Đột ngột
Sau một chuyến bay dài Từ Mĩ về Nhật . Một cậu thanh niên nhìn chững chạc vs một mái tóc màu hồng,khuôn mặt điển trai,ánh mắt lạnh lùng. Đó là Natsu. Cậu vừa bước ra khỏi sân bay thì hàng người đeo kính đen,bận đồ đen . Cậu ms cất vài bước đầu tiên thì bỗng dưng" BỐP" .Cậu ngã xuống bỗng một cánh tay mỏng manh đỡ lấy cậu. Một tiếng ns cất lên từ sau lưng anh:
-" Anh có sao ko? "Một người phụ nữ tóc ngắn mặc một bộ vest đen. Mắt đeo kính đen . Khuôn mặt lạnh lùng , nói
Nastu: không...không sao nhưng.....- cậu ns vs cô gái một cách khá ngạc nhiên kèm theo sự tức giận.
- nhưng.......? Cô gái ns ngại theo một cách tò mò
Nastu: cô đi đứng kiểu gì vậy. Mắt cô để ở sau lưng hay sao.- Cậu hắng giọng ns- người đâu bắt con bé này lại.
Cô gái nghe thấy thế liền ns:
- Xin lỗi cậu! Tôi ko phải là người thúc cậu!
- haaaaaaaaaaaaả- cậu khó chịu ns
- Vậy là ai hả- cậu quát
Bỗng nhiên một cô gái mặc mặc một chiếc áo choàng có mũ . Mặc bên trong là một chiếc váy màu vàng ngắn đến đầu gối . Đội một chiếc mũ lưới nam. Dưới chân đi một đôi bốt dài gầnđầu gối . Chống nạnh ns:
- Gì vậy ! Tôi làm đó, sao nào ?? Cô gái nói một cách khá là bực bội. Khiến nastu tức giận thêm và quay lại nhìn bằng một cái lườm.
- Ánh mắt đó là sao hả? Tiền hả? Virgo đưa tiền cho gã rk đi nhanh lên- côây ns tiếp
Co gái tóc ngắn là virgo . Cô đưa tiền cho anh rk chạy theo co gái đó và ns
Mong cậu thông cảm!!!!
Bây H trong đầu của cậu cảm thấy rất tức và rất rất tức . Cậu nghiến răng và về thẳng nhà.
Nhà Nastu
Mira : thưa . Cậu chủ đã về
Cậu ko ns gì vì trong lòng còn rất bực con nhỏ xấc xược đó. Cậu nghĩ " mk mà gặp lại con nhỏ đó, mình sẻ bằm con nhỏ nó ra!!!😡😡😡😡😡😡😡😡
Igneel: con có thái độ gì thế.
- Thưa cha, có một số chuyện xảy ra ở sân bay.
- Thôi! Con ngồi xuống ta có chuyện muốn ns
-Dạ
-Ta đã đồng ý một hôn ước vs bên nhà Heartfilia
- sao ạ
- Con sẽ lấy con gái út nhà bên đó
- nhưng , thưa c........
- Không nhưng nhị gì cả ! Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó!
- Vâng! Cậu nghẹn lời
- Việc hôn ước này sẽ giúp tập toàn chúng ta nâng cao hơn! Con hiểu chưa
-Con hiểu
- Thôi con về phòng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro