
Tiến Dũng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đức Chinh
"Cậu... Cậu vẫn còn sức lực sao?"
Nếu như là trước đây, Đức Chinh đã sớm cắm đầu ngủ say.
''Nói nhiều, xem sức mạnh ta đây!''
Đức Chinh cưỡi trên người Tiến Dũng dùng sức chà xát.
''Dậy nhanh, để cho ông đây làm ngươi một lần.''
Tiến Dũng mở một mắt, giả vờ không còn sức lực chống đỡ, dáng vẻ suy yếu.
''Tớ không làm được nữa, lão phu đây từ lâu không còn dũng mãnh như mấy năm trước, câu để tớ nghỉ ngơi một chút đi.''
Đức Chinh gào khóc kêu to, bàn tay đánh vào mông Tiến Dũng âm thanh rung động.
''Cậu ít giả bộ cho tớ, đứng lên! Đứng lên!''
"..."
Tiến Dũng từ toilet đi ra, mới vừa nằm xuống, Đức Chinh liền chui qua, mặc dù tay chân đều nóng hổi, nhưng vẫn không đổi hướng dính trên người Tiến Dũng.
Tiến Dũng vô cùng hạnh phúc ngắm nhìn gò má Đức Chinh, hắn phát hiện bất luận hai mươi lăm tuổi cậu vẫn như mười tám tuổi, chỉ cần chui trong chăn, vĩnh viễn cậu vẫn là một đứa trẻ.
Cả đời này luôn có thói quen xấu như thế, Tiến Dũng thật tình cảm thấy thỏa mãn.
Ôm Đức Chinh vào lòng, thủ thỉ
''Anh yêu em''
''Em cũng yêu anh''
''Báo cho em một tin mừng''
''Tin gì''
''Sau một năm trời chống cự quyết liệt, dân ta anh dũng kháng chiến, cách mạng đã đại thành công''
''Thật à''
''Thật, mẹ anh đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi''
Đức Chinh lại khóc nữa rồi
''Này, sao lại mít ướt như vậy chứ''
Chẳng hiểu sao, khi có Tiến Dũng bên cạnh, Đức Chinh lại trở thành một đứa trẻ tươi cười suốt ngày nhưng cũng hay khóc, cũng hay mè nheo
''Mọi chuyện đã qua rồi, vào một ngày nào đó, anh sẽ cầu hôn em''
Tiến Dũng hôn lên trán Đức Chinh, nắm lấy bàn tay cậu, chỉ chỉ vào ngón áp út
''Chỗ này sẽ có thêm một chiếc nhẫn nè''
''Nhẫn gì''
''Nhẫn cưới''
Đức Chinh cười, một nụ cười hạnh phúc
''Em đừng cười ngốc như vậy''
''Tại sao?''
''Tại vì nhìn rất ngốc''
Cứ mỗi lần anh nhìn em cười, là anh lại muốn hôn lên bờ môi bé bỏng của em. Cái miệng của em đó, chỉ biết làm cho anh cười mỗi khi em làm sai làm anh không thể nào giận em được. Cứ thế mà ngày qua ngày tình yêu anh dành cho em càng lớn thêm , em biết không?
Đức Chinh
Đức Chinh, đưa tay anh nắm, sóng gió nào cũng vượt qua
"Ngày mình yêu nhau là ngày bắt đầu giông bão, tuy rằng nhiều người yêu thích tình yêu này nhưng vốn dĩ nó còn nhiều khó khăn phía trước. Mà không sao, có anh ở đây anh sẽ làm lá chắn che chở em suốt đời.''
Tiến Dũng
Tiến Dũng, anh biết không, chỉ bằng một cái nhìn em biết em đã gặp đúng người
''Vì anh, em sẽ yêu và bên cạnh anh mãi mãi, như vậy đó, em yêu anh, yêu anh lúc nào cũng muốn kề bên anh. Em yêu chiếc áo khoác vương vấn mùi anh và còn yêu cả chiếc ôm ấm áp, em muốn buộc chặt chúng ta lại, để không phải rời xa nhau nữa.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro