My sickness
Đôi khi bản thân tôi thấy gục ngã không muốn tiếp tục và nếu như mọi bộ phim tôi coi thì nhân vật chính đều có cái gọi là động lực để thôi thúc nó vực dậy đi tiếp nhưng tiếc rằng đời tôi không như bộ phim nó vẫn ở dưới đáy sâu và đã ngừng tìm kiếm tia sáng len lói kia tùe rất lâu rồi.
Khi được đặt chân ra đường trong tôi bừng một suy nghĩ rằng không muốn về nhà nhưng đi lâu tôi lại muốn về. Ban đầu thiết nghĩ do mệt? Do nản rồi? Thật ra vì cứ đi mãi như thế nhưng chắc biết điểm dừng chân lại khiến tôi muốn quay về. Thế nhưng khi tìm được điểm dừng cho chuyến đi của mình thì tôi lại chẳng muốn ngồi nghỉ chỉ muốn được đi vòng vòng.
Đôi khi lại thấy người mắc bệnh thật may mắn nhưng khi bản thân bị sốt nhẹ lại cảm thấy căm ghét cuộc đời. Nhiều lúc lại thoáng một khát khao muốn bản thân mắc phải căn bệnh nào đó mà nó sẽ không khiến mình chết nó chỉ khiến mình đau như muốn chết. Rồi mỗi ngày đều muốn thế nhưng lại muốn có kẻ lắng lo chăm sóc quan tâm khi bệnh nhưng ngược ngạo khi có ai đó chú ý để râm đến tôi thì tôi lại vô cùng bực tức khó chịu và tỏ ra thờ ơ ghét bỏ.
Chắc nhiều người sẽ giống tôi điểm này: muốn ở một mình nhưng lại thích đi đông vui, thích sự yên tĩnh nhưng luôn đến những nơi đông đúc.
Giả vờ cười khi chẳng muốn. Cố làm người vui vẻ lạc quan nhưng đêm về luôn tự suy nghĩ nhiều rồi làm chính mình đau rồi khóc không thành tiếng. Muốn là người quan trọng trong mắt tất cả mọi người nên khi bị ai ngó lơ lòng lại sục sôi khó ở.
Lắm lúc lại thấy bản thân không được mọi người yêu quý thấy mình không là người mọi người yêu thích. Muốn trở thành người mà tất cả muốn nhưng cũng muốn thành người bản thân mong ước.
Khuyên người khác không nên tự ti nhưng bản thân luôn tự e ngại về chính mình. Muốn làm người mà ai cũng có thể dựa dẫm tin cậy nhưng thật chất chuyện thầm kín của họ mình luôn là người cuối cùng được biết.
Muốn quay về lúc trước để thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn này nhưng chợt nhận ra lúc trước và bây giờ cũng chẳng mấy khác nhau nên lại đành thôi. Muốn mau mau trưởng thành để nếm vị người lớn nhưng lại muốn đắm mình trong sự ngọt ngào tinh khôi của tuổi thơ.
Đôi khi muốn sống tiếp nhưng chớp mắt lại muốn bản thân chết đi. Lúc lại muốn chết năm 18 nhưng muốn thẩy hình ảnh bản thân năm 22. Nhưng rồi chưa muốn chết năm 22 vì muốn thấy bộ dạng thảm thương của mình năm 34. Nhưng rồi lại thôi vì còn muốn thấy năm 65 bản thân sẽ cô độc ra sao.
Muốn chấm hết lại muốn bắt đầu cái mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro