Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 (Chiêu Khang)

Chính Quân nằm mơ màng mãi đến nửa đêm mới chợp mắt, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị vài tiếng động khả nghi từ gian bếp vọng đến đánh thức. Nàng cảm thấy thần kinh mình căng ra, sau lưng cũng có chút lạnh đi. Khẽ khàng, Chính Quân trở dậy với tay lấy áo khoác lên người, lại thò tay lên đầu tủ lấy một thanh gỗ ngắn chừng hai gang tay.  Thanh gỗ vốn là thanh kiếm của trẻ con ngày xưa Chính Thanh chơi, về sau nàng không nỡ bỏ đi, hiện tại có thể dùng để phòng thân. Chính Quân nép lại nghe ngóng thêm một chút rồi không một tiếng động, đẩy cửa bước ra.

Nàng vốn đang dùng dằng định trước bước qua phòng Chính Thanh gõ cửa gọi em trai cùng vào bếp bắt trộm, nhưng bước hai bước liền biết không cần thiết nữa. Phòng Chính Thanh cửa thậm chí không khép, người cũng không thấy đâu.

Chính Quân trong đầu đã sáng tỏ phần nào, thở ra một hơi chỉnh lại y phục bước vào trong bếp. Chủ nhân của tiếng động khả nghi ban nãy vẫn còn đang hì hục nạo vét thố cơm, không để ý đến Chính Quân lặng lẽ đứng ngay phía sau. Mãi đến khi hơi gió từ mộc kiếm tạt tới, Chính Thanh mới luống cuống nhảy nhổm lên, vừa vặn cứu được bàn tọa nhỏ.

"Buổi tối đã bảo đệ tập trung ăn cho đàng hoàng không nghe!" Chính Quân giật lại thố cơm nguội trên tay em trai "Không cho ăn cái này!"

"Tỷ tỷ, nhưng đệ đói!"

Chính Quân cấm ngữ, thở dài tiến đến lúi húi châm bếp nổi lửa. Chính Thanh mặt xấu hổ sà đến bên cạnh "Tỷ tỷ, đệ phụ cho..."

"Đệ tránh đừng vướng tay chân ta là đã giúp ta rồi!"  Chính Quân gắt khẽ, trong dư quang thấy đệ đệ lủi thủi kéo áo lui lại phía sau lại thấy đau lòng "Làm sao, vẫn đang nghĩ chuyện vụ án?"

"Phải!"

"Từ sư gia không giúp đệ sao?  Dù gì ông ấy cũng đã làm việc ở huyện nha lâu năm?"

Không nghe Chính Thanh trả lời, Chính Quân thoạt đầu nghĩ đệ đệ có lẽ ngại bàn chuyện với gia quyến, nhưng đến khi quay lại nhìn biểu tình đầy vẻ chột dạ của Chính Thanh, liền cau mày "Đệ thực ra đã làm cái gì?"

"Đệ không có làm cái gì!" Chính Thanh bĩu môi.  Bàn tay vô thức đã chạm lên ngực áo.

"Đệ không có làm cái gì là không làm cái gì?" Chính Quân càng nhìn đệ đệ càng sinh nghi "Không nói ta không nấu canh cho đệ đâu!"

"Đệ..." Chính Thanh bặm môi, lúng ba lúng búng "Đệ... giữ lại thứ này không báo với huyện nha..."

Chính Quân mở to mắt nhìn chiếc trâm vàng trên tay đệ đệ. Ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu khiến nàng váng vất.  Không, không thể nào. Chính Thanh là một đứa trẻ ngoan, không có chuyện giữ lại một chiếc trâm vàng vì tham tài. Nàng, từ khi phải gánh vác gia đình này, đã cố gắng gìn giữ nếp nhà, dốc lòng dạy dỗ trông nom đệ đệ cơ mà...

Chính Thanh nhìn thấy được nét hoang mang trong ánh mắt của tỷ tỷ, vội vã trấn an "Đệ không phải tham lam, đệ chỉ muốn tự mình phá án..."

"Vậy thôi à," Chính Quân vẫn có chút thất thần "Vậy sao đệ lại chột dạ như vậy?"

"Tỷ tỷ, chiếc trâm này cũng là trâm bị mất ở nhà viên ngoại..." Chính Thanh gãi đầu tránh ánh mắt tỷ tỷ "Nó tại sao lại xuất hiện trong phòng tỷ...  Tỷ... không phải... là... quen biết ai đó sao?"

"Đệ nói cái gì?" Chính Quân từ từ nắm chặt lại nắm tay, cố gắng kiềm chế lại nỗi hoảng sợ cùng cơn giận dữ không lý giải được đang dâng lên trong lòng "Đệ... đang nghi ngờ ai?"

Chính Thanh cụp mắt không đáp, trong bàn tay xòe ra lại xuất hiện thêm một thanh tụ tiễn.

Giọng Chính Quân lạc hẳn đi, vịn lấy mép bàn ngồi xuống "Trác... Thần sao?  Không thể nào!"

***

"Cậu có biết bản thân đang làm cái gì không?"

Từ sư gia sau khi nạt một câu đó, đã đi đi lại lại sắp mòn cả sàn thư phòng của huyện nha. Chính Thanh cúi đầu đứng một bên ôm kiếm, không dám hó hé cũng chẳng dám thở mạnh. Từ khi vào huyện nha đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Từ sư gia nổi giận như thế này.

Từ sư gia cuối cùng cũng dừng lại, có lẽ là đã hết hơi sức, cũng có lẽ vì đã quyết định lấy ngón tay dí thủng trán Chính Thanh "Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!"

"Xin lỗi..."

"Cậu có biết những gì cậu làm, trong mắt ta, trong mắt Hàn tri huyện, trong mắt những người ở huyện nha này, trông như thế nào không? Đồ vật bị trộm mất cư nhiên lại xuất hiện trong nhà cậu, mà cậu lại giấu diếm không cho ai biết, sau đó thì sao?"

"Chính... Chính Thanh chỉ là muốn dựa vào bản... bản thân..."

Từ sư gia tăng thêm lực đạo, khiến Chính Thanh thiếu điều ngã luôn ra đằng sau "Biết có kẻ tình nghi lại không thèm báo cáo, lại còn đem chuyện huyện nha cơ mật bàn với tỷ tỷ cậu. Giờ thì tốt rồi, đã chết người, đã chết người rồi đó!"

Từ sư gia dí trán Chính Thanh xem chừng cũng đã mỏi tay kiệt sức, lảo đảo lùi lại buông mình ngồi phịch xuống ghế. Chính Thanh nắn cái eo mỏi nhừ, vội vã tiến lại rót trà. Từ sư gia tuy rất muốn khí khái gạt đi, nhưng ông quả thật đã khát khô cả cổ, đành giật lấy tách trà trên tay Chính Thanh uống cạn. Uống xong rồi mới mặt lạnh gõ gõ ngón tay xuống bàn.

Chính Thanh ngần ngừ, nhưng rốt cuộc cũng lấy chiếc trâm vàng từ trong ngực ra trình lên.

Từ sư gia vẫn tiếp tục gõ ngón tay. Chính Thanh ngẩn ra một chút, bị quát thêm hai tiếng mới không tình không nguyện lấy ra tụ tiễn.

Từ sư gia với lấy hộp vật chứng mở ra.

Hai thanh tụ tiễn để song song bên cạnh nhau thế này, hình như lại không giống nhau như Chính Thanh đã nghĩ. Cậu bần thần ngồi xuống, hết nhấc thanh nọ lại ngó thanh kia.

Từ sư gia gọi hai lần không được, điên tiết cốc mạnh vào trán cậu "Ngươi!  Tỉnh lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro