Phần 6 (Mộc Nhiên)
"Mới sáng ra đệ đã ồn ào cái gì hả?" – Chính Quân đặt bát đũa trên tay xuống bàn, cũng không thèm nhìn Chính Thanh lấy một cái, trực tiếp quay người đi vào bếp. Khung cảnh này cô sớm đã quen, vẫn không nhịn được mà lên tiếng mắng một câu, thầm cảm thán đệ đệ đã gần nhược quán (*) mà lúc nào cũng bốc đồng bộp chộp.
Chính Thanh không đợi được điểm tâm ra, hai bước thành một bước vọt tới trước mặt Chính Quân, kích động giơ cây trâm vàng trong tay lên: "Cây trâm này đệ tìm được trong phòng của tỷ. Tỷ có biết gì phải nói cho đệ ngay... ngay lập tức." Nói đến cuối còn có chút hụt hơi, tim nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực, chăm chú chờ điều gì đó từ tỷ tỷ.
Chính Quân trong phút chốc ngây người.
"Cây trâm này... sao lại có thể trong phòng của ta?" - cô sửng sốt.
"Tỷ cố nhớ lại đi, mấy ngày từ đầy tháng nhi tử Hạ thẩm đến giờ, nhà ta có gì bất thường đáng nghi hay không?"
Chính Quân dưới cái nhìn chòng chọc của đệ đệ vừa ngạc nhiên bối rối vừa có chút bất đắc dĩ, cau mày thử nghiêm túc ngẫm lại.
Vẫn là không có! Sinh hoạt của cô ngoại trừ việc bị mất trộm đồ, thì bình thường đến không thể bình thường hơn, không có nửa điểm xáo trộn, nhẹ lắc lắc đầu.
Chính Thanh sốt ruột đến dậm chân, cũng không đợi tỷ tỷ kịp hiểu truyện gì đang xảy ra, nhét lại cây trâm vàng vào trong tay áo, gấp gáp phi ra ngoài hướng đến nha môn.
***
Cậu một đường xông thẳng vào thư phòng, chống tay vào đầu gối thở dốc không nói nên lời. Đến khi ổn định lại phần nào ngẩng lên, mới có chút ngờ ngợ nhận ra thái độ của mọi người không đúng lắm.
Hàn tri huyện ngồi sau thư án, ánh mắt trầm xuống sắc bén hơn hẳn vẻ nhàn nhã ngày thường, Từ sư gia cũng im lặng đứng bên, không khí xung quanh ba thước đều như ngưng trọng lại.
Chính Thanh chớp chớp mắt, nuốt nước bọt tiến lên một bước: "Đại nhân, tiên sinh, có chuyện gì sao?"
Đáp lại chỉ là một khoảng im lặng.
Cậu nhìn nhìn tri huyện, lại nhìn sang sư gia. Nhìn đến lúc tưởng chừng như sẽ không ai đáp lại mình, Hàn tri huyện mới bất chợt lên tiếng: "Lần này, chỉ e sắp thành đại án. Đêm qua vừa xảy ra vụ trộm thứ sáu, lại là nhà của Hồng viên ngoại, tên trộm lần này bị bắt gặp đã động thủ với gia nhân, lớn chuyện rồi. Cậu tự mình xem đi."
Chính Thanh rối rắm tiếp nhận thư báo án, vết mực hãy còn mới, xem ra vừa đưa đến cửa chưa bao lâu. Cậu cúi đầu đọc, càng đọc càng chấn động. Lá thư vốn không dài dòng, chỉ vỏn vẹn một trang, giản lược trình bày lại những gì đã xảy ra cùng tổn thất, nhưng từng từ từng chữ đều như gai nhọn đâm thẳng vào lòng Chính Thanh, bức cậu đến run rẩy cả người.
Gia nhân kia bị thương không nhẹ, vị trí trọng yếu, một mũi tụ tiễn găm thẳng vào ngực trái, cách tim không bao xa, lại ngã xuống trên tuyết lạnh, bây giờ tính mạng không nói trước được điều gì.
Không có dấu hiệu lưu lại của hung thủ, nhưng đêm qua trùng hợp sương phòng ngũ phu nhân Hồng phủ bị mất trộm, nơi gia nhân bị tập kích lại là ngay ngoài cửa viện nơi ở của nữ quyến, thành ra mọi suy luận đều hướng về tên trộm khả nghi ngày.
Mà vật bị mất trộm, vừa vặn, lại chính là một cây trâm vàng, hình mộc lan khoe sắc, chế tác tinh xảo.
"Tình huống lần này không dễ giải quyết, ta đã đi xem qua Tiểu Lục gia nhân kia, tình hình của hắn rất xấu, ngay đến mạch cũng yếu đến không còn, nếu trong vài ngày nữa không tỉnh, vậy án này lập tức sẽ trở thành trọng án." – tiếng nói của Từ sư gia rành rọt vang lên bên tai.
Chính Thanh vô thức siết chặt chiếc trâm vàng trong tay áo, cố làm cho giọng mình không quá khác lạ, cười cười xin phép cáo lui đi dùng điểm tâm trước.
Từ sư gia nhìn theo bóng dáng cậu bổ khoái mặt mày xanh mét bước như chạy ra khỏi thư phòng, khó hiểu cau mày.
***
Chính Thanh gần như vận toàn nội lực khinh công, cắm mặt chạy thẳng về phía trước, đến khi kiệt sức mới dừng lại thì đã đang ở hậu viện. Cậu cười khổ, mình chạy bừa, thế mà bất tri bất giác lại đã chạy đến phía sau trù phòng, quả là ăn vụng quá nhiều sẽ thành thói quen.
Lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, lạnh từ bên ngoài, lạnh thẳng vào tận tâm, Chính Thanh ôm lấy đầu đang đau buốt từng đợt, vuốt vuốt mặt cố trấn tĩnh lại.
Tụ tiễn đâm sâu vào lồng ngực, án trộm liên hoàn trở thành án tử giết người, nhà người bị hại vốn có quyền có thế, từng bước áp sát đòi công đạo, hung thủ bắt được bị đem ra xử trảm, xử trảm xong rồi mới nhận ra là án oan.
Công đạo sao? Chính Thanh nghiến chặt răng, khốn nạn!
Tuyết rơi đậu lên khoé mi, bị nhiệt độ cơ thể làm chảy xuống, mắt phút chốc cay xè, nhoà đi, mờ mờ ảo ảo.
Quá khứ như cũng lãng đãng hoà tan...
...
"Trác thúc thúc, Chính nhi muốn học bắn cung."
Hán tử cao to cười xoà, dùng bàn tay thô kệch bế thốc nhóc con lên đùi mình, xoa xoa đầu nó: "Bắn cung mà làm gì chứ, ngươi cũng đâu thể đi đâu cũng mang theo cung tên. Theo thúc thúc học công phu cơ bản còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Nếu sau này vẫn muốn học bắn cung, ta còn có thể dạy ngươi dùng ám khí, tụ tiễn cũng rất lợi hại."
"Vậy sao Trác thúc thúc, tụ tiễn là cái gì vậy thúc thúc? Có bắt được bọn tội phạm chạy trốn từ đằng xa không thúc thúc?" – nhóc con hưng phấn quệt quệt mũi đỏ bừng vì lạnh, giọng lanh lảnh cất lên.
Trác Tam ha hả cười, rút từ trong tay áo ra tụ tiễn bằng sắt sắc bén đưa cho hắn. Tiểu hài cầm lên xem thử, lại xem Trác Tam biểu diễn, một lần phất tay, chiếc lá cuối cùng còn đang lay lắt trên cành ở góc sân lảo đảo rơi xuống. Cậu trầm trồ không ngớt, vội vàng giấu nhẹm vũ khí bí mật kia vào tay áo, Trác Tam nói thế nào cũng không chịu trả lại nữa.
Ngày hôm đấy, tuyết cũng rơi trắng xoá đất trời.
...
Chính Thanh nhắm nghiền mắt, Hàn tri huyện, Từ sư gia, hắn không rõ, cũng không muốn rõ. Cây trâm này, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra.
Án này, hắn nhất định sẽ tự mình phá giải!
—-
(*) nhược quán: 20 tuổi
Viết cái này khó quá khó quá.
Em có cảm giác như vừa cùng lúc "phá hoại" mất rất rất nhiều ý tưởng của mọi người TT^TT có ai muốn phi tiêu không ạ huhu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro