Phần 9 (Yakikoza)
Bị cốc rõ đau làm Chính Thanh bừng tỉnh: "Vậy... hai thanh tụ tiễn ở Hồng phủ có giống nhau không ạ?"
"Giống." Từ sư gia trả lời cộc lốc, ông vẫn còn giận lắm đây.
"Vậy bốn thanh kia thì sao ạ?" Nếu giống luôn thì cậu có thể nhẹ nhõm rồi.
"Bốn thanh nào?" Từ sư gia vừa hỏi dứt câu đã cốc thêm một cái thật mạnh. "Ai nói với cậu là ở hiện trường vụ trộm bốn nhà Liễu, Mạc, Thạch, Hồng có tụ tiễn?"
Không có?
Chính Thanh xoa xoa trán, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Từ sư gia, còn Từ sư gia hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mắng tiếp, thì cả hai nghe tiếng bước chân rầm rập từ xa vọng đến. Sau đó cửa thư phòng bị đập bùm bụp. "Sư gia, sư gia! Hồng Viên ngoại và Hồng thiếu gia đến, nói rằng đã tìm ra hung thủ sát hại Tiểu Lục."
Đã tìm ra hung thủ sát hại Tiểu Lục?
***
"Đại nhân!" Hồng Viên ngoại cúi người thi lễ: "Mọi chuyện đã rõ ràng. Người đột nhập vào Hồng phủ làm trọng thương Tiểu Lục ba đêm trước là Chu Lộc. Còn người hạ độc hại chết cậu ấy là Tiểu Trúc. Cây trâm vàng của Ngũ phu nhân cũng do Tiểu Trúc lấy trộm."
Hàn Tri huyện và Từ sư gia đưa mắt nhìn nhau, không biết nên vui hay nên buồn. Phá án rồi? Trong lúc người của huyện nha vẫn đang bàn tính xem phải làm thế nào, thì người nhà nạn nhân đã phá án giúp luôn rồi?
Cảm xúc của Chính Thanh cũng rối bời, vừa vui mừng lại có chút thất lạc. Vụ trọng án đầu tiên trong cuộc đời làm bổ khoái của cậu đã được phá rồi? Nhanh như vậy?
Mà đầu đuôi sự việc nghe họ nói cũng có vẻ hợp lý.
Nha hoàn Tiểu Trúc hầu hạ bên người Ngũ phu nhân có qua lại với Chu Lộc. Tên này đã từng theo đoàn bảo tiêu, võ công khá cao cường, nhưng rất mê đổ bác. Gần đây, hắn đánh đâu thua đó, nên mới xúi giục Tiểu Trúc "mượn tạm" trang sức của Ngũ phu nhân mang đi cầm làm vốn. Khi nào thắng bạc sẽ chuộc trả lại.
Không may, Ngũ phu nhân lại không thích và cũng không có nhiều nữ trang đắt tiền. Tiểu Trúc cân nhắc, nếu muốn không bị phát hiện, chỉ có thể lấy trâm vàng mộc lan, vừa quý giá nhất, vừa là vật kỷ niệm do Đại phu nhân tặng, Ngũ phu nhân chỉ cài trong những dịp quan trọng.
Không ngờ đêm đó lúc hai người gặp nhau thì bị Tiểu Lục phát hiện. Trong lúc hốt hoảng, sợ Tiểu Lục tri hô, nên Chu Lộc đã phóng một thanh tụ tiễn vào ngực y. Ngỡ rằng Tiểu Lục đã chết nên hai người bỏ đi. Khi hay tin Tiểu Lục còn sống, Chu Lộc đã đưa cho Tiểu Trúc một gói mộc du để độc chết y.
"Hồng Viên ngoại, cây trâm vàng đã tìm lại được chưa? Chúng ta không thể chỉ vì lời nói của ngài và Tiểu Trúc mà định tội được." Hàn Tri huyện chất vấn.
"Đại nhân, xin ngài cứ yên tâm." Hồng Viên ngoại gật đầu. "Ta đã cho người đi tìm Chu Lộc rồi. Khi nào bắt được hắn..."
"Không cần! Ta sẽ lập tức thăng đường xét xử. Nếu Tiểu Trúc cung khai y như lời ngài nói, truy nã Chu Lộc sẽ là chuyện của huyện nha." Hàn Tri huyện lập tức ngắt lời. Ngươi làm hết rồi thì chúng ta sẽ làm gì?
"Tức là Viên ngoại vẫn chưa tìm được cây trâm?" Từ sư gia nhìn Chính Thanh một cái, sau đó dè dặt hỏi. "Ngài có thể tả lại hình dáng của nó một lần nữa không?"
Hồng thiếu gia lập tức rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy. Là bức tranh hình trâm mộc lan.
Chính Thanh lúc này mới có thời gian nhìn kỹ vị Hồng thiếu gia này. Cậu hơi bất ngờ. Thanh niên diện mạo anh tuấn, khí chất ôn nhu, thần thái ổn trọng, hoàn toàn không có vẻ gì là kẻ thích lăn lộn chốn yên hoa.
Từ sư gia lại không có tâm tình đánh giá Hồng thiếu gia. Ông càng nhìn bức tranh càng lo lắng, nó giống ý hệt chiếc trâm mà Chính Thanh đưa cho ông ban nãy.
Lúc này, Hồng thiếu gia lại đưa tay chỉ vào một cánh hoa: "Sư gia, cây trâm có hình dạng giống hệt như thế này. Nhưng cánh này đã bị mẻ mất một góc."
Bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Từ sư gia, Chính Thanh vội vã lắc đầu. Chiếc trâm này cậu đã ngắm tới ngắm lui rất nhiều lần, hoàn toàn không bị sứt mẻ gì cả.
"Hồng Viên ngoại, trâm này phải chăng là có một đôi?" Từ sư gia thận trọng hỏi.
"Sao ngài lại biết?" Hồng Viên ngoại hết sức ngạc nhiên. "Hai cây trâm mộc lan này vốn là của hồi môn của nương tử thảo dân. Ngũ phu nhân vừa vào cửa thì nương tử hoài thai. Hai người lại rất tâm đầu ý hợp, nên nương tử đã tặng cho nàng một cây."
"Cái còn lại..." Từ sư gia ướm lời.
"Cái còn lại khuyển tử đang giữ. Lúc nội tử tạ thế dặn lại, nó sẽ là sính lễ cho thiếu phu nhân tương lai của Hồng gia."
Không khí trong phòng bất chợt đặc quánh. Từ sư gia quay sang nhìn Chính Thanh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì vị Hồng thiếu gia kia hẳn đã chết luôn phần của những kiếp sau rồi.
Và chính người bị ám sát bằng mắt đó thì đang cuống quýt phân bua: "Từ sư gia, cây trâm vàng của ta không phải bị trộm đi. Người của huyện nha không cần phải tìm nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro