Phần 4 (Chiêu Khang)
Chính Thanh chân vẫn ở ngoài ngưỡng cửa, nhưng nửa người trên đã nhoài cả vào trong phòng. "Tỷ tỷ, cửa sổ tỷ mới đóng lại à?"
Chính Quân bực mình "Đệ nằm mơ sao, phòng tỷ từ lúc nào đã có cửa sổ?"
"Ờ!" Chính Thanh gãi đầu có chút xấu hổ. Nhà hai tỷ đệ cậu bé xíu, họa chăng chỉ có lớn hơn thư phòng của Hàn Đại Nhân một vài gang tay thôi. Tỷ tỷ tuy không phải tiểu thư công chúa, lại đầy khí chất rất có uy, nhưng dù sao vẫn là khuê nữ chưa chồng. Chính Thanh vì thế nhất định nhét tỷ tỷ vào gian giữa, phòng của mình chắn ở bên phải, gian bếp chắn ở bên trái. Đằng trước chính là phòng khách với bàn tròn nhỏ nơi cậu vừa mới nằm bò ra bên trên. Một phần trang trọng tươm tất nhất của gian khách phòng, xa phòng bếp nhất, được dành cho một ban thờ nhỏ.
Chính Thanh thẳng người dậy, tay đã chuyển qua gõ cằm. Ừm, để vào được phòng của tỷ tỷ trộm đồ, tên trộm kia nếu không phải mò mẫm đi qua gian bếp, thì phải là đường đường chính chính đi vào phòng khách.
"Tỷ tỷ phát hiện mất hồi nào?"
"Chiều hôm qua tỷ có sang dự đầy tháng con của Hạ thẩm, mới lấy ra đeo. Tối liền cất lại. Trưa nay đã không thấy trong hộp nữa..."
Chính Thanh có chút thất thần. Tỷ tỷ chàng rất xinh rất xinh, nhưng trước giờ đều không dùng trang sức cầu kỳ. Tuy tỷ tỷ tự nói không thích, nhưng Chính Thanh biết, nguyên nhân chính là vì tỷ tỷ không muốn hoang phí khoản tiền sinh hoạt vốn đã rất eo hẹp của hai tỷ đệ cậu. Những gì tốt nhất, tỷ tỷ đều dành cho cậu nha.
Lương bổng tháng đầu tiên, Chính Thanh tự nhủ, cậu quyết sẽ mua tặng tỷ tỷ một chiếc trâm khác thật đẹp.
Nhưng mà để xứng với lương bổng kia, Chính Thanh nhất định phải phá được đại án mới không thẹn với lòng. Đang nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À, tên trộm làm sao vào phòng...
"Sáng giờ tỷ ở đâu cơ?"
"Ta ở sau bếp gói bánh chưng."
Bánh chưng! Phải nha, sắp Tết mà. Chính Thanh lại thấy đói. Ấy nhưng khoan, cậu đang suy nghĩ gì? À, nếu tỷ tỷ ở trong bếp thì trộm không đi qua ngả đó được!
"Có ai đến thăm chúng ta không?"
Chính Quân lắc đầu, Chính Thanh đứng giữa phòng khách, tay tự nhéo cằm mình hết nhìn về phía bếp rồi lại nhìn về cửa chính, sau đó xoay người nhìn về phía phòng mình.
Phòng cậu có cửa sổ!
Cái gì? Leo cửa sổ phòng của cậu sao? Chính Thanh đâm bổ vào trong. Chính Quân chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, đành miễn cưỡng bước theo. Đến cửa phòng đệ đệ liền bị cảnh tượng ở bên trong làm cho dở khóc dở cười.
Chính Thanh đầu chúi vào trong gậm giường, phần thân bất nhã khoe ra ngoài trông y hệt một con cún con đang đào xương. Một hồi sau mới chật vật lui ra, tay ôm theo một hộp gỗ nhỏ.
Chính Quân thở dài "Ta bị mất trâm cài đệ không thèm lo, rốt cuộc lại chỉ sợ ăn trộm lỡ tay cầm mất bảo vật của đệ sao?"
Chính Thanh ôm khư khư cái hộp, trên mặt ưng ửng đỏ, thùy mi không nhìn lên. Trên tóc còn vương một sợi tơ nhện. Chính Quân mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của đệ đệ cũng không nỡ mắng hay trêu nữa. "Thôi đi, mau rửa tay rửa mặt còn ăn cơm. Những chuyện khác ăn xong hãy tính!"
Đợi Chính Quân trở ra ngoài rồi, Chính Thanh mới cẩn thận đặt chiếc hộp lên giường, khẽ khàng mở nắp. Những ngón tay miết nhẹ lên những đường vân đã mờ trên một chiếc thể bài bằng đồng, ánh mắt sáng bừng "Cha, Chính Thanh nhất định sẽ không khiến cha thất vọng, trở thành đệ nhất thần bộ của Ứng Thiên!"
Nhấc chiếc thẻ lên mân mê trong tay, ánh mắt Chính Thanh lại rơi vào trên một vật khác.
Một thanh tụ tiễn.
Chủ nhân của nó lại là một nguồn động lực khác khiến Chính Thanh muốn theo con đường bộ khoái, bất chấp con đường vô cùng gian nan ở Ứng Thiên.
***
Nửa canh giờ sau, Chính Quân gõ cửa phòng đệ đệ "Tỷ nấu chè hạt sen đệ thích, ra ăn rồi còn đi ngủ này!"
Vào lúc Chính Quân chau mày tự hỏi không biết đệ đệ của mình sao lại mê ngủ hơn mê ăn, Chính Thanh thật ra không nằm trong chăn ấm.
Cậu đang co ro trong chiếc áo bông bù xù, đầu tóc cũng bù xù không kém, lom khom trước tủ đựng văn thư trong thư phòng huyện nha, mắm môi mắm lợi dùng một cành cây nhỏ đẩy vào trong ống khóa.
"Thật gạt người!" Chính Thanh phồng má mắng thành tiếng, ngón tay vừa vì lạnh vừa vì cố sức đã tê rần "Còn nói kỹ thuật của hắn là độc môn, chỉ toàn gạt người!"
"Dùng thử thứ này đi!" Có ai đó đưa đến trước mặt Chính Thanh một vật kim loại hình trụ mảnh dài khoảng nửa gang tay.
"Đa..."
Chữ tạ chưa rời môi, Chính Thanh đã cứng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro