Chap 20: Hà Nội và những lần đầu tiên (Phần 2)
Mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt? Để có những thứ vẩn vơ dù chỉ đi qua một lần mà cứ khiến người ta phải nhớ mãi, dù chẳng tha thiết mà vẫn vương vấn không quên, một làn gió lay nhẹ chiếc lá rơi, mặt hồ nhẹ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, ôi sao mà bình yên đến lạ lùng.
Thu đến khoác trên mình tấm áo lụa đào trầm mặc trong một buổi chiều gió muộn, những ngày nắng nhạt e ấp và dịu dàng, không quá sôi nổi gay gắt như ngày hè nắng đổ lửa, không lạnh nhạt trầm ấm như mùa đông. Trời xanh cao vời vợi, nắng mỏng như tơ, từng sợi một thả xuống lòng đường, óng ánh! dịu dàng, đón mùa cốm mới thơm mùi sữa lúa, hương sen thoang thoảng sót lại, đâu đó thấp thoáng bóng áo nâu quẩy đôi gánh chung chiêng, bên trong lấp ló những quả thị vàng mượt tựa màu cổ tích. Mùa thu Hà Nội rón rén, ngập ngừng như thế.
Tình cảm của hai đứa nhỏ cũng như thời tiết của Hà Nội lúc này vậy, hiện tại đã không còn những ngày nóng bức cuồng nhiệt mà thay bằng cái không khí nhẹ nhàng, lành lạnh nhưng cũng chẳng kém phần lãng mạn, bởi thu Hà Nội lãng mạn lắm, lãng mạn như cách mà Tiến Dũng yêu Đức Chinh vậy.
Hai đứa con trai, đi cạnh bên nhau dưới hai hàng sấu chạy dài hết cả con phố Trần Hưng Đạo, không cười cũng chẳng nói, bình yên mà đi với nhau đến hết con đường này, mà dù cho con đường này có đi hết thì cũng có thể quay lại để đi thêm lần nữa mà, đúng không?
- Chinh, có yêu tớ không?
Tiến Dũng bất chợt hỏi, mắt vô định nhìn về phía trước. Đức Chinh ngước lên nhìn khuôn mặt Tiến Dũng, chậm rải trả lời
- Có!
Tiến Dũng ôn nhu quay đầu nhìn gương mặt thân thương kia, chẳng đẹp cũng chẳng xinh, không trắng mà ngược lại còn rất đen vậy mà lại đáng yêu đến lạ lùng, đáng yêu đến mức Tiến Dũng muốn cạp cạp cái gò má của Đức Chinh, ăn sạch hết con người cậu ấy. Mắt, mũi, miệng, môi, từ đầu đến chân chỗ nào cũng muốn ăn. Nhưng nếu như ăn sạch rồi, thì lấy ai cho Tiến Dũng yêu nữa đây.
- Vậy còn cậu? Có yêu tớ không?
- Không cần phải hỏi những câu ngốc như vậy
Tiến Dũng không nhìn mặt Chinh mà trả lời, tay cậu từ từ tiến đến nắm lấy bàn tay Chinh mà vò nắn, sau đó bất chợt nắm lấy thật chặt
- Vậy cậu chính là đồ ngốc!
Chinh cười cười, đáp trả hành động của Dũng bằng cách đan tay thật chặt...
- Ừ, ngốc mới yêu cậu!
- Đi chết đi!
Chinh một mực đánh tay, dùng sức lấy tay của mình ra khỏi tay của Dũng, rồi đánh nhẹ lên vai Dũng mấy cái, nói là đánh vậy thôi chứ chẳng có tí sức lực nào đâu
- Đi uống trà sữa đi
Chinh quay đầu, vừa đi lùi vừa nói
- Đại ca ơi, em hết tiền rồi
- Lần này để đại ca trả cho!
- Ngon dữ bây
- Chứ sao!!
- Ráng tiêu xài phung phí đi rồi cuối tháng treo mỏ đại ca nha đại ca
- Có người lo cho rồi, sợ gì chết đói, Dũng ha!!
Tiến Dũng gõ cái cốc lên đầu Chinh, là gõ thật, không phải đùa, Đức Chinh la oai oái, vẻ mặt đầy thống khổ than trách
- Đau!!!
Dũng lấy tay xoa xoa chỗ vừa gõ, vừa xoa vừa thổi, dỗ dành Đức Chinh y như là dỗ con nít
- Ngoan, ngoan, đừng khóc, thổi một tí sẽ hết đau thôi
- Tớ không phải con nít!!
- Thật hả, trước giờ tớ cứ tưởng cậu là con nít không ấy
Chính đùng đùng tức giận bỏ đi một mạch thật xa, Tiến Dũng cũng chẳng vội đuổi theo vì cậu biết đứa con nít ấy chắc chắn sẽ quay lại. Đúng là sau 5 phút đồng hồ, thân ảnh quen thuộc ấy đã xuất hiện trước mặt Tiến Dũng, giọng nói vẫn rất gắt gao nhưng Tiến Dũng chỉ thấy mắc cười
- Dẫn tớ về, tớ không biết đường!
Dũng cười ha hả, cười một cách trực diện vào khuôn mặt của con người ngốc nghếch kia
- Cậu là ai, tớ nói trước với cậu là tớ đã có người yêu rồi nên cậu đừng mơ mộng đến tớ nha.
- Ai thèm mơ mộng! Dẫn tớ về, mau lên, bây giờ tớ không giận cậu nữa, dẫn tớ về nhà.
Chinh nói vậy để dụ dỗ Tiến Dũng thôi vì cậu đang muốn để đành về nhà rồi giận sau ấy nhưng mà đợi đến lúc về đến nhà thì Chinh đã quên mất chuyện này rồi, Chinh không giận được Dũng đâu.
------------------
Thằng Tư Dũng chẳng biết từ đâu lôi về hai thùng bia rồi bày biện đủ món xong nó bảo là nó mới được tăng lương bên chỗ nó làm thêm nên tổ chức tiệc ăn mừng
- Mày làm trò gì nữa đó thằng quỷ
Chinh liếc mắt nhìn hai thùng bia, ra vẻ chán ghét, cậu vốn chẳng thích mấy cái thứ độc hại này chút nào
- Nhậu!
- Ê Dũng, coi coi thiếu gì nữa không, ra ngoài mua thêm
Tiến Dũng vừa đi vừa nói
- Thiếu gái
Từ gái vừa được phát ra thành tiếng, ngay lập tức Tiến Dũng nhận được ánh mắt khinh thường đến từ Đức Chinh, trong lòng Chinh tức giận vô cùng, làm đủ loại mặt quỷ đe dọa Tiến Dũng, nhưng mà Tiến Dũng nào thèm quan tâm
- Là cậu nói hả Dũng, có chắc là cậu không hay là nhân cách thứ hai của cậu vậy?
Chinh nói móc Dũng, ra hiệu nếu Dũng còn nói mấy thứ này nữa thì biết tay, nhưng máu nhây vốn đã có sẵn trong người Dũng rồi, thằng Tư Dũng cũng chẳng chịu thua kém
- Đúng là thiếu gái thật
Lần này cả hai ánh mắt của Đình Trọng và Đức Chinh đều hướng về thằng Tư Dũng, đương nhiên Chinh không thể xen vào chuyện của Đình Trọng và Tư Dũng nên đành đứng bên ngoài hóng chuyện mà thôi
- Có cần tớ gọi mấy đứa trong lớp xuống cho vui không?
Đình Trọng không giống như Đức Chinh, cậu ấy không ngốc, hơn nữa cậu ấy còn biết xung quanh Tư Dũng có rất nhiều người theo đuổi, không chỉ là nữ nhân xinh đẹp mà còn có cả hoa khôi, á khôi của trường đại học nữa, cậu biết mình chắc chắn sẽ đấu không lại những nữ nhân ấy, lời Đình Trọng nói đều không có ác ý, đều xuất phát từ tâm cam của cậu ấy, cậu ấy cũng rất dễ tổn thương, mà một khi đã tổn thương thì chắc chắn sẽ khó lành.
Không khí đột ngột bị kéo chùn xuống chỉ vì một câu nói hai chữ của Tiến Dũng, cậu ấy cần phải có trách nhiệm phá tan bầu không khí ngột ngạt này
- Tư Dũng, khui bia, khai tiệc
Tư Dũng ngồi xuống cạnh Đình Trọng, nhỏ giọng nói rồi đưa cho Đình Trọng một chai bia
- Tớ xin lỗi! Tớ đùa hơi quá
- Không sao, không sao
Đình Trọng lắc đầu mấy cái, một hơi nốc hết cả chai bia, mắt đỏ hoe, rớm lệ vì độ nồng và hơi cồn trong bia (ai uống bia mà không có nước đá sẽ hiểu). Đây là lần đầu Đình Trọng uống bia, nhưng chỉ qua hai vòng, cậu đã nốc hết 4 chai, thật sự là uống rất nhiều đấy
- Đừng uống nữa, Trọng, đừng uống nữa
Tư Dũng giật chai bia từ tay của Đình Trọng, bị Đình Trọng phản kháng quyết liệt nhưng cũng chẳng ra làm sao, Đình Trọng đã say rồi, cậu ấy ngồi cũng không vững, ngả qua ngả lại, miệng lầm bầm, chẳng ai trong Tiến Dũng và Đức Chinh nghe rõ, nhưng Tư Dũng thì lại nghe rất rõ, từng câu từng chữ như cứa vào da thịt của cậu, bóp nát trái tim cậu
''Tư Dũng, tớ yêu cậu là sai sao, tớ là con trai là sai sao, tại sao cậu lại có nhiều người theo đuổi như vậy, cậu có biết tớ sợ lắm không, tớ sợ một ngày nào đó cậu chịu không nổi áp lực mà bỏ tớ mà theo mấy cô gái kia, tớ sợ lắm, tớ sợ tớ đã sai khi bắt cậu đi vào con đường này, tớ xin lỗi, Tư Dũng, tớ xin lỗi....T...ớ....yê....u..cậ....u......l.....à....sai......sa....o?"
Đình Trọng ngã người về phía Tư Dũng, nằm gọn trong lòng Tư Dũng, trên khóe mắt sớm đã ướt đẫm, trong lòng Tư Dũng đau đến mức khó thở
- Tao đưa Trọng dô ngủ trước, một xíu tao ra
Đặt Đình Trọng xuống giường, Tư Dũng khom người hôn lên trán cậu một cái, hôn thật lâu, giữ nguyên tư thế đấy mà thì thầm
"Tớ xin lỗi, để cậu phải chịu khổ rồi, Trọng này, cậu nên nhớ một điều, tớ chọn cậu, vì tớ yêu cậu, tớ không sợ những con người ngoài kia đâu, nhưng Trọng này, tớ lại rất sợ mẹ buồn, vì vậy, xin cậu, cho tớ một ít thời gian nữa, đợi đến lúc hai chúng ta đều thành đạt được không? Tớ biết tớ thậm chí còn không đủ can đảm để nắm tay cậu lúc đông người nữa, tớ đáng chết nhưng Trọng ơi, chúng ta đừng cãi nhau được không, tớ sợ tớ không đủ can đảm để giữ cậu lại khi cậu muốn đi, tớ sợ mất cậu nhưng tớ lại không biết cách giữ cậu lại, nhưng mà xin cậu, dù cho có chuyện gì xảy ra, đừng rời xa tớ, được không?!''
Đợi Tư Dũng quay lại, Tiến Dũng và Đức Chinh đã dọn dẹp xong, tiệc đành phải kết thúc tại đây, không ai còn tâm trạng để ăn mừng nữa, thùng bia đành phải đợi đến dịp khác.
Nhưng đó là đối với Chinh và Dũng, thằng Tư Dũng lôi mấy chai ra ngoài hiên ngồi, bia vào đến cổ họng, cảm giác nóng rát dâng lên, đốt cháy cả tâm cam của Tư Dũng, cháy rụi thành tro, nó cũng chẳng còn khả năng suy nghĩ chuyện gì nữa, trong đầu nó chỉ đọng lại hình ảnh Đình Trọng vừa nói vừa khóc mà thôi, đúng thật, Tư Dũng vẫn chưa làm điều gì cho Đình Trọng nhưng Đình Trọng đã làm rất rất nhiều thứ cho Tư Dũng. Nó yêu Tư Dũng vô điều kiện, cũng có một ít mù oán nhưng tình yêu mà, không mù oán sao gọi là yêu
Ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu rọi một nửa gương mặt của Tư Dũng, những giọt nước đọng lại trên khóe mắt, lấp lánh. Đêm nay sao thật dài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro